Chương 9: Đồ Bao Đồng

Ngồi trên ô tô, Linh Linh hướng đôi mắt mình ra ngoài cửa sổ. Một tay cô đặt lên trán, đôi mắt khẽ liếc lên hàng ghế trên:

Mình sao thế này. Sao lần nào hắn cũng dễ dàng chạm vào người mình. Sao mỗi lần đứng trước mặt hắn mình lại không thể kiềm chế mà tựa vào. Tại sao vậy? Mình coi hắn là anh Vĩ thật sao?

Linh linh nắm lấy sợi dây chuyền, đôi mắt cô nhìn về phía nào đó xa xăm. Trong chiếc xe đó, An Tường cũng đang cố tìm cho mình một câu trả lời mà anh không rõ. Trong chếc kính chiếu hậu anh nhìn thấy hết, ngay cả đôi mắt Linh Linh đằng sau lớp kính kia. Anh cười nhạt, chỉ là giờ cô ấy đang nghĩ tới người không phải anh. Oái ăm thật! Sao những lúc cô ấy nghĩ tới người khác thì anh lại nhìn ra tâm trạng cô ấy, còn những lúc khác thì không nhỉ?

Trước cổng trường Vi cứ đi đi lại lại, tay ôm chồng sách, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc ra đường rồi thở dài. Mái tóc ngắn kiểu bob cứ rũ xuống mặt mỗi khi Vi cúi xuống nhìn đường. Chiếc xe của Linh Linh vừa dừng lại trước cổng trường khuôn mặt Vi bỗng sáng bừng, một nụ cười tươi thay vì cái thở dài như 2 giây trước. Thoáng thấy bóng An Tường Vi như yên tâm, cô bé lại tung tăng đi vào trường.

- Nhỏ Vi sắp qua chỗ tụi mình kìa. - Hà thì thầm

- Ừ, cả con nhỏ Linh Linh nữa. - Nhỏ Thảo đáp lại bằng nụ cười gian xảo.

Như hiểu ý nhau, cả hai vừa cười vừa đứng chờ Vi tới. Nụ cười theo kiểu chào đón kệch cỡm, khó ưa. Đợi Vi vừa bước ngang qua Hà thò chân ra ngáng đường.

- Ô, cẩn thận chứ. - Thảo nói, làm như đang giúp Vi không bị ngã cúi mặt xuống đất, nó lấy cớ xô Vi ngã vào Linh Linh.

- Á. - Vi chới với và lùi dần về phía Linh Linh trong tiếng cười khúc khích của Hà và Thảo.

An Tường từ phía sau Linh Linh chợt lao lên và đỡ lấy Vi. Giống như kết thúc điệu nhảy Salsa, nó thật khiến những người đứng ngoài không khỏi ghen tị với những vũ công trên sàn diễn. An Tường từ từ đỡ Vi đứng thẳng, khi Vi tự đứng được anh buông tay khỏi người cô. Vẫn là nụ cười của một thiên sứ, giọng nói nhẹ nhàng ấm ấp:

- Không sao chứ. - An tường vừa nói vừa cúi xuống nhặt chiếc kẹp nơ đặt vào tay Vi.

Vi bất ngờ không nói được câu nào, đôi mắt vẫn dán chặt vào An Tường, hai má đỏ ửng lên. Lắc lắc đầu. Vi chạy thật nhanh nhặt mấy quyển sách rồi đi thẳng vào trường.

Đôi bốt cao của Linh Linh lại vang lên từng tiếng cộp cộp rất nhẹ.

Vẫn đứng nhìn cho hết bộ phim Hàn quốc, Linh linh vụt qua trước mặt An Tường khi anh đang ngẩn người nhìn theo Vi.

- Đồ bao đồng. Sao anh không đi làm vệ sĩ cho cô ta đi. - Giọng nói của Linh Linh có vẻ nhẹ nhàng lắm.

Linh Linh nói xong liền đi thẳng, hình như cô lại giống như lần đầu tiên gặp An Tường: lạnh lùng, không quan tâm.

- Có nhìn thấy không? . - Thảo reo lên như vừa phát hiện ra điều mới lạ.

- Anh vệ sĩ ấy đẹp trai quá. - Hà thốt lên.

Cả hai nắm lấy tay nhau như những fan cuồng vì thần tượng, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm:

- Đẹp trai như diễn viên điện ảnh ấy.

- Không biết anh ấy bao tuổi, đã có người yêu chưa.

- Ba mươi hai tuổi chẵn, còn độc thân. - Một giọng nói ồm ồm vang lên.

Hà và Thảo như từ trên trời rơi xuống đất. Cả hai ngoái nhìn về phía giọng nói của thầy giám thị.

- Không mau vào lớp. - Thầy giám thị gắt giọng.

- Á. - Cả hai cùng hét lên và chạy thẳng vào trường.

- Thầy giáo nó men lì thì không khen. Không biết nhận xét đàn ông đích thực. - Thầy vừa nói dứt câu đã quay đi quay lại nhìn xung quanh rồi bất chợt đổi khuôn mