Chương 9: Thân mật hơn

Cố Trường An đánh giá được tình hình liền giả bộ lảng tránh đi, ngồi xuống bên cạnh Tống Lạc tỏ vẻ quan tâm, hỏi han cô:

- Hôm nay tôi nghe nói cô gặp chút rắc rối với học viên à? Không có vấn đề gì lớn chứ? Nếu khó khăn quá thì cô cũng có thể mở lời nhờ tôi giúp một tay.

Tống Lạc nhăn mặt lại, nhìn cũng đã đủ biết tên này đến chỉ để chọc tức mình rồi, khuôn mặt bắt đầu không tự chủ được mà khẽ giật lên:

- Nói tiếng người giùm cái. Anh nghĩ tôi bị ngốc hay gì?

Tống Lạc tức tối nắm tay dắt Cố Trường An ra ngoài cửa, chỉ thẳng vào đống camera giăng đầy khắp nơi lại nói tiếp:

- Đấy, anh nhìn đi, cả tỷ cái camera đan xen nhau như thế kia, đến cả việc tôi có mấy cái mụn anh còn nhìn rõ hết rồi ý chứ?

Tống Lạc nắm chặt tay bực tức nghĩ bụng: Tên giả nhân giả nghĩa cũng dám vác mặt đến đây cơ đấy. Tỏ vẻ muốn quan tâm, giúp đỡ tôi à? Nếu anh có ý tốt thật thì nên báo trước với tất cả học viên về tôi chứ không phải như chuyện xảy ra hôm nay.

Cố Trường An nhìn biểu cảm cáu giận xù lông mà không được cắn của Tống Lạc thì lại thấy rất vui vẻ. Nhưng anh nhìn thấy có vẻ mình đã đi hơi xa nên đã nghiêm túc lại, mở lời:

- Tôi chỉ là đến xem cô như nào thôi, coi bộ cỗ vẫn rất tốt nhỉ? Cô thấy sao? Một khởi đầu không tệ đấy nhỉ?

Cố Trường An vừa nói vừa nhìn sang Tống Lạc ánh mắt có chút mong chờ:

- Ờm thì mọi người ở đây nhìn chung đều có tố chất rất tốt thế nên thành quả huấn luyện sau đó chắc sẽ không tệ đâu.

Cố Trường An liếc nhìn vẻ mặt vẫn không chịu thua của cô vui vẻ cười nói:

Ẩn quảng cáo


- Cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi, tôi cũng rất tin tưởng vào năng lực của huấn luyện viên Tống đây. Vậy phải nhờ cô chiếu cố nhiều hơn nữa rồi.

Trước lời khen ngợi mặc dù có phần hơi thảo mai đó của Cố Trường An thì Tống Lạc vẫn có chút mềm lòng, cô nuốt nước bọt thả lỏng tay ra.

Đột nhiên cả hai người họ bất giác nhìn nhau cười rồi Tống Lạc bỗng giật mình hoàn hồn lại: Điên rồi, mày điên thật rồi, mày vừa tỏ thái độ hòa nhã với tên cáo già này sao? Không thể để hắn tiếp cận mình rồi tạo thiện cảm được. Có khi lát nữa hắn lại đâm mình một nhát luôn thì sao?

Cố Trường An thấy cô có vẻ đang cố né tránh mình thì bắt đầu tiến lại rút ngắn khoảng cách, rồi hỏi:

- Cô đột nhiên sao vậy? Thấy không khỏe hay sao?

Vừa nói anh vừa tự nhiên đưa tay lên sờ trán của Tống Lạc, vì quá gần nên Tống Lạc lúc này tim đập nhanh, mặt đỏ lên ngại ngùng:

- Anh… anh làm cái gì vậy hả?

