Chương 5: Chàng trăng hoa, nàng thô bạo

Lựa Chọn Giữa Anh Và Em Meow2410 1561 từ 17:43 08/08/2021
- Tự nhiên mày kéo tao về, chưa kịp đi thăm hỏi người ta gì hết.

- Đợi vài bữa đi.

- Đợi? Đợi tới khi nào? Mình gây ra tai nạn cho người ta rồi đó.

- Con bé đó cũng chưa đủ tuổi lái xe. Lo làm chi.

- Không được. Mày phải đi thăm.

- Ơ hay. Mày lo thì đi. Sao lại bảo tao.

- Không nói nhiều. Đi hay dọn ra ngoài.

Sau lời thách thức đó của thằng bạn chết tiệt, Tu Kiệt phải mang thân mình đi đến bệnh viện và tay cầm một bó hoa do đích thân Hàm Việt bó và những lời dặn dò cứ cằm rằm trong đầu anh.

- Nhớ là phải thật chân thành. Tao không muốn ông già nhà tao cằn nhằn đâu.

Anh bước đi chậm rãi đến quầy tiếp tân, hỏi hang số phòng người được chuyển đến đây.

- Cảm ơn.

Lời tạm biệt bằng nụ hôn gió từ anh khiến cho tất cả các cô y tá phải ngượng ngùng, cười nói bàn tán.

- Đẹp trai quá đi. Có nên xin số điện thoại hông ta?

Sau màn tìm kiếm một hồi thì cũng đến đúng số phòng, anh định mở cửa nhưng lại chợt nhận ra người bên trong là con gái nên tư thế có phần thay đổi, chỉnh áo, vuốt vuốt mái tóc:

- Đúng! Mày là đẹp trai nhất.

Tu Kiệt lại bật chế độ phong lưu, nhẹ nhàng từ tốn gõ cửa nhưng rồi không một tiếng động hồi âm. Anh thử một lần nữa mà cũng chẳng thấy đáp.

- Không lẽ biết mình đến nên ngại không dám trả lời chăng.

Anh nhảy dựng đứng lên như một tên lửa, cười hí hửng mà không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Một lúc sau, thử một lần gõ cửa nữa thì thấy có gì không đúng, nhịp đập cửa càng một ngày nhanh, trong lòng anh chợt có dự cảm không lành liền định mở cửa xông vào thì lại bắt gặp tên sát thủ mặt áo blouse thản nhiên bước ra. Anh không nghi ngờ gì mà nhìn bên trong thì thấy một cô gái đang khoanh tay đứng nhìn mình với vẻ mặt thắc mắc:

- Tôi đến thăm bệnh.

- Thăm tôi á.

- Tôi là người đã...

- Vào đi.

Linh cảm có chút không đúng, trong lòng anh lại chột dạ rón rén từng bước vào phòng.

- Không bật đèn lên à.

- Tôi thích để vậy.

Bàn tay đưa hoa lên trước mặt cô như thể lời xin lỗi và nở nụ cười thương mại anh dành cho các cô gái trẻ:

- Thích chứ?

- Không.

- Sao không?

Khá mất mặt trước câu trả lời từ cô, anh dần không có thiện cảm trước người con gái thô bạo này.

- Thứ nhất: Không có ai đi thăm bệnh mà mua hoa, thường thì sẽ là hoa quả, thuốc bổ,... Thứ hai: Anh vừa mới phá rối công việc của tôi. Thứ ba: Tôi không thích dáng vẻ phong lưu, chuyên dụ dỗ con gái nhà người khác. Được rồi, tôi biết anh mến mộ tôi, đến thăm nhiêu đủ rồi về đi.

Anh bực bội trước những lời lẽ không logic, khiến cho lòng phẩn nộ mà cãi tay đôi với cô.

Ẩn quảng cáo


- Tôi còn chẳng biết cô là ai. Chỉ là đến chuyện hồi chiều lỡ gây ra tai nạn nên tới đây thăm hỏi.

- À ha! Thì ra anh là cái tên gây tai nạn cho tôi à. Chân tôi không đi được rồi nè.

- Tôi thấy chân cô còn chảy marathon còn được nữa kìa.

Cô quên mất là bản thân đang giả vờ bị thương ở chân để đánh lạc hướng tên sát thủ để dụ dỗ hắn đến để tìm ra chứng cứ người đứng ra đằng sau mọi việc.

Thấy mọi việc trở nên rắc rối, cô liền đuổi hắn đi trong gào thét bực bội:

- Đi! Đi khỏi đây cho tôi.

Anh bấm ruột mà bỏ đi trong gan tức cho rằng cô là người chẳng biết lịch sự. Thế nhưng, những việc cô làm trong ngày hôm nay đều theo sự sắp xếp của cô. Từ việc cô cố tình gây tai nạn khi phát hiện có người luôn theo dõi bản thân trong suốt thời gian gần đây, cố tình tung tin bản thân bị thương khá nặng ở chân nên khi nghe được tin tức tên sát thủ mới đến tìm giết cô. Mọi việc bản thân làm đều chỉ với mục đích trả thù, khát vọng này đã dồn nén từ nhỏ cô hình thành nên.

- Về rồi à. Ai chọc hả. HAHA.

- Còn cười tao đá bây giờ.

