Chương 8: Kế hoạch hoàn hảo

Lưu Ly Đại Tịnh Cho's dayy 1454 từ 16:35 14/02/2022
Hạ Nhu được cô mẫu đỡ dậy rồi dìu về cung. Trên cành cây bồ đề lớn ở góc vườn không biết đã tồn tại ở đây từ bao giờ, Hàn Phong nằm trên đó, miệng ngậm chiếc lá tính huýt vài bản nhạc. Cậu chợt nhớ lại lúc nãy.

- Tam Đức! - Hàn Phong từ trên mái hiên của Thừa Càn cung gọi xuống một cậu nhóc gầy gò đang bê chậu nước nhỏ.

- A! Cửu hoàng tử? Ngài làm gì ở đây? - Cậu nhóc này nghe thấy tiếng gọi liền đặt chậu nước xuống rồi nhìn lên trên.

Hàn Phong nhảy xuống rồi kéo tay cậu vào một phòng chứa củi nhỏ.

- Ta cần nhờ ngươi một việc nhỏ. Ngươi giúp ta có được không?

Chả là ngày trước, Tam Đức còn là một cậu nhóc bảy tuổi bị bán vào cung làm nô bọc trong cung. Lúc này cậu chỉ là một đứa nhóc không biết gì, mặc cho người khác chà đạp, sỉ nhục. Lần nọ khi cậu không cẩn thận đã va phải mấy tên to lớn, bị đánh cho tơi tả. Lúc cậu nghĩ mình sắp chết rồi thì ngay lúc đó Hàn Phong dưới thân phận là Cửu hoàng tử liền xuất hiện, dọa cho bọn chúng sợ hãi chạy mất. Cậu cũng sắp xếp cho Tam Đức đến chỗ của Hoàng Qúy Phi chạy vặt. Ơn nghĩa của hai người cũng bắt đầu từ đây.

- Cửu hoàng tử có việc gì cứ nói! Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần người nói một câu, nô tài chắc chắn sẽ đi ngay!

- Được! Vậy bây giờ, ngươi giúp ta một chuyện. Lấy cho ta chiếc túi thơm của Hoàng Qúy Phi có được không?

- Chuyện này có hơi khó nhưng nô tài chắc chắn sẽ làm được.

- Vậy kế hoạch là như vầy... đó... rồi sau đó... Ngươi đã hiểu chưa?

- Nô tài hiểu rồi. Cửu Hoàng tử anh minh, kế hoạch của người thật hoàn hảo.

- Còn phải nói, nhưng có hoàn thành hay không là nhờ ngươi cả đấy! Vậy ta đợi ngươi ở trên mái hiên. Ngươi mau đi đi.

- Nô tài đi ngay đây. Ngài cứ tin ở nô tài.

Tam Đức đẩy cửa đi ra khỏi phòng chứa, Hàn Phong cũng lén theo sau. Hai người chia nhau hành động. Tam Đức đến gần nhà bếp, nơi mà Họa An đang pha trà cho Hoàng Qúy Phi. Cậu rón rén đột nhập vào trong rồi đóng cửa lại. Trên bếp lửa, ấm trà đang được đun sôi. Tam Đức nhẹ nhàng lấy vài thanh củi, lấy thêm ít lửa rồi lấy trong túi ra một chút vụn gì đó bỏ vào đống lửa đang đun, rồi cũng lấy ít muối trong túi bỏ vào ấm trà. Bỗng từ xa vang vọng tiếng Hòa An:

- Mấy tên lười biếng kia còn ngồi đó! Còn không mau đi làm việc! Ngọc An, mau đến phụ ta pha trà.

Tiếng của Họa An ngày càng gần, Tam Đức dường như lâm vào thế khó.

*Két...két... (tiếng mở cửa bếp)

Ẩn quảng cáo


- Họa An tỷ tỷ! - Tam Đức giật mình.

- Ngươi đang làm gì đó! Ngươi có biết đây là ấm trà của Hoàng Qúy Phi nương nương không? - Họa An hoảng hốt khi thấy Tam Đức đang đứng loay hoay.

- Họa An tỷ tỷ a..., đệ... đệ chính là vì biết đây là ấm trà của Hoàng Qúy Phi nên đệ mới... đệ mới muốn giúp chút sức. Bấy lâu nay đệ ở trong Thừa Càn cung... làm chân sai vặt,... thật sự... rất muốn có một chút... một chút công giúp cho Hoàng Qúy Phi nương nương. - Cậu nhanh trí nghĩ ra một cái cớ.

- Vậy ngươi rốt cuộc đang làm gì!

- Đệ chỉ là muốn cho thêm chút hương liệu vào củi thôi. Đệ nghe nói nếu làm vậy thì nó có thể tăng thêm độ thơm cho trà.

- Thật sao? - Họa An nghi ngờ. - Ngọc An, mau đến đó xem xem có đúng như lời hắn nói không?

- Vâng. - Ngọc An tiến đến gần đống củi. Lấy chiếc kẹp kẹp lấy một chút vụn củi. Cô ngửi sơ một chút rồi bỏ lại trong đống lửa. Cô đứng dậy, mở nắp trà, ngửi ngửi một hồi rồi đóng trả lại.

