Chương 1: Chương 1. Hệ thống công lược nam thần

Trì Sơ Vân gặp một thứ kì quái tự xưng là " Hệ thống công lược nam thần". Bên trong có rất nhiều vật phẩm trợ giúp cô công lược bất cứ người đàn ông ưu tú nào. Công việc của Sơ Vân chỉ là khiến bọn họ yêu cô say đắm, hệ thống sẽ từ đó mà được đến rất nhiều năng lượng. Đây là một vụ trao đổi đôi bên cùng có lợi, chỉ cần là phụ nữ, không ai có thể từ chối.

- Không cần, cảm ơn.

- ... Cô cứ nghĩ kĩ lại đi rồi trả lời cũng không...

- Tôi nói không cần.

Trì Sơ Vân cười như không cười lặp lại một lần. Nụ cười ôn hoà có lễ, ánh mắt lại sắc bén nguy hiểm.

Hệ thống cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, người trước mặt nó không thể nghi ngờ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng đáng tiếc, quá mức nguy hiểm, khó mà khống chế được. Mang tâm lí " không ăn được nho thì nói nho xanh", hệ thống hung ác mở miệng:

- Cô chẳng qua cũng chỉ là nữ phản diện trong thế giới này mà thôi. Muốn cho cô một cơ hội xoay người, không ngờ cô không biết nắm giữ. Tốt, vậy để nữ chính đạp cô xuống bùn lầy, đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi!

Trì Sơ Vân nhạt nhẽo 'ừ' một tiếng, ngoài ra không tỏ thái độ gì. Hệ thống chỉ có thể nghẹn cục tức, tan vào hư không.

- Vân đang nói chuyện với ai vậy?

Hệ thống vừa biến mất, một giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên.

Trì Sơ Vân quay đầu, đập vào mắt là một thiếu niên ôm gấu bông đứng trước cửa phòng cô. Hắn đẹp đẽ đến không thực, một đầu tóc đen mềm mượt xoã tung, đôi mắt đen mông lung buồn ngủ, cổ áo ngủ rộng mở, trượt xuống vai lộ ra xương quai mê người, làn da trắng nõn như gốm sứ.

- Không ai.- Sơ Vân hai bước làm một ôm lấy hắn, trong lòng một đoàn mềm mại ấm áp khiến cô thoải mái đến muốn thở dài - Anh không ngủ thêm sao?

- Không có Vân, ngủ không được...

Ẩn quảng cáo


Trảm Ngọc rầu rĩ lẩm bẩm, vùi đầu vào cần cổ cô, trong mắt tràn ngập si mê và điên cuồng.

Sơ Vân hôn mí mắt hắn, dịu dàng cười nhẹ, nhưng nụ cười tuyệt nhiên không đạt đến đáy mắt. Những lời vừa rồi cô cũng chỉ coi như người yêu làm nũng, không cho là thật cũng không để trong lòng. Cô nói:

- Em có việc bận, không ở nhà ăn sáng được. Lát nữa sẽ có trợ lí đưa anh đến địa điểm quay phim.

Ánh mắt Trảm Ngọc loé qua một tia lạnh lẽo, nhưng khi Sơ Vân nhìn sang thì lại khôi phục về vẻ mông lung, hắn ngoan ngoãn gật đầu.

- Buổi trưa nhớ về nhà.- Hắn ngọt ngào cười, giọng nói mềm như bông

Sơ Vân chỉ cười, không đáp, quay người liền đi thẳng.

- Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.- Người hầu nhỏ giọng thông báo.

- Không cần.

Trảm Ngọc lạnh lùng quay người lên tầng, khí chất nháy mắt thay đổi như trở thành một con người khác. Ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, nơi nào còn ngây ngốc như khi đối diện với Sơ Vân?

Người hầu nơm nớp cúi thấp đầu. So với tiểu thư, vị tổ tông này càng khó hầu hạ gấp trăm lần. Tính khí căn bản là hai người khác nhau! Hơn nữa chỉ cần hắn hơi không vừa ý, bọn họ liền thảm!

Trước kia có một hầu gái mới vào làm, vô tình nhìn thấy Trảm Ngọc đang cùng Trì Sơ Vân làm nũng, cho rằng hắn là thiên sứ hạ phàm, không ngừng nhìn hắn chằm chằm.

Trì Sơ Vân vừa đi, Trảm Ngọc liền dùng giọng nói ngọt ngào kia nói ra những lời lẽ nghe mà lạnh sống lưng:

- Còn nhìn liền móc mắt cô nha.

Ẩn quảng cáo


Nữ hầu nọ quá sốc, mấy tuần liền đều không đi làm nữa.

Trảm Ngọc là ác quỷ mang hình hài thiên sứ. Hắn nhìn như 17 tuổi, kì thực đã 23, trong giới giải trí chính là đại minh tinh ngàn người truy phủng, bề ngoài đáng yêu ngọt ngào, tính khí lại hung ác khó hầu hạ đến cực điểm. Nhưng cho dù là vậy, không ai có thể phủ nhận tài năng của hắn, người hâm mộ Trảm Ngọc đã lên đến quy mô toàn thế giới. Cũng chỉ có Trì Sơ Vân mới phát thần kinh đem hắn bao dưỡng.

Trảm Ngọc còn thiếu tiền sao? Tất nhiên không, hắn tình nguyện bị bao dưỡng là được rồi.

- Vân đang làm gì?- Trảm Ngọc ngồi vào trong ô tô, mắt nhìn chằm chằm kịch bản, tựa như chỉ lơ đễnh hỏi

Nhưng Phó Viễn là người đại diện lâu năm của hắn, sao có thể không rõ? Nếu như trả lời không đủ chi tiết rõ ràng, tôn đại phật trước mắt này sẽ cho các ngươi biết đối diện với ma quỷ là cảm giác như thế nào.

- Người chúng ta phái đi theo dõi vừa gửi ảnh về, tiểu thư đang uống cà phê trong quán Z.

- Một mình?- Trảm Ngọc không dấu vết nhướng mày

- Một mình.- Phó Viễn âm thầm lau mồ hôi lạnh

- Ừ.- Hắn hài lòng gật đầu- Tiếp tục theo dõi.

oOo

Trì Sơ Vân lúc này chỉ muốn lẳng lặng ngồi uống cà phê một lát mà thôi. Không ngờ còn có thể gặp được vị 'nữ chính' trong truyền thuyết. Nhìn quần áo cô ta mặc trên người, hẳn là gia thế cũng chỉ bậc trung mà thôi, nhan sắc thì, ừm, rất có triển vọng. Quả không hổ là nữ chính sao?

Hệ thống lúc này hẳn là đã cùng nữ chính trói định, Trì Sơ Vân không nghe được bọn họ nói chuyện nữa. Có lẽ sinh vật gọi là hệ thống này cũng chỉ có mình nữ chính nhìn thấy nghe được đi?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Luận như thế nào trở thành nữ phản diện hàng đầu

Số ký tự: 0