- Mới đi thăm bệnh về mà mặt như ai chọc cho tức não. Ê! Sao không trả lời.

Vì trăn trở sự việc tối hôm qua xảy ra, cô đã không ngủ được một đêm, nhìn bản thân cô bây giờ không khác gì chú gấu trúc, đầu tóc như ổ rơm gà Di Hòa lại đến ăn sáng cùng cô thì bản thân lại một phen hù dọa.

- Má ơi! Bị sao thế?

- Không ngủ được. Mà sao đến đây hoài vậy.

- Đuổi à. Về nha.

- Giỡn mà. Mà ăn gì thế?

- Cháo. Ăn cùng đi.

- Sao lại là cháo. Lúc sáng, bác Giang đem cháo không ăn òn để y đây này. Nhạt nhẽo quá.

- Đừng than vãn nữa cô. Bị bệnh mà đòi ăn gì.

- Đi ăn pizza.

Anh bạn có chút khó hiểu, có chút hối hận khi làm bạn với con người như này. Ánh mắt méo con ấy lại xuất hiện trước mắt khiến anh khó mà lòng từ chối.

- Được. Chuẩn bị hành động. Mà cẩn thận cái chân dùm tôi.

Lời nói quan tâm này, Hâm Đình lại cảm thấy bản thân thật có lỗi, vì bản thân mà gây ra rắc rối cho người khác.

Cô từ tốn chạm vào cánh tay bị gãy của anh và ôm chầm lấy anh:

- Xin lỗi nha!.

- Không sao. Không sao.

Hai người lén lút thay đồ, từng bước từng bước áp sát tường trốn khỏi bệnh viện.

- AAAA! Cuối cùng cũng ra được rồi.

- Đi đâu đây?

- Pizza go go!!

Trong tích tắt thì cả hai đã đến nơi mà thường hay đến, sự nhộn nhịp cũng lấy làm lạ với quán ăn được xây dựng ngay trung tâm thành phố.

- Đã quá. Giờ đi đâu nữa ta.

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn xung xem xem có mặt tên sát thủ tối qua hay không.

- Có chuyện gì à?

- Không. Đi dạo thôi.

Ẩn quảng cáo


Trên con đường mà cả hai đi là cả một dòng người đông đúc, tiếng cười niềm vui tràn ngập khắp nơi, tiếng rao hàng của các cô chú bán hàng, mùi ngọt ngào của kẹo ngọt đang thu hút các bọn nhỏ, những dãy đồ ăn vặt, quán nước đang tấp nập đông đúc. Đây đúng là nơi vui nhất mà ai cũng muốn đến.

- Chợ phố à. Lâu rồi không đi nhỉ.

- Ề. Nay muốn ăn uống gì cứ để Hâm Đình này trả hết.

- Hehe. Vạy không khách sao đâu nha. Chiến thôi.

Cô và anh cứ thế mà vui vẻ, tung tăng mà không hề suy nghĩ, thời gian này bản thân cả hai đều mong muốn nó cứ kéo dài mãi, cuộc sống không tranh chấp, không lợi ích thật thích biết bao. Những đứa con sống trong sự xoa hoa chưa chắc gì là điều hạnh phúc, đôi khi họ chỉ mong muốn được sống như bao người khác.

- Lấy cháu hai que xúc xích chiên, hai thanh cua, hai phô mai me, hai trà đào.

- Được đấy bạn nhỏ Di Hòa. Hehe.

- Được bao là cứ thỏa thích thôi.

- Của cháu đây. Hết 70k.

Nghe vậy, cô liền lục túi quần nhưng thấy có gì không đúng.

- Hình như quên mang tiền rồi.

- Gì? Giỡn hả? Không vui đâu nha.

Anh cố gắng giữ nụ cười, giọng run run nói với cô.

- Nãy còn trả tiền được mà.

- Haizzz. Khổ nỗi Bố tui biết tui thích ăn quán đó nên là mua vé khách vip. Nên không cần trả tiền.

- Sao giờ. Sao đây. Sao Hâm Đình. Tính sao giờ.

- Đừng quýnh lên.

Có vẻ như anh nãy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo.

- Có rồi. Có cứu tinh rồi.

Khi định nhấc chiếc điện thoại lên thì một ai đó đã vỗ vai anh.

- Dạ bao nhiêu hết cô.

- 70k cháu.

- Thiệu Huy!!

Cả hai người đều thốt lên, chàng trai này lại là vị cứu tinh của hai người, không thể nào tin tưởng anh chàng lại đến những nơi thế này so với thân phận cao quý, kiêu ngạo như anh.

- Sao ông lại đến đây?

Cô thắc mắc hỏi thì đã bị Di Hòa chắn ngang.

- Nãy tui định gọi ông rồi đấy. May thật.

- Muốn ăn gì nữa không.

- Cho cháu mỗi thứ hai phàn như hồi nãy.

Sự háu ăn của hai người bạn thân này khiến cho ah ngạc nhiên, vui vẻ đãi những thứ họ thích nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến cuộc đụng chạm gặp mặt giữa hai người tưởng chừng như có sự sắp xếp.

- Là anh. Anh trăng hoa.

- Sao lại là cô.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lựa Chọn Giữa Anh Và Em

Số ký tự: 0