Chương 5

Quả thật Lục Xuyên có phần chán ghét Tưởng Phi, nhưng không có nghĩa, hắn có thể dạy cho đồng đội của mình những điều không hay đó. Thích hay không thích một người đều thuộc về phạm trù cảm xúc cá nhân, hắn không thể bắt ép hay nhồi nhét tư tưởng của chính mình vào một đối tượng khác. Hơn nữa, ngoài bản tính kiêu ngạo coi ai không ra gì cũng như giờ giấc vô trách nhiệm, miễn cưỡng xem như trước mắt, Tưởng Phi chưa thực sự vi phạm nghiêm trọng đạo đức cũng như trách nhiệm của một quân nhân.

Vậy nên mọi suy nghĩ về Tưởng Phi, đều chỉ nên do tự bọn họ nhận định.

Còn nếu như đến một thời điểm nào đó, Tưởng Phi thật sự phạm sai lầm, thì đừng nói là chán ghét, chắc chắn là Lục Xuyên sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ dám xúc phạm đến sự thiêng liêng của quân đội lẫn Hạ Quốc này.

Sở dĩ Lục Xuyên không ngại đám lính này đi nói năng lung tung, bởi vì hắn biết bọn họ hiểu rõ được bản chất vấn đề cũng như sẽ có ý thức trung thành với hắn.

Tất nhiên, hắn sẽ không thể thâu tóm được tuyệt đối lòng người, nhưng nếu quân của hắn đột nhiên bắt đầu cắm rể và gieo trồng những suy nghĩ khác, thì kẻ đó vốn đã chẳng còn thích hợp đứng tại nơi đây.

Bởi lẽ, ở vùng đất hẻo lánh lại nghèo khổ như Vũ Phong, đại đội này chính là lực lượng thanh niên duy nhất tình nguyện vứt bỏ tương lai xán lạn nơi thị thành để gánh vác lên vai nghĩa vụ của đời lính, với lý tưởng phục vụ, hy sinh và cống hiến cho người dân nơi đây, do một tay hắn đích thân chỉ dạy và dẫn dắt.

Tưởng Phi, hoặc thậm chí là vị sếp cũ trước đó, trên thực tế chỉ nắm giữ tình hình toàn cục để báo cáo với cán bộ cấp cao trên thị trấn và thành phố.

Thế nhưng trên lý thuyết, chỉ cần Tưởng Phi còn là sếp của hắn, thì y có thể ra lệnh hắn bất cứ điều gì, kể cả thay đổi cốt lõi đội hình mà hắn dẫn dắt bấy lâu nay.

Đó cũng là lý do lớn nhất hắn kiêng dè vị trí này.

Trước đây, sau khi nghe phong phanh tin tức vị sếp cũ kia đã vi phạm kỷ luật, thậm chí có nguy cơ bị giáng chức, hắn đã tự đề bạt mình với cán bộ cấp trên bằng những thành tích xuất sắc bao năm qua của mình, cũng như sự quen thuộc trong đường lối và tài chỉ huy vượt bậc của bản thân trong đội ngũ này.

Hắn biết, sẽ chẳng có ai làm tốt hơn mình.

Vậy nhưng, hắn vẫn bị bác bỏ bởi thiếu gia nhà họ Tưởng ấy.

Lắc đầu, nuốt xuống một mớ hỗn loạn tức tối bấy lâu nay, Lục Xuyên thôi không muốn nghĩ nữa.

Quan sát đại đội tập luyện một lượt, bất giác trong lòng Lục Xuyên nảy sinh chút bất an khó hiểu.

Sự bất an bồn chồn này kéo dài đến tận giờ nghỉ trưa.

Khi đó, một nam thanh niên vừa nhập ngũ không bao lâu, nằm trong tiểu đội số tám bỗng dưng bắt chuyện với mấy đồng chí ngồi cùng bàn.

"Thật kỳ lạ, chuyện này không đùa được đâu, cho dù sếp Tưởng không muốn gặp chúng ta nhưng cũng phải ăn chứ?" - Cậu ta hơi dừng lại, liếc mắt nhìn về phía Lục Xuyên ở dãy bàn đối diện rồi hạ giọng nói với người bên cạnh: "Có khi nào sếp Tưởng có gì không?"

