Chương 6: (9)

Minh Luân cũng rất nhanh phát hiện ra sự xuất hiện của Hân, trước ánh mắt của Quốc Luân nhanh chóng đến bên cô đón lấy chai nước. Vừa vặn nắp chai vừa hỏi:

“Hân, cậu đến xem mình đánh bóng sao? Có phải đánh rất hay, cũng rất đẹp trai không?”

Minh Luân nhìn cô, mỉm cười vô cùng rạng rỡ, núm đồng tiền bên má cũng vì nụ cười ấy mà nở rộ, đẹp đẽ như đóa hướng dương dưới mặt trời, tươi rói và tràn đầy sức sống.

Hân nhìn nụ cười ấy, bỗng chốc có chút ngẩn người. Nhưng rất nhanh, Hân lấy lại dáng vẻ bình thường, “ừm” nhẹ một tiếng.

Mà Minh Luân cũng không hề có ý định lật tẩy sự lơ đễnh của cô, uống một ngụm nước lớn rồi phụng phịu:

“Tiếc quá, không thể thắng cho cậu xem, để cậu biết được sức hấp dẫn của tôi.”

Hân chỉ cười ngượng, ánh mắt vô thức liếc qua nơi nào đó.

Mà thứ cô nhìn thấy, so với trước kia cũng không hề thay đổi, Luân vẫn như thế, hấp dẫn tất cả ánh nhìn, khiến tất cả mọi người đều vây quanh cậu ấy, đem cậu ấy là mặt trời mà xoay quanh.

Không biết tại sao, Hân nhìn những cô gái không ngừng nháo nhào khen ngợi cậu, lại nhìn đôi lông mi lay động hờ hững kia, không thèm đặt lên những người vây quanh cậu dù chỉ một chút. Hân thấy thật đáng buồn, cũng thật đáng cười…

Cô như thấy bóng mình trong đó, rồi lại cười chua chát. Cô cũng từng ngốc nghếch như thế.

Minh Luân lúc bấy giờ đã hoàn toàn thu hết biểu cảm của cô vào mắt, gương mặt khẽ thoáng qua tia lạnh lùng xa lạ. Cậu nhìn xuống chai nước trong tay, không đợi cô hoàn toàn định thần đã vui vẻ nói:

“Chắc cậu cũng khát rồi, mau uống một ngụm đi! Cơ hội hôn gián tiếp tôi nghìn năm mới có một đấy, đừng có mà lãng phí!”

Hân tròn mắt, đột nhiên cảm thấy cậu trai trước mặt thật sự rất đáng yêu. Đôi môi cô gái khẽ bật cười, bàn tay vốn định giơ lên để gõ vào đầu cậu một cái.

Ẩn quảng cáo


Mà cái ý định chưa kịp thực hiện này, thu vào trong tầm mắt của Luân lại là cô thực sự muốn hôn gián tiếp với Minh. Luân đứng cách cô không xa, mà ngoại trừ lúc bị cô gái nào đó đụng phải mới cúi đầu tìm chỗ né ra thì luôn chú ý tới hai người, những lời Minh nói ra cậu đều nghe rất rõ. Mà loại đối thoại mà người kia có cũng như không có mà thôi này trong mắt cậu lại là Hân ngấm ngầm đồng ý mọi điều mà Minh nói ra.

Nghĩ tới đây, mặt Luân đen kịt, cậu nghiến răng ken két, cảm giác vừa khó chịu vừa đau lòng khiến cậu gần như mất kiểm soát.

Nếu như không phải cậu bị một đám nữ sinh vây quanh thì cậu đã sớm choảng Minh từ bao giờ rồi.

Dù sao thì cậu cũng có lý do làm thế!

Luân dối lòng, tự nói với bản thân:

“Mình có suy nghĩ như vậy là bởi vì cậu ta đã làm Tuấn bị thương mà thôi!”

Nhưng mà Luân cũng tự biết, bản thân không phải người ưa bạo lực, mọi chuyện vốn đã được trả sòng phẳng trong trận đấu vừa nãy rồi! Nhưng cậu vẫn dối mình, tự tìm cho mình một lý do hợp lý để tức giận, mặc kệ là đúng hay sai.

Luân nhìn quả bóng trong tay mình, nghĩ cũng không thèm nghĩ ném về phía hai người kia, chuẩn xác hướng về phía bàn tay đang cầm chai nước giơ lên mà ném, khiến nước văng ra tung toé, mà cổ tay Minh Luân cũng vì lực ném quá mạnh mà bị thương.

Hân giật mình, quay đầu nhìn về hướng quả bóng vừa bay tới. Bóng dáng chàng trai lặng lẽ khuất trong dòng người hiện ra trước mắt cô, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ như năm nào, vẫn là bóng lưng nhanh nhẹn lao vút đi như đang chạy trốn, vẫn là thân ảnh ngược sáng mảng tươi đẹp mảng âm u. Vẫn là cảm giác ấy… cảm giác cô độc và buồn bã lạ lùng…

@Changg.

Luân ghen rầu mụi ngừi ẹ @@ mọi ngừi có cười ổng thì cười pe pé hoi hem em lại mắc cười theo nhenn

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lúc Uncrush Lại Bị Crush Theo Đuổi Lại Là Loại Mới Gì?

Số ký tự: 0