Cố Trường An nhìn thái độ của Tống Lạc như thế, anh rất hài lòng cười thầm trong lòng. Cảm thấy Tống Lạc rất đáng yêu, giây sau quay ra lại bày ra vẻ mặt lo lắng để dụ dỗ phá vỡ bức tường thành của trái tim Tống Lạc:

- Trán cô không nóng nhưng sao mặt cô đỏ vậy, nói còn lắp bắp nữa? Có cần tôi…

Chưa để anh nói xong thì Tống Lạc vội vàng bịt miệng Cố Trường An lại, nhanh nhảu đẩy anh ra gần cửa:

- Tôi không sao nhưng đúng là bây giờ tôi rất cần được nghỉ ngơi đấy. Vậy nên phiền anh ra ngoài giùm.

Nói xong Tống Lạc đá đít Cố Trường An ra khỏi cửa, lúc này đây anh thấy có chút gì đó không đúng lắm nhưng cũng không muốn làm phiền Tống Lạc thêm nữa:

Ẩn quảng cáo


- Hôm nay đến đây thôi là được rồi, lần sau tôi lại đến tìm em.

Khóa huấn huyện phá bỏ giới hạn của Tống Lạc có vẻ phát huy hiệu quả rất tốt. Sau một thời gian theo giáo trình huấn luyện, từng người một đều có thay đổi lớn, đây là kết quả mà Tống Lạc đã lường trước được.

Tống Lạc và các học viên tiếp xúc rất nhiều với nhau, họ chia sẻ, giúp đỡ nhau nên sự gắn kết lại ngày càng lớn hơn. Làm cho Tống Lạc nhớ đến những người ở võ quán của cô.

Nghĩ lại trước đây, họ cũng là những người xa lạ, khác nhau về ngoại hình, tính cách thậm chí là ngôn ngữ nhưng mà họ lại giống nhau ở cái tinh thần yêu võ đạo.

Thời gian Tống Lạc trở thành huấn luyện viên cho công ty Cố Trường An, cô dường như vui vẻ hơn rất nhiều. Cũng đã trút đi được những lo âu lúc đầu rằng mình sẽ không làm tốt, nhìn vào kết quả này không ai có thể phủ nhận được sự đóng góp của cô.

Cùng lúc Tống Lạc đang huấn luyện cho những học viên của công ty thì những thành viên của võ quán Cực Hạn chấp nhận lời mời hợp tác cũng bắt đầu công việc của mình.

Bình thường họ đều sẽ phân bổ thời gian ở võ đường luyện tập và nghỉ ngơi. Còn lại họ sẽ dành thời gian làm theo công việc được sắp xếp. Chủ yếu công việc của họ là làm vệ sĩ bảo vệ cho những người nổi tiếng, lo an ninh trật tự ở các bữa tiệc hay các buổi trình diễn lớn.

Nhìn vào cũng có thế thấy được, nhờ có hợp đồng Tống Lạc ký kết với Cố Trường An mà đã giúp được rất nhiều người. Nó khiến Tống Lạc lại càng thêm chắc chắn về quyết định của mình hơn, cô nghĩ thầm: Tên cáo già kia mặc dù không được đứng đắn lắm nhưng lại là người biết giữ chữ tín, cũng không quá đáng ghét.

Tống Lạc dần dần cũng cứ vô thức chuyện gì cũng nghĩ đến Cố Trường An, cũng dần có suy nghĩ tốt hơn về anh. Không chỉ có Tống Lạc, mà Cố Trường An cũng vô thức coi việc hàng ngày theo dõi, gặp mặt, trêu chọc cô trở thành thói quen.

Anh dường như những lúc rảnh đều là đến gặp cô, ngày ngày họ cùng nhau ăn trưa, cùng uống trà, cùng nói chuyện rất. Mặc dù trọng tâm của những mẩu chuyện đều là chọc ngoáy hoặc đe dọa giữa đôi bên.

Nhưng trong lòng bọn họ biết mình cảm thấy rất vui vẻ. Còn lúc xong việc thì Cố Trường An sẽ đứng đợi để nói là tiện đưa Tống Lạc về nhưng mà ở đây làm gì có chuyện tiện đường chứ? Nếu không về thì thi thoảng họ sẽ đi ăn hoặc đi chơi đâu đó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lùn Đâu Phải Do Tôi Muốn

Số ký tự: 0