- Họa An tỷ tỷ, trong này đích thực có tăng thêm mùi hương cho trà, ngoài ra còn làm cho trà có hương thơm dịu nhẹ, hoàn toàn không có độc hay tác dụng phụ. - Ngọc An là một người vô cùng tốt ở lĩnh vực độc dược vì vậy cô được Hoàng Qúy Phi ưu ái luôn cho đến kiểm tra vài loại độc không phát hiện được qua trâm bạc.

Họa An nghe vậy cũng an tâm hơn. Tam Đức cũng thở phào nhẹ nhõm xin lui.

- Này Tam Đức. - Họa An bỗng gọi cậu lại.

- Tỷ tỷ có chuyện gì sao?

- Ngươi mau đi cùng Ngọc An đến đưa trà cho Hoàng Qúy Phi đi.

- Vâng tỷ tỷ! - Tam Đức vui vẻ nhận lời. Có lẽ đây là một phần trong kế hoạch của cậu và Cửu Hoàng tử.

Đến lúc dâng trà, Tam Đức theo sau Ngọc An đến chính điện, nơi Cô mẫu và Hoàng Qúy Phi đang ngồi. Đúng như lời Hàn Phong nói, Hoàng Qúy Phi đã làm đổ tách trà lên người. Cậu nhanh chóng chạy đến lau chỗ bị trà đổ lên rồi cận thận lấy chiếc túi thơm trên người Hoàng Qúy Phi nhân lúc người không để ý đút vào trong áo. Mọi chuyện thành công như dự kiến. Cậu mau chóng đến chỗ đã hẹn. Hàn Phong đang đợi ở đó, hai người cuối cùng cũng đã gặp lại nhưng việc quan trọng bây giờ là đưa được túi thơm. Hàn Phong hiện đang ở trên mái hiên.

- Tam Đức, ngươi ném nó lên cho ta được không? - Tiếng Hàn Phong vọng xuống.

- Cửu Hoàng tử à! Vậy nô tài ném lên nhá. Người nhớ bắt đó.

Tam Đức còn chưa ném lên kịp thì tiếng của Ngọc An từ ngoài đang đi đến gần.

Ẩn quảng cáo


- Tam Đức, ngươi đang làm gì đó?

Hai đứa trẻ giật nảy mình hoảng hốt. Tam Đức nhanh tay ném chiếc túi thơm xuống một góc khuất gần đó rồi vớ ngay lấy chiếc chổi.

- Đệ đang ra ngay đây! - Cậu nhanh chóng chạy ra thì bị chặn lại.

- Họa An tỷ tỷ, muội nghe thấy chính là ở đây có tiếng kẻ lạ. - Ngọc An chỉ đến chỗ mà Tam Đức đang đứng.

- Thật sao? - Họa An cẩn trọng

- Họa An tỷ tỷ đến đây có chuyện gì sao?

- Ngươi đang làm gì đó.

- Đệ chỉ đang quét sân thôi.

- Ta nghe Ngọc An nói có tiếng người lạ ở đây. Trà của Hoàng Qúy Phi hôm nay bị nóng lạ thường. Chắc chắn có người động tay động chân.

- Họa An tỷ tỷ không phải là đang nghi ngờ đệ chứ? Chẳng phải chính Ngọc An tỷ tỷ đã kiểm chứng là an toàn rồi sao?

- Ta không có ý đó. Chỉ là ta nghi ngờ có tiếng lạ thôi...

- Tỷ tỷ đừng nói vậy, lúc nãy chỉ là đệ ngẫu hứng hát vài đoạn nhạc thôi. Chắc là Ngọc An tỷ nghe nhầm rồi.

Họa An vẫn nghi ngờ nhưng không nói gì mà nhìn xung quanh một hồi rồi bỏ đi.

- Ngươi mau ra ngoài quét đi. Ngươi ở trong đây ai biết là ngươi có làm biếng không cơ chứ. - Ngọc An lên tiếng.

- Vâng. - Tam Đức lẽo đẽo theo sau lén nhìn lại chỗ Hàn Phong.

Lúc này Hàn Phong mới dám ngóc đầu lên. Cậu lén nhìn xuống chiếc túi thơm. Nghĩ xem nên lấy thế nào. Bỗng cậu thấy một chiếc gậy gần đó. Cậu ngồi dậy, chộp lấy chiếc gậy chọc xuống chiếc túi thơm. Lần 1, lần 2, lần 3, bầu trời đã sẫm màu. Cơn mưa đang kéo đến ngày một nhanh. Lần thứ 12 của cậu, cậu đặt hết sức bình sinh vào nó. Chiếc gậy chọc được vào quai của túi. Cậu cố gắng nâng đầu chiếc gậy thẳng đứng. Quay một vòng và chiếc túi thơm đã ở trước mặt cậu. Bỗng nó trượt xuống,... *Bụp! Hàn Phong đã bắt được nó. "Tuyệt!" Cậu thầm nghĩ trong đầu. Hàn Phong nhanh chóng tụt ra ngoài mái hiên của Thừa Càn cung nhờ chiếc gậy trước đó rồi cầm túi thơm chạy thật nhanh đến chỗ Hạ Nhu. Đúng lúc này cơn mưa trút xuống ào ạt. Bóng lưng nhỏ bé dầm mưa chạy băng băng trên con đường rộng lớn.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lưu Ly Đại Tịnh

Số ký tự: 0