Chương 4: Ký kết

Cô đứng lên ôm lấy ông mình, bỗng Tống Kỷ vội vàng đứng ngồi không yên khuôn mặt có chút lo lắng. Tống Lạc nhìn biểu hiện của ông mình một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô. Cô có chút bực tức, hai tay bấu chặt vào vai ông nhìn chằm chằm đằng đằng sát khí:

- Thái độ này của ông là sao đây ạ, ông vội vàng đi đâu hay sao ạ?

Tống Kỷ mặt có chút biến sắc lập tức chối đây đẩy:

- Đâu, đâu có, ta chỉ là hơi mỏi lưng nên đứng ngồi không yên đó mà. Với cả cũng ra ngoài lâu nên ta mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi thôi. Giờ ta đi về nghỉ ngơi nhé?

Tống Lạc có chút cáu nhưng vẫn cố nở nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống ông mình, nói:

- Ông mệt muốn về nghỉ ngơi thật hay là lại sắp đến giờ lên hình của mấy chị thần tượng xinh đẹp của ông rồi nên ông cuống hả, hả? Ông có dám nhìn thẳng vào mắt cháu và mà nói không phải không?

Lúc này Tống Kỷ có chút hoang mang, chột dạ mắt đảo nhìn xung quanh:

- Ta… ta lớn tuổi rồi, mắt cũng có chút không tốt, à mắt ta hay bị khô lắm nên không mở lâu được. Thôi cháu ở đây tìm hiểu thêm về chuyện hợp tác đi. Ta… ta thật sự là đi nghỉ mà, cháu phải tin ta.

Tống Lạc mặt ngán ngẩm, đưa tay đập lên trán khẽ nói:

- Chắc cháu tin được á. Trước rõ là nhìn đứng đắn, lạnh lùng, mê người như thế mà giờ trông cái tướng lại ngứa mắt mà chỉ muốn đấm cho cái thế nhỉ?

Tống Kỷ nghe xong câu nói bỗng chảy mồ hôi hột, cố lảng tránh sang việc khác:

- Ta có như thế sao? Ha ha, vậy… vậy cháu tính sẽ làm như thế nào chưa? Có gì để ông giới thiệu người quen có kinh nghiệm trong mấy chuyện hợp đồng như thế này, có gì cháu tự trao đổi thêm.

Sau lời gợi ý của ông, Tống Lạc thái độ có chút trùng xuống:

- Vậy cháu sẽ thử trao đổi lại với người đó ạ, lại phải phiền ông rồi.

Tống Kỷ thở phào nhẹ nhõm, viết lên giấy một số điện thoại cùng địa chỉ văn phòng rồi nói:

- Vậy, xong rồi thì lần này ông về nghỉ thật đó nha. Có gì cháu liên hệ vào số điện thoại này nhé, người đó ẽ giúp cháu hết sức.

Ẩn quảng cáo


Tống Lạc suy ngẫm chút rồi tự nói với chính mình:

- Trước khi có câu trả lời cuối cùng với bên kia thì chắc mình nên tìm hiểu chút về họ nhỉ. Có khi lại tìm được mấy tin hay ho có lợi cho ta thì sao. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà hehehe.

Tống Lạc nói với khuôn mặt không có ý tốt gì, khiến Tống Kỷ cũng tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng:

- Con nhóc này, cháu lại tính làm gì nữa đây?

Sau quãng thời gian đấu tranh tư tưởng, xin góp ý, sự tư vấn từ những người có chuyên môn thì Tống Lạc cũng đã chắc chắn được quyết định của mình rồi. Nhìn ánh mắt của cô có thể thấy rõ được quyết tâm vào việc lần này.



Ba ngày sau, hai bên Tống Lạc, Cố Trường An gặp mặt để trả lời đưa ra quyết định:

- Nhìn mặt cô có vẻ không được khỏe lắm, chắc cô đã suy nghĩ rất rất nhiều nhỉ?

Cố Trường An hỏi với nụ cười chuẩn thương hiệu, tỏ vẻ rất quan tâm.

Tống Lạc mặt lạnh tanh, thờ thẫn đáp lời:

- Không phiền anh quan tâm, tôi rất khỏe, đâu như ai kia một cú cũng không nổi.

