Chương 5: Để yên

Tôi đang đứng trước cổng nhà Hoa.

Thật muốn hú hồn luôn, nhà của Hoa là một cái biệt thự siêu to khổng lồ, một góc sân là một cái bể bơi kiểu thác nước, một góc nữa là vườn hoa rất đẹp. Trong vườn hoa xinh đẹp kia, tôi chợt thấy bóng lưng một người phụ nữ đang tỉa tót cho những nhành hồng, và tình cờ, chúng tôi chạm mắt nhau.

"Cháu có chuyện gì sao?"

"Dạ... ừm... à... bạn Hoa..." Nhất thời tôi lúng túng.

"Ôi! Cô nhớ rồi, cháu là lớp trưởng của con bé nhà cô, trắng trẻo xinh xắn thế này mà cô lại quên mất! Cô tên Lan, cháu cứ gọi là cô Lan." Cô có vẻ đã nhận ra tôi.

Tôi cúi đầu bảo không sao đâu, cô Lan thì niềm nở dẫn tôi vào chơi. Trông cô thật đẹp, đẹp nhẹ nhàng mà rất riêng, cái dáng vẻ của tôi nghe người ta khen xinh nhiều, nhưng tự tôi biết bản thân có cái vẻ đẹp quá đại trà, không đủ đặc sắc. Có mẹ thế này hèn gì Hoa cũng rất đẹp, chỉ tiếc cậu ấy không biết chỉnh trang cho bản thân thôi, nhưng cái phong cách ngầu ngầu của cậu ấy luôn là kiểu tôi muốn bắt chước.

Nghĩ lại thì có chút đau trong tim, mặt tôi không hợp mặc kiểu đấy.

Cô Lan dẫn tôi vào nhà chơi. Nhà cô - ý là cái biệt thự - rất lớn, đi từ ngoài vào trông rất khang trang, sạch đẹp, chỉ duy nhất cái chỗ mà tôi nghĩ là nơi để tiếp khách, nát bươm.

"Con nhìn này, con bé nhà cô làm đấy."

"Dạ... dạ, Hoa á cô?"

"Không biết nó bị làm sao mà hôm qua nổi đóa lên, đấm đá khắp nơi. Cái bàn kính kia kìa, là do nó đập đầu vào làm vỡ kính, tuy biết con bé khá khỏe, nhưng cô vẫn nhờ ông nhà hôm nay cho nó đi kiểm tra." Cô Lan lắc đầu ngao ngán.

Thôi tôi toang rồi, Hoa thực sự rất tức giận, phải làm sao đây?

Ẩn quảng cáo


"À mà cháu đến đây có chuyện gì không?" Cô Lan hỏi tôi.

À, đúng rồi, chuyện chính, tôi phải nói cho cô biết chuyện 'nina dani'. Tôi biết Hoa không bao giờ có thể bị bạo lực thể xác ở Lương Văn, tại cậu ấy là người mạnh nhất rồi, nhưng bạo lực tinh thần thì chỉ có đi đầu xuống đất, Hoa đã có bệnh về thần kinh rồi thì chớ.

"Cô Lan?"

"Sao vậy con?"

Tôi hít thật sâu, kể cho cô một tràng những thứ tôi biết, ấy thế mà lúc đầu cô còn tỏ ra lo lắng, nhưng khi nghe tới tên 'nina dani', cô thở ra như nhẹ nhõm lắm. Chẳng lẽ cô cũng nghĩ như Thành sao? Nghĩ rằng 'nina dani' là một người rất quen thuộc và đáng tin?

"Ôi 'nina dani', chắc Hoa nó yêu thằng nào rồi đấy!"

"Dạ?" Ủa, liên quan? Rồi sự liên kết giữa hai điều đấy là gì?

"À, xin lỗi con, chút chuyện trong giới ấy mà. Nói chung là cảm ơn con vì đã quan tâm con bé nhà cô, không cần để tâm nó tỏ ra bực bội đâu."

Cô nói liến thoắng, tôi nghe rất rõ, nhưng tôi thực sự không hiểu cô đang nói gì cả, cô định để Hoa như vậy luôn sao?

Cô Lan để tôi ngồi chỗ bàn mới, đang chuẩn bị pha một ấm trà thì cô như kiểu nhớ ra gì đó, quay lại dặn tôi.

"À đúng rồi, hôm nay Hoa nó về ký túc xá, mà điện thoại nó đem đi sửa rồi, gọi không được. Nếu mai con gặp Hoa ở trường, thì bảo nó đừng bao giờ lên tầng thượng của trường nhé, cô đoán được sẽ có điều không hay!"

Ẩn quảng cáo


"Cô... là thầy bói ạ?"

"Khả năng đặc biệt của cô thôi."Cô cười với tôi.

Những lời cô Lan nói thực sự rất khó hiểu, nhưng tôi cũng vừa tổng hợp lại được các ý chính. Đầu tiên, là chuyện 'nina dani' phải để yên đấy, chắc là người quen của gia đình cô, hay có thể là hai cô chú sẽ tự giải quyết kẻ phá rối kia. Thứ hai, Hoa đang yêu, tuy thông tin chưa được xác thực, nhưng tạm tin đi. Thứ ba, cô Lan nhờ tôi bảo Hoa không được lên sân thượng vì sẽ có điều không may, tuy tôi không nghĩ cái 'khả năng đặc biệt' của cô là có thật, nhưng cô đã nhờ thì giúp một chút cũng được.

Bảy giờ tối, tới giờ thì tôi mới về đến nhà.

Thực sự thì buổi gặp mặt hôm nay căng thẳng muốn chết, những thứ mà cô Lan nói tôi chẳng hiểu gì cả, đột nhiên tôi cảm thấy bản thân cứ ngu dốt làm sao ấy. Ngay cả chú Dũng - người chồng lãng mạn của cô và là người bố đảm đang của Hoa - cũng thốt ra những thứ thật khó hiểu. Vào giây phút đấy, tôi chợt nhận ra, thứ khó hiểu nhất không phải là lòng người, mà là thân nhân của Hoa.

Thế chắc giống như mấy bộ phim hào môn, 'nina dani' là người mà ông chủ và phu nhân phái xuống để dạy dỗ đứa con thừa kế của họ? Rất có thể , nhìn gia đình của Hoa giống kiểu gia đình siêu có điều kiện hay mấy gia tộc giàu có lắm. Thực sự suy nghĩ này khiến tôi bớt lo lắng đi rất nhiều, bởi nếu họ có thể tạo tin đồn thì họ cũng có thể dập tin, không cần tôi phải động tay vào.

Giờ thì nghỉ ngơi nào...

.

.

.

Vì thế, tới năm hai mươi lăm tuổi, tôi vẫn bứt rứt vì ngày ấy đã kết luận quá nhanh, giá như hôm đó tôi để ý đến việc có người tin răm rắp, có người lại chẳng thể tin thứ đồn thổi vô cớ của 'nina dani' thì tốt. Bởi lẽ chẳng người nào có khả năng tẩy não cực nhanh bằng cái tin nhắn sáu chữ như vậy cả, trừ khi kẻ đó vốn chẳng phải người.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lương Đường Hoa

Số ký tự: 0