Chương 7: (10)



Sau trận đấu ấy, chẳng ai thấy bóng dáng Luân đâu nữa. Hân cũng vậy, nếu nói rằng cô lo lắng thì không hẳn là đúng. Trong thâm tâm, cô vẫn còn lo lắng cho cậu lắm…

Nhưng Hân đã bỏ ra nhiều quá, nhiều đến mức cô chẳng thể bỏ ra cho cậu thêm một điều gì nữa. Và cô, cũng chẳng thể hạ thấp bản thân mình thêm một lần nào nữa…

Cô đã tự hứa với lòng mình như vậy, tự nói với lòng mình, một đoạn tình cảm bâng quơ rồi cũng sẽ mau qua thôi.

Như thường lệ, Hân bắt chuyến xe bus quen thuộc về nhà. Rồi vừa tựa đầu vào ô cửa kính, vừa nghe vài bản nhạc yêu thích trong quãng thời gian thư thả đó.

Nhưng ngày hôm ấy của cô không có được một cái kết quen thuộc như bao ngày, bởi vì có sự xuất hiện của cậu…

Luân ngồi tựa lưng vào bức tường gạch trong một con hẻm nhỏ gần nhà Hân, bộ quần áo thể thao trên người vẫn còn đó, ngang bướng phơi bày những đường nét chắc khỏe hút mắt của cậu thiếu niên. Cậu ngồi khoanh chân, để một chú mèo nhỏ mập ú ngồi lên chân mình, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái má tròn lẳn của nó.

Nở một nụ cười ấm áp và dịu dàng đến lạ thường, nói với nó:

“Mày béo thật đấy…”

“Lại còn hám trai nữa, giống hệt như nhỏ.”

Trùng hợp là, Hân lại đi qua đúng lúc cái chất giọng trầm trầm, âm ấm đấy vang lên. Cũng trùng hợp là, hai người đều vì nghe thấy tiếng động lạ mà quay ra nhìn, rồi bốn mắt chạm nhau. Giây phút ấy, nhỏ chợt nhìn thấy thứ ánh sáng ấm áp và lấp lánh mà nhỏ hằng khao khát trong mắt cậu.

Bên tai như có tiếng sét mạnh mẽ xẹt qua…

Ẩn quảng cáo


“…”

Lúc Hân nhận ra con mèo đó là con Mập nhà mình, cô càng chỉ có thể nghẹn lời…

Con Mập dường như cũng muốn thêm dầu vào chảo, không hề ý tứ mà kêu lên mấy tiếng “meo meo”.

Thế là bằng sự thần kỳ của tạo hoá, Luân, Hân và Mập, ba mạng người mèo đã xuất hiện trong sân nhà cô.

Nhỏ khi ấy kiểu: “Ủa gì vậy trời?”

Đáng sợ hơn nữa là, còn chưa kịp đợi nhỏ thốt lên lời, Luân đã giành nói trước:

“Cháu chào hai bác! Cháu là bạn của Hân, hôm nay đến làm phiền ra đình mình một buổi ạ!”

Còn không quên kèm theo đó là một nụ cười sáng lạng, thân thiện đến mức người đã theo đuổi cậu cả năm trời như cô cũng được phen giật mình.

Gia đình Hân có truyền thống hiếu khách, vì thế mà cũng vô cùng niềm nở mời cậu vào nhà dùng bữa tối.

Nhưng tất nhiên, với tính cách của Luân thì… tất nhiên là vào luôn.

Sau đó thì có một đống thông tin ào ào tràn vào não Hân, mà đến khi cô định thần lại thì… bố mẹ cô đã mời cậu ở lại luôn rồi…

Ẩn quảng cáo


Hơn nữa… còn là ngủ chung phòng với cô! Với cô! Với cô ạ!

Hân nhìn mẹ mình đang cười sáng lạng, vỗ vào vai cô vài cái rồi nói:

“Phòng kia lâu rồi chưa có người ở, mà giờ cũng muộn rồi không tiện dọn dẹp. Con chịu khó chia phòng với Luân, để người ta bơ vơ ngoài đường thế thì tội cho người ta lắm!”

Sau đó còn không quên nháy mắt ra hiệu với cô.

Hân: “…”

Hay ghê, không có phòng mà cũng dám mời người ta ở lại.

Hân máy móc quay đầu lại nhìn chàng trai đang yên vị trên chiếc giường của mình, trên môi nở một nụ cười méo xệch. Đáp lại cô là một nụ cười mỉm dịu dàng đến chẳng thể dịu dàng hơn của cậu.

Cô lúc này thật sự không thể chịu đựng được nữa, hét lên:

“Anh đang làm cái gì vậy?”

Luân vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng ấy, không hề ngại ngùng mà nói:

“Anh tới nhà bạn ngủ nhờ thôi!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lúc Uncrush Lại Bị Crush Theo Đuổi Lại Là Loại Mới Gì?

Số ký tự: 0