"Suỵt! Nói bậy gì thế?" Người kia nhíu mày, đưa tay bịt miệng đối phương.

"Ai mà biết được! Dẫu sao sắp tới cũng phải tiếp xúc với sếp Tưởng, có xa lạ gì đâu, phải quan tâm một chút chứ?"

Cậu thanh niên có vẻ vẫn cố chấp với đề tài này, hẳn là sự vắng mặt của sếp Tưởng đã khiến cậu ta trở nên ngứa ngáy, cũng kích thích lòng tò mò sâu thẳm của những người trẻ tuổi, đến mức chẳng hề để ý đến bầu không khí âm u đã và đang bao trùm lên người của đội trưởng Lục Xuyên nọ.

Những lời xôn xao thì thầm bắt đầu nổi lên như gió, Lục Xuyên có muốn giả điếc cũng không được.

Tưởng Phi mới đến có hai ngày, mà đã đến tận hai lần Lục Xuyên phải bỏ dở bữa cơm trưa vì y.

Quả thật, Lục Xuyên ngoài mặt có tỏ thái độ thế nào đi nữa thì Tưởng Phi vẫn là sếp hắn, hơn nữa với tư cách của một người lính, hắn vẫn phải đặt sự an nguy của một con người bằng xương bằng thịt đang tồn tại bên cạnh mình lên hàng đầu.

Huống chi, đừng nói là quân nhân, là đồng bào dân tộc với nhau, hắn không thể ngoảnh mặt.

Nói đi nói lại, Lục Xuyên cũng có phần lo lắng cho Tưởng Phi, nghĩ kỹ thì hình như sắc mặt của y hôm qua… không được tốt nhỉ?

Nhớ đến bất an từ sáng đến giờ, hắn cũng bắt đầu trở nên gấp gáp hơn.

Lần này cũng giống hôm qua, Lục Xuyên phải đập cửa rất lâu, thế nhưng ngày hôm nay lại xuất hiện một điểm khác biệt, đó là chẳng có ai lên tiếng hay mở cửa hồi đáp hắn.

Lục Xuyên bắt đầu nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, hắn thầm rủa một tiếng trong lòng, rồi lui người ra sau lấy đà.

"Rầm!"

Cánh cửa mở toang trước mắt hắn, thứ ánh sáng mờ ảo từ trần nhà hắt đến, chiếu rọi một mảng không gian ngột ngạt.

Thời điểm Lục Xuyên xông vào, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là thân thể của Tưởng Phi nằm co ro trên sàn nhà.

Gương mặt thiếu niên trắng bệch, trên trán rỉ ra từng tầng mồ hôi ướt đẫm, tay chân ẩn dưới lớp vải vóc sớm đã trở nên mềm nhũn, giữa cơn run rẩy vô thức, lưu lại một trận nóng bỏng đến thiêu đốt tim gan.

Lục Xuyên hốt hoảng, đại não không kịp suy nghĩ, cũng chẳng dám nán lại, hắn chỉ biết tức tốc bế người lên, điên cuồng chạy một mạch đến phòng y tế của quân doanh.

"Tránh, tránh đường!" Tiếng gào thét uy lực của gã quân nhân bỗng gây náo loạn hành lang.

Hai bên đường đi, quân lính vừa kết thúc bữa trưa còn đang tụ tập bàn tán, nghe thấy tiếng thét cùng với sự xuất hiện của người đàn ông tựa tia sét chớp ngang bầu trời vừa lướt qua, cũng bắt đầu trở nên tím tái mặt mày mà nép sang một bên.

Ẩn quảng cáo


Đợi đến Lục Xuyên thành công đem người đến phòng y tế, toàn thân hắn cũng đã ướt đẫm một tầng mồ hôi nhớp nháp.

Lục Xuyên đã từng cứu qua biết bao sinh mệnh, lại không ngờ rằng cũng có lúc bản thân mình đánh mất bình tĩnh, rơi vào trạng thái hoảng loạn vây hãm.

