Chương 6: Lời Khai

Lucid Dream Tiểu Quỷ 2731 từ 17:40 17/10/2021
Cuộc đời người sẽ có rất nhiều cột mốc quan trọng để đánh dấu sự trưởng thành hay thành tựu đạt được, chẳng hạn như đỗ đại học hay lấy bằng cử nhân. Bản thân tôi đã trải qua cũng kha khá những dấu mốc có thể cho là quan trọng của cuộc đời nhưng chưa bao giờ cảm thấy không chắc chắn như lúc này cả. Tỉ dụ như luyện thi đại học thì phải ròng rã chín mười tháng hơn, còn muốn lấy bằng cử nhân thì cũng phải trải qua đủ thăng trầm của cuộc sống sinh viên đại học. Một bước ngoặt thì ắt hẳn cần thời gian để từ từ vun đắp, đợi đến khi sẵn sàng thì công sức gieo trồng sẽ đơm hoa kết quả.

Tuy nhiên cuộc đời này cái gì cũng có ngoại lệ. Ví dụ như từ trước đến nay tôi luôn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, hoàn toàn chẳng có chút chuẩn bị nào đối với chuyện bước vào một mối quan hệ hẹn hò nghiêm túc. Để rồi quyết định yêu đương chỉ sau vài phút cân nhắc này khiến tôi phải băn khoăn suy nghĩ nhiều điều rồi trằn trọc cả đêm.

Lựa chọn này là đúng đắn hay chỉ là sự ỷ lại vào cái tương lai mà tôi thấy được trong cơn mơ tỉnh? Tôi cũng không biết, nhưng tôi lại có niềm tin rằng nếu mình thật sự cố gắng thì tương lai sẽ có cơ hội thay đổi. Tôi không muốn kết thúc mạng sống của mình trong trận giằng co truy bắt tội phạm ở tầng 40 ấy. So với việc phải bỏ mạng thì hẹn hò với Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phải là lựa chọn tồi.

- Bảo Bối, ngủ ngon!

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, hắn gửi We Chat cho tôi một tin nhắn dùng cả đại từ sến súa của các cặp đôi đang yêu đương nồng nhiệt. Mọi chuyện đến quá nhanh, thậm chí sau khi đi xem mắt tạm coi là thành công thì tôi vẫn không hiểu được tại sao mẹ lại đăng tin rao vặt kén rể gì đó. Nếu như người “ứng cử” không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ thì sao? Nghĩ đến việc phải đi xem mắt gặp một anh chàng lạ mặt nào đó không khỏi làm tôi rùng mình.

Tôi để cho hắn bên kia chờ một lúc rồi mới gửi tin hồi đáp:

- Ngủ ngon!

Một đêm dài trôi qua trong sự trằn trọc khó ngủ. Mãi đến hơn hai giờ sáng tôi mới xem như tạm chợp mắt được một chút, nhưng ngủ chưa kịp mơ thấy gì thì đồng hồ báo thức đã reo. Sáu giờ.

***

- Nhóc con, hôm qua đi xem mắt thế nào rồi? Bất ngờ lắm đúng không?

Tôi chầm chậm lái xe đến bệnh viện vào ca làm, còn mẫu thân đại nhân thì mới sáng sớm đã vui vẻ gọi điện cho tôi hỏi xem kết quả mai mối của mình thế nào rồi. Tôi đeo tai nghe bluetooth, nửa thật nửa đùa đáp lời mẹ:

- Chúc mừng mẹ, lần này xem như công sức của mẹ không uổng phí rồi!

- Vậy là con chịu người ta rồi à? Có thật không đấy?

Tôi không biết nên biểu cảm thế nào cho tình huống này nữa, có lẽ chính là nét mặt dở khóc dở cười khi nghe được câu hỏi của mẹ. Đúng là tôi “chịu” Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng tóm lại vẫn không phải kiểu như mẹ đang nghĩ. Dù sao đi nữa tôi cũng không muốn làm mẹ thất vọng nên đành cắn môi giả vờ thừa nhận cho xong:

- Hắn… cũng không tệ. Hôm qua hai người bọn con tuyên bố qua lại rồi.

Mẹ tôi bên ấy mãn nguyện cười thành tiếng:

- Ha ha ha… biết ngay mà! Giới thiệu con gái ai cũng không chịu, vừa chuyển đối tượng thành anh chàng đẹp trai là chịu liền.

