Chương 9

Lucasta Lena Michaels 945 từ 17:44 20/03/2022
"Chị Victor" Lucasta khẽ gọi.

"Hửm?"

"Khi nào thì chị rảnh?"

"Có lẽ là cuối tuần này. Mà có chuyện gì sao?"

"Chị đi chơi với em, được không?"

"Được, em muốn đi đâu?"

"Đi công viên giải trí mới mở" cô hào hứng nói.

"Được cuối tuần rồi đi, giờ thì ngủ đi. Thức khuya không tốt" Victor xoa đầu cô rồi quay người đua lưng về phía cô.

"Vâng" cô đáp.

Cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, hôm sau như thường lệ cô thức dậy làm những thứ như mọi khi nhưng hôm nay cô không đi "kết bạn tứ phương" nữa mà đi đọc sách. Cũng đúng người trong dinh thự trừ phòng bếp ai ai cô cũng kết thân rồi, tại sao chứ? Sao người phòng bếp lại khó gần thế chứ? Thôi cái gì khó quá bỏ qua, chúng ta từ từ nghĩ tới sau vậy...

"Cốc cốc" âm thanh gõ cửa trầm đục vang lên.

"Ai vậy ạ?" Lucasta đúng dậy.

"Cạch" cánh cửa mở ra, hoá ra đó là chị Tryphena.

"Là chị đây, lâu lắm rồi chị mới có thời gian rảnh tìm em chơi đó!" Cô ấy vui vẻ đóng cánh cửa lại chạy tới chỗ Lucasta nói.

Ẩn quảng cáo


"Dạo này công nhận là chị bận thiệt, mà kể cũng lạ bộ sắp đón khách sao ạ? Em thấy chị bận lắm nào là dọn dẹp, chuẩn bị nhiều thứ nữa."

"Không có khách đâu sắp đến sinh nhật của chủ nhân rồi."

"Thật á?"

"Ừm ngày 18/6 đó."

"Hể? 18/6 là thứ năm tuần sau ạ?"

"Đúng rồi, đến cả Harvey đang làm nhiệm vụ ở xa cũng tức tốc quay về rồi còn gì."

"Em không biết chuyện này..." Lucasta ngại ngùng nói.

"Không sao, chủ nhân ấy mà là một kẻ cuồng công việc đến sinh nhật mình chưa chắc đã nhớ, đến ăn còn không nhớ nữa mà" cô nói với giọng trách cứ.

"Em nghĩ là không tới mức quên ăn luôn đâu ạ" Lucasta gãi gãi má ngại ngùng nói.

"Đó là do có em nên ngài ấy miễn cưỡng nhớ là mình cần ăn đó còn không thì ngày ba bữa chắc gì ngài đã ăn đủ hai chứ."

"Vậy là nhờ em sao? Nhưng mà em có là gì đâu?"

"Có em là đủ, không cần làm thêm gì nữa đâu."

"À mà em vẫn chưa biết nên tặng chị ấy cái gì, chị gợi ý cho em đi."

"Chị cũng không chắc nữa, ngài ấy chỉ thích trà... hình như ngoài thứ đó ra thì chẳng còn gì khác nữa đâu."

Ẩn quảng cáo


"Vâng vậy em biết rồi, mà chị làm xong việc chưa?"

"Chưa, chị cần phải nhanh chóng quay lại làm việc ngay mới được."

"Vậy tạm biệt chị."

"Ừm, tạm biệt" cô chào tạm biệt Tryphena rồi nhanh chóng rơi vào những dòng suy nghĩ hỗn tạp.

Nên làm sao đây? Chị ấy thích uống trà mà là loại nào mới được? Trà phải như nào? Chị ấy uống đắng hay ngọt? Nên là trà thảo mộc hay trái cây? Mà là trà của hãng nào? Thật khó quá đi... Mình có nên đi hỏi mọi người không? Có lẽ sẽ có người biết chút gì đó.

Nghĩ là làm cô đi ra ngoài gặp ai là hỏi.

Đúng là trời không phụ người có tâm, sau một hồi dò hỏi khắp nơi cô đã biết được trà mà Victor thích uống nó đơn giản lắm đừng quá đắng cũng đừng quá ngọt còn lại cô ấy không quá kén chọn việc chọn trà, loại nào cũng được nhưng đặc biệt đừng là trà thuốc! Nó rất đắng, lại còn hăng. Những thông tin đó tuy hữu dụng nhưng lại quá ít cô căn bản không thể chọn được! Có rất nhiều lựa chọn, nào là trà Atiso, trà hạt óc chó, trà quýt, trà nhài, trà đen,.... thật khó chọn. Đến cuối cùng cô đã đi tìm chú Alan để xin lời khuyên, chú ấy bảo cô thử tự làm xem sao, nên là cô đã đi tra sách tìm được một lại phương pháp có thể cô đặc máu lại dùng để hoà lẫn chung với trà để uống rất ngon, tuy không phải trà nhưng có vẻ nó sẽ hữu ích. Cô bắt đầu đi thu thập vật dụng để làm và tất nhiên là phải giấu Victor rồi nếu không sẽ không còn gì là đặc biệt nữa. Cô âm thầm rút máu ra, dùng những gì học được trong sách chế ra "bột máu" tuy là lần đầu làm vẫn rất lóng ngóng nhưng cuối cùng đã thành công giờ chỉ cần chờ cho máu cô đặc lại rồi nghiền thành bột là xong.

Nhưng phải công nhận làm nó tốn thời gian với máu ghê luôn, toàn bộ quá trình cô đều tự lấy máu của mình để làm, giờ phải ăn rất nhiều để cơ thể hồi phục đó, còn phải canh để không lấy quá nhiều máu nữa. Aiyo mệt chết người rồi!

Nhưng không sao, ngày mai cô sẽ được đi chơi! Yahoo thôi ngủ thôi nào.

Cô làm xong quá trình chuẩn bị rồi lăn một cái lên giường ngủ, bỏ lại Victor đang hơi khó chịu. Có lẽ vì hôm nay chưa được nghe cô nhóc dễ thương nào đó "chúc ngủ ngon" thì phải. Victor cũng leo lên giường ngay ngắn nằm kế bên Lucasta.

"Chúc ngủ ngon..." Lucasta ngái ngủ nói.

"Ừm, ngủ ngon."

Hoá ra cô bé nào đó quên, Victor với tâm trạng vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lucasta

Số ký tự: 0