Vị bác sĩ già ở phòng y tế cũng gấp gáp kiểm tra qua cơ thể Tưởng Phi, sau đó bỗng nhíu mày, vẻ mặt hoàn toàn không hài lòng: "Bị sốt xuất huyết, sắp chết rồi."

"Cái gì?" Lục Xuyên cao giọng, gần như là muốn hét lên, hẳn là hiện giờ hắn còn không tin vào tai mình.

"Còn cái gì được nữa…" Bác sĩ nhăn mày nhăn mặt tiêm thuốc cho Tưởng Phi, tay chân thì bận rộn mà cơ miệng cũng không rảnh rỗi: "Mau, phụ tôi chuẩn bị một ít đồ dùng rồi đưa lên bệnh viện của thị trấn, mặc dù ở đó điều kiện cũng chả phải cao cấp gì nhưng là tốt nhất và nhanh nhất với cậu ta rồi."

Bác sĩ một bên đốc thúc Lục Xuyên, một bên cũng không dám lơ là.

"Phòng y tế của chúng ta gần đây cũng được trang bị một số thuốc, nhưng chỉ cầm cự được thôi, âu cũng do tình trạng của cậu ta phát hiện quá trễ. Suýt tí thì đi đời!"

Thấy Lục Xuyên mặt mày tái mét, bác sĩ cũng bớt cáu gắt hơn, tặc lưỡi một tiếng mà rằng: "Lần đầu tôi thấy cậu để quân của mình xảy ra tình trạng này đấy. Chẳng phải luôn quan tâm đến bọn họ sao?"

Sắc mặt Lục Xuyên bơ phờ, chỉ biết mấp máy môi thốt lên mấy chữ: "Cậu ta chính là sếp Tưởng."

Vị bác sĩ già trố mắt: "Sếp Tưởng? Thôi xong rồi, cậu không biết cậu ta là con cưng nhà họ Tưởng, con trai độc nhất của Tưởng tướng quân hay sao? Nếu có mệnh hệ gì thì chúng ta khó sống đó!"

Dứt câu, bác sĩ hét lớn với Lục Xuyên còn đang bần thần: "Mau! Bế cậu ta đi! Tôi gọi xe hỗ trợ."

Lục Xuyên bừng tỉnh, hắn vội ôm người chạy ra ngoài, quân lính xôn xao cũng muốn được tiếp tay nhưng đều bị hắn từ chối.

Đường làng của Vũ Phong là đường đất đá, còn đang là tháng mưa lũ nên tích sình lầy, căn bản là có gọi xe hỗ trợ cũng khó đi.

Đến thị trấn thì gặp phải đoạn đường đang trong giai đoạn thi công, lãng phí cả một buổi tắc nghẽn giao thông.

Lục Xuyên giữ Tưởng Phi trong lồng ngực mà thấp thỏm không yên, cõi lòng không khác gì so với một kẻ đang đứng đống lửa, ngồi đống than.

Cồn cào một hồi chính hắn lại chợt ảo giác rằng bản thân cũng bị cơn sốt của Tưởng Phi lây nhiễm.

Đợi đến khi lên được thị trấn, cũng đã rơi vào tầm xế chiều.

Bác sĩ của bệnh viện khám sơ bộ qua một lượt trên cơ thể của Tưởng Phi rồi cất lời cằn nhằn.

"Trời ạ! Sao không để cậu ta tự sinh tự diệt luôn đi, còn mang đến làm gì? Sớm thật cơ đấy! Ông cũng là bác sĩ đấy có biết nhìn tình hình không?

Vị bác sĩ già ở phòng y tế chép miệng: "Mau làm việc của ông đi, nói nhiều làm đi, con quan to đấy!"

"Quan nào không biết, cứu người là việc của tôi. Nhưng mà mạng cậu ta lớn hay nhỏ, còn phải xem ý trời."

Lục Xuyên nhíu mày, cao giọng cáu gắt: "Vậy sao bác sĩ còn không mau lên? Lảm nhảm nhiều cái gì?"

Vị bác sĩ bệnh viện lườm hắn một cái, trực tiếp kéo rèm che, tiến hành cấp cứu.

Lục Xuyên bứt rứt không yên bên ngoài.

Vị bác sĩ già đi cùng Lục Xuyên mặc dù trạng thái tinh thần không tính là quá bình tĩnh, nhưng bởi vì cũng là một người có chuyên môn y học, sớm đã nắm bắt được tình hình bệnh nhân, thế nên nom có vẻ an tâm hơn đối phương.

Ông cất giọng an ủi Lục Xuyên: "Không sao đâu, trước khi đến đây, tôi đã tiêm cho cậu ta một mũi thuốc rồi. Về cơ bản đã qua khỏi nguy hiểm, nên ông bác sĩ kia mới chậm rì rì vậy đó. Nếu không cậu nghĩ sao chứ?"

Lục Xuyên có vẻ không tin, vô thức hỏi lại: "Thật sao?"

"Ừ, dù sao thuốc cũng chưa hết tác dụng. Yên tâm, mạng cậu ta lớn."

Nghe vậy, Lục Xuyên cũng có phần đỡ căng thẳng hơn, thế nhưng vẫn chưa thể thực sự thở phào.

Hắn nghĩ đến những lời nói sáng nay mình thốt ra, cũng nghĩ đến sắc mặt không được tốt của Tưởng Phi ngày hôm qua.

Lục Xuyên, một quân nhân luôn tự cho mình là sống một đời trách nhiệm, lại không phát giác ra bất thường.

Hắn nhớ đến lời bác sĩ nói, lỡ như, phát hiện muộn hơn một chút rồi sao?

Vậy thì có phải đời này hắn sẽ không còn xứng đáng làm bậc quân nhân nữa?

"Đây rồi." Không để hắn chìm trong tự trách quá lâu, tiếng gọi của vị bác sĩ bệnh viện bỗng kéo hắn về thực tại.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

Ẩn quảng cáo


"Cũng mất gần nửa cái mạng cơ đấy, may mắn là anh bạn già của tôi đây kịp thời cứu chữa."

Nói đoạn, bác sĩ lắc đầu thở dài: "Các người chịu khó chăm sóc cậu ta một chút đi, mang tiếng là người của quân ngũ mà thân thể còn bị suy kiệt chất dinh dưỡng, mất mặt quá đi mất! Chỗ các người thiếu thốn vậy à?"

Mặc kệ những lời dong dài của đối phương, Lục Xuyên không để tâm nhiều đến như vậy, hắn lướt thẳng qua người ông ta, bước vào giường bệnh của Tưởng Phi.

Nhìn thấy gương mặt đã dần lấy lại khí sắc của Tưởng Phi, Lục Xuyên mới từ từ thở hắt ra.

Không phải hắn lo sẽ làm tổn hại đến sếp Tưởng, con trai của tướng lĩnh cấp cao Hạ Quốc. Người mà hắn lo lắng, suy cho cùng chỉ là Tưởng Phi, chỉ là sinh mệnh của một con đường bằng xương bằng thịt vô cùng bình thường.

Đơn thuần chỉ là y mà thôi.

Hắn đưa mắt nhìn lên giường, dáng vẻ của chàng trai đôi mươi thanh thuần tươi trẻ lần đầu tiên phơi bày mười mươi dưới ánh sáng.

Hóa ra, tên đáng ghét này, cũng có một mặt dễ nhìn.

Thế sự vẫn tiếp tục xoay vần, chớp mắt lại thấy một ngày tàn.

Cùng với quy luật tuần hoàn mà tạo hóa khắc ghi, hơi thở của ánh sáng dần rút lui về phía sau chân núi, nhường chỗ cho sự lên ngôi của màn đêm tịch mịch, sau thời khắc ánh tà dương trở mình đau thương, trong sự vỡ vụn chia ngả đôi đường chân trời.

Chẳng qua là những buổi chập tối trên thị trấn lại không mang theo quá nhiều u uất ngột ngạt như ở làng Vũ Phong.

Trên thị trấn mỗi lúc chiều buông, chợ đều sẽ vãn, tiệc cũng sẽ đến lúc tàn, dòng người xô nhau trở về, thế nhưng ít ra nơi đây vẫn lưu lại dấu tích của một nếp sống sinh hoạt sôi nổi.

Chẳng như làng Vũ Phong mỗi khi đêm xuống, gió rét luồn vào tứ phía, bóng tối mờ mịt giăng lối, lòng người thì nặng trĩu những tâm tư nặng gánh.

Lục Xuyên nhìn Tưởng Phi vẫn còn nằm đó, đôi mắt nhắm chặt vẫn chưa chịu tỉnh giấc. Trong lòng hắn chợt thầm nghĩ, không biết lúc bình thường y có thái độ làm việc thế nào, chỉ thấy là một khi đổ bệnh lại trở nên kiên trì như vậy.

Kiên trì ốm đau, cũng kiên trì khiến người khác lo lắng.

Tận cho đến trưa ngày hôm sau, tròn một ngày nhập viện, Tưởng Phi mới chịu từ bỏ giấc ngủ kiên trì của mình.

Ánh sáng chói mắt đứng bóng ngay giữa giờ trưa xuyên thẳng qua ô cửa sổ, cắt ngang ranh giới của hai chiếc giường đặt song song.

Tưởng Phi hơi cựa mình, lặng lẽ thu vào đáy mắt dáng vẻ gã đàn ông cao lớn đang ngồi tựa người vào đầu giường bên cạnh.

Hắn khép hờ mắt, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, hàng chân mày trong mơ màng khẽ nhíu sâu.

Tưởng Phi âm thầm nhếch khóe môi, cong lên một nụ cười nhạt có chút mỉa mai lại len lỏi một thứ ánh sáng vỡ vụn tinh khôi.

Nửa phơi bày, nửa lại muốn giấu kín.

Bất chợt, Tưởng Phi thấy đối phương trở mình, cơ thể hơi động đậy, có vẻ đã đến hồi thức giấc.

Y vội khép chặt mắt, không muốn bản thân bị Lục Xuyên phát giác là đã tỉnh.

Tưởng Phi bỗng cảm nhận được Lục Xuyên bước đến cạnh mình, sau đó đưa tay kéo tấm chăn, cẩn thận đắp kín lên người y.

Hắn thở một hơi nặng nề, hình như không quá thoải mái.

Tưởng Phi dần cảm nhận được hơi thở của hắn đến gần.

Mẹ nó… không phải là đang áp sát y đấy chứ?

Tưởng Phi vô thức nhíu mày, hai tay y cấu chặt vào lớp ga giường, đợi cho đến khi hơi thở kia hoàn toàn dừng lại trên gương mặt mình, một khoảng cách gần như không thể trốn thoát, y mới nhịn không được mà bất thình lình mở mắt ra.

Cổ họng Tưởng Phi còn đang nghẹn lại câu, "Anh định làm gì đó!" thì đối phương đã bất ngờ cúi sát hơn, dường như đang muốn khẳng định chủ ý muốn tiếp cận y ngay từ đầu.

Dưới tầng ánh sáng vàng nhạt của bầu trời rực rỡ, đôi mắt của hắn được rắc phủ một tầng ấm áp chói chang, thế nhưng xé tan lớp vỏ ngoài mỏng manh ấy, cậu thiếu niên lại lơ đễnh trót ngã vào hố sâu vực thẳm, cũng trong một khắc mê mang, dưới sự thâm trầm u tối nơi gã đàn ông toan tính, liền bị hút mất linh hồn.

Thiếu niên trợn tròn mắt, nghe đối phương cất giọng, âm vực xa xăm lại như vang dội từ chốn ngục tù.

"Tên nhóc nhà cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc rồi…"

Tưởng Phi sững sờ. Chẳng hiểu sao y lại nghe ra ý tứ của câu nói này thành: "Tôi đã rất lo lắng."

Y cảm thấy nực cười, thầm nghĩ rằng có phải sau một đêm bản thân mình đã mắc thêm chứng hoang tưởng rồi hay không.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về (Lục Tưởng Phi Chính Truyện) Gold Rush Đêm Ba Mươi

Số ký tự: 0