- Mẹ à…

Mối lương duyên của tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ đến từ một cơn ác mộng, chuyện này mà đem ra giải thích với mẹ thì thật sự quá dài dòng. Chuyện tôi có khả năng mơ tỉnh ngoài bản thân ra thì chưa từng có ai khác biết, thế nên ngay khi Dịch Dương Thiên Tỉ nói hắn từng gặp tôi trong mơ, tôi đã chẳng nghi ngờ gì mà tin ngay tắp lự. Cuộc sống này vốn dĩ có những chuyện rất nhiệm màu, và chuyện hai thằng đàn ông quyết định yêu đương khi vừa mới gặp nhau vỏn vẹn mấy ngày với cái lý do trời ơi đất hỡi kia cũng có thể là một ví dụ nổi bật.

Tôi đến bệnh viện vào khoảng tám giờ, vừa đến phòng khám thì đã thấy trên bàn làm việc của mình để sẵn một lá thư. Những lá thư cảm ơn từ người nhà bệnh nhân thế này tôi không hiếm gặp. Lần này là thư của con gái bà Trần, bệnh nhân gần đây được tôi tư vấn điều trị. Tình hình bà ấy đã ổn định hơn, cũng đã đồng ý về nhà cùng hai vợ chồng cô con gái tại nơi ở mới nên không phải phập phồng lo sợ những “oan hồn” sau cửa tủ quần áo nữa.

- Chào bác sĩ, tôi là La Hồng. Tôi có đặt lịch hẹn cho con gái.

- Chào chị! Xin mời ngồi.

Một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi dẫn con gái đến tư vấn tâm lý theo lịch đã hẹn hôm qua. Người có vấn đề về tâm lý là một nữ sinh cấp ba đang mặc đồng phục thể thao, tóc ngắn lởm chởm như vừa tự mình dùng kéo tuỳ tiện cắt. Cô gái trẻ có sắc mặt tiều tuỵ, mắt thâm quầng, môi khô nứt nẻ, từ đầu đến cuối luôn đeo tai nghe và cầm khư khư chiếc điện thoại trong tay như đang muốn dùng chút chống đối này để phòng bị những người xung quanh.

- A Nhược, đưa điện thoại đây cho mẹ!

Ẩn quảng cáo


Bị mẹ gỡ tai nghe ra rồi đoạt lấy điện thoại, nữ sinh ấy kích động giảy nãy lên, hai mắt trợn ngược rồi la hét om sòm đòi mẹ trả lại món đồ chơi yêu thích.

- Trả đây! Trả đây! Trả điện thoại! Trả điện thoại!

- Trước mắt chị cứ trả lại đồ chơi cho cô bé đã. Tôi tự có cách giao tiếp được.

Nhờ có tôi ra mặt nói giúp mà cô học sinh này mới được mẹ trả lại điện thoại rồi tiếp tục cắm tai nghe vào, đôi mắt sợ hãi hết nhìn mẹ mình rồi nhìn bác sĩ. Mẹ cô bé thấy hơi khó xử nên đành bất lực kể lại:

- Bác sĩ, thật ra A Nhược từ nhỏ đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm trí nhớ. Nhà chúng tôi cũng có nỗ lực điều trị tâm lý và tạo điều kiện để cháu phát triển các kĩ năng xã hội. Mọi thứ cũng rất khả quan, cháu đi học cũng có điểm số không quá cao nhưng cũng không tệ. Nhưng kể từ lúc tôi và ba con bé ly hôn thì biểu hiện của nó ngày càng khó kiểm soát hơn. Mới hôm qua nó còn trốn trong phòng tự lấy kéo cắt đi mái tóc của mình, cũng may là tôi kịp thời vào ngăn lại nếu không chẳng biết nó đã làm ra chuyện dại dột gì.

Tôi chăm chú lắng nghe lời kể của La Hồng về chứng tự kỉ của cô bé. Vốn dĩ bệnh đã có tiến triển nhưng tình trạng bỗng dưng trở xấu, hẳn là trong khoảng thời gian ba mẹ ly hôn thì cô bé này đã trải qua không ít những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm sinh lý đang ở thời điểm nhạy cảm. Tôi gây sự chú ý với cô bé bằng một quả cầu trong suốt đầy những mảnh vụn kim tuyến lấp lánh bên trong. Ngay khi nhìn thấy đồ vật lạ, A Nhược bắt đầu dời sự chú ý khỏi màn hình điện thoại mà nhìn chằm chằm vào quả cầu trên tay tôi, hẳn là đang liên tưởng đến một quả cầu phép thuật.

- A Nhược, đây là cái gì?

Cô bé đeo tai nghe nhưng vẫn nghe được lời tôi hỏi, sau vài giây đề phòng mới trả lời hai chữ:

- Quả cầu.

- Đúng rồi, nhưng đây không phải là quả cầu bình thường. Đây chính là quả cầu phép thuật, nó có thể lắng nghe hết suy nghĩ của em đấy.

A Nhược nhìn tôi chằm chằm, hai đầu lông mày nhíu lại tỏ vẻ ngờ vực. Tôi tiếp tục từ tốn gợi mở cuộc trò chuyện:

- Có phải em đang nghĩ… quả cầu phép thuật này là đồ giả không?

- Sao chú biết?

Dù nghe qua tiếng “chú” như có một nhát dao đâm thẳng vào tim mình nhưng tôi vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp của một chuyên gia tâm lý, thân thiện mỉm cười đáp lại:

- Là do quả cầu nghe được suy nghĩ của em rồi nói lại với tôi. Nếu em không muốn ai khác biết thì mỗi lần nói chuyện với quả cầu, em hãy dặn nó đừng kể chuyện này với ai cả.

Cô bé nhận lấy quả cầu trong suốt từ tay tôi rồi nhẹ nhàng vuốt ve món đồ chơi mới. Buổi xem bệnh đầu tiên xem như cũng không tệ. Tôi kê đơn thuốc cho hai người họ rồi căn dặn người mẹ đôi điều về cách xử lý tình huống mỗi khi cô bé lên cơn kích động. Những người mắc chứng rối loạn tăng động giảm trí nhớ thường có năng lực tập trung rất kém, không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực của mình nên đôi khi sẽ có xu hướng gây ra bạo lực. Cho nên quả cầu mà tôi tặng cũng được làm bằng vỏ silicon chứ không phải thuỷ tinh. Có được “người bạn” để trò chuyện, mong rằng cô gái nhỏ đáng thương kia có thể từng bước từng bước nói ra những suy nghĩ của mình, không ít thì nhiều cũng bổ trợ tốt cho phác đồ điều trị.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!

- Không có gì! Chị đừng quên đưa cô bé đến khám định kỳ là được.

- Vâng, tôi sẽ đưa cháu đến đúng lịch.

Tôi có thói quen tắt chuông điện thoại lúc làm việc với bệnh nhân nên mãi đến khi tiễn khách ra về thì mới phát hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ đến từ sở cảnh sát. Có lẽ đã phát sinh vấn đề gì đó với nghi phạm Dư Mục mà tôi đang hỗ trợ điều tra. Tôi bấm số gọi lại, sau vài giây đổ chuông thì đầu dây bên kia vang lên giọng của cảnh sát Vương:

- Bác sĩ Lưu, đầu giờ chiều hôm nay anh có thể đến sở cảnh sát một chuyến không? Chúng tôi sẽ để một mình bác sĩ nói chuyện với anh ta, vì cứ có mặt cảnh sát là người này biểu hiện rất cực đoan, không chịu phối hợp gì cả.

- Được, hai giờ chiều tôi đến.

Tôi không hiểu lắm về cách làm việc của phía cảnh sát, nhưng theo hiểu biết của tôi thì lời khai của người mắc bệnh tâm thần sẽ rất khó có thể làm bằng chứng trước toà. Có lẽ phía cảnh sát vẫn quyết tâm lấy được lời khai của Dư Mục chính là vì ngoài anh ta, họ cũng chẳng còn đầu mối điều tra nào cả.

À, tôi suýt nữa thì quên mất một chuyện. Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng nói hắn phát hiện trong phần kí ức hỗn loạn của Dư Mục có xuất hiện một cô gái có dung mạo y hệt Đường Lam. Tối hôm trước tôi và hắn cũng tận mắt trông thấy một người giống như thế làm phục vụ trong nhà hàng. Nhưng nếu tự dưng đến yêu cầu người đó phối hợp điều tra thì quả thật có chút phi lý. Chẳng lẽ cảnh sát lại đi nói với cô ấy là có nhà ngoại cảm thấy một người giống hệt cô tham gia vào vụ án mạng nên mong cô phối hợp điều tra?

Đây không phải là chuyện tôi tuỳ tiện nhúng tay vào, dù sao đi nữa thì nhiệm vụ của tôi cũng chỉ liên quan đến nghi phạm Dư Mục. Tuy nhiên sự tò mò lúc nào cũng như thôi thúc tôi để tâm đến những đầu mối và tình tiết của vụ án man rợ này. Giết thai phụ để lấy thai nhi đem bán ở chợ đen, động cơ giết người thật sự quá tàn nhẫn.

Ẩn quảng cáo


- Bác sĩ Lưu đến rồi? Mời đi theo tôi.

- Vâng!

Hai giờ chiều, tôi có mặt tại sở cảnh sát theo lịch hẹn. Theo yêu cầu riêng của tôi, phía cảnh sát đã bố trí nơi lấy lời khai tại một chỗ khác phòng lấy khẩu cung bình thường. Vương Tuấn Khải đưa tôi đến một căn phòng được sắp xếp có nhiều ánh sáng tự nhiên hơn nhờ khung cửa sổ ngay bên cạnh bàn trà. Cảnh sát Vương đưa cho tôi một chiếc bút ghi âm để giắt trong túi áo, ngoài ra căn phòng này cũng có bố trí camera kín nên không phải lo chuyện nghi phạm sợ bị lấy khẩu cung. Tôi vào trong ngồi chờ một chút thì Dư Mục được đưa đến, hai tay bị còng, mặt mũi đờ đẫn phờ phạc.

- Chào, anh còn nhớ tôi chứ?

Ngồi đối diện nhau, y chằm chằm nhìn tôi như đang cố nhận ra gương mặt đã từng thấy qua đâu đó. Khoảng một phút sau, y mới thều thào hỏi lại:

- Bác sĩ?

Tôi gật đầu, bảo y:

- Đừng lo! Tôi không phải cảnh sát. Tôi chỉ đến để xem tình hình anh thế nào thôi.

- Tôi… gặp ác mộng… không tỉnh dậy được…

- Vậy anh có biết bây giờ là mơ hay thật không?

Dư Mục lắc đầu, dù tình trạng đã tạm ổn nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Tôi vẫn kiên nhẫn tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để hỏi thêm một số câu mà phía cảnh sát yêu cầu, đương nhiên là phải tạo cảm giác an toàn để tránh bệnh nhân lại kích động kêu gào lần nữa. Sau một hồi nói chuyện đủ thứ về ăn uống ngủ nghỉ, tôi lấy ra một bức ảnh của Đường Lam mà Vương Tuấn Khải đưa cho, hỏi Dư Mục:

- Anh có nhận ra người này không?

Y liếc mắt nhìn một lúc rồi khẽ gật đầu:

- Cô ta ngồi bên cạnh tôi trong xe… sau đó dùng dao kề cổ tôi. Bác sĩ, cô ta là người xấu… đừng để cô ta đến gần tôi nữa…

Kể đến đây Dư Mục cứ lắc đầu nguầy nguậy, mặt mày mếu máo liên tục bảo đừng để cô gái này đến gần mình nữa. Có lẽ y nhận nhầm cô gái bí ẩn đó với Đường Lam nên mới tỏ ra bấn loạn mỗi lần cô ấy tiến đến còng tay hay áp chế mình.

- Đừng sợ! Cô ấy sẽ không đến gần anh nữa đâu. Tôi bảo đảm!

Có được lời hứa của bác sĩ, Dư Mục cảm thấy an tâm hơn đôi chút nên tiếp tục theo đà đó kể thêm một số chuyện liên quan:

- Bác sĩ… tôi không có làm! Tôi không giết người! Tôi chỉ lỡ lái xe tông chết một người thôi… tôi không có mổ xác người… không có… không có…

- Anh bình tĩnh đã. Đừng kích động. Hít sâu vào… thở ra… đúng như thế!

Dư Mục hít thở điều hoà lại tâm trạng một lúc rồi tiếp tục kể:

- Cô gái đó lấy dao kề cổ tôi… rồi buộc tôi khiêng cái thùng đó với một người nữa…

- Cái thùng gì?

- Cái thùng có máu chảy nhỏ giọt bên dưới… bên trong có xác người.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lucid Dream

Số ký tự: 0