Nghe xong Cố Trường An có chút khó chịu, nhưng mặt vẫn nở nụ cười.

Tống Lạc nghĩ thầm trong lòng: Anh ta đang hỏi thăm, lo lắng mình hay là đang chọc tức mình đây, ý anh ta là nhìn mình bây giờ tệ hại, xấu xí, tàn tạ lắm chứ gì. Cái tên khốn này, cứ đợi đấy mà xem, điên mất thôi a.

Cô vò đầu bứt tai, nội tâm bùng cháy. Rồi lại nghĩ: Còn không phải vì tên khốn nhà anh sao, tôi đã thức trắng suốt hai đêm liền để moi móc được những việc làm xấu xa của anh đây. Tại sao lại không tìm thấy gì được chứ. Nhìn mặt là biết lưu manh giả danh rồi.

Trong lòng cô dâng lên thắc mắc: Làm sao mà một tên thiếu gia ngậm thìa vàng này mà an phận thế được, ít cũng phải có tin lừa tình, sở khanh hay dính bê bối chơi bời xa đọa gì đó chứ?

Càng nghĩ cô càng bực tức hơn, nhưng vẫn không cạm chịu số phận. Cô tự nhủ với bản thân: Bao nhiêu công sức của mình đổ xuống sông hết rồi, không lẽ cứ bỏ cuộc thế này sao? Trước nay mình đâu bao giờ chịu thua thể loại như thế này. Không thể chấp nhận được.

Tống Lạc lại nhìn qua một lượt trên người Trường An mà âm thầm đánh giá: Đúng rồi, cái khuôn mặt này, nhìn cái nụ cười đểu giả đó đi, chắc tính chọc tức mình đây mà. Đồ âm hiểm đáng sợ, cứ cười đi rồi tôi sẽ tìm ra những việc bẩn thỉu của anh thôi. Rồi tôi sẽ lấy nó để uy hiếp anh đưa số tiền siêu lớn để bịt miệng.

Ẩn quảng cáo


Nghĩ đến đó Tống Lạc giật mình bừng tỉnh: Hả, sao mình tự nhiên lại trở thành kiểu người ham tiền đó vậy, không được, mình là một người tốt mà. Đúng là nhiều tiền không đáng sợ nhưng nhiều tiền thì sợ thật đấy, suýt nữa là bị dụ dỗ rồi.

Nở một nụ cười không thể thảo mai hơn, Tống Lạc nhẹ nhàng nói:

- Đúng là tôi đã suy nghĩ rất nhiều đó, cảm ơn ý tốt của Cố thiếu gia.

Cố Trường An liền hỏi với vẻ mặt có chút mong chờ, miệng vẫn giữ nụ cười kiểu mẫu hỏi:

- Vậy ý của quản lý Lạc đây là?

Tống Lạc điều chỉnh mặt nghiêm túc lại nói:

- Với lời đề nghị của hai người thì… được thôi, tôi đồng ý với những yêu cầu của bên anh đưa ra. Chúng ta ký hợp đồng đi.

Cố Trường An nhìn Tống Lạc với ánh mắt thăm dò:

- Ồ, vậy đây là quyết định cuối cùng của quản lý Lạc sao? Nếu là ký vào thì sẽ không thể thay đổi được đâu.

Tống Lạc vẫn giữ mặt không biến sắc, đáp lại ngay lập tức:

- Đúng vậy, đây là quyết định cuối cùng của tôi. Chỉ mong là bên anh cũng thực hiện đúng với những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Cố Trường An, Cao Lãnh nhìn nhau gật đầu rồi nói:

- Tất nhiên rồi, rất vui được hợp tác với người quyết đoán như quản lý Tống Lạc đây. Chúng tôi rất mong chờ đến thành quả đạt được của chúng ta đấy.

Cố Trường An ra hiệu Cao Lãnh lấy hợp đồng ra, sau khi xem kỹ, họ cùng nhau ký kế bắt tay nhau, hai người họ cùng nói:

- Hợp tác vui vẻ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lùn Đâu Phải Do Tôi Muốn

Số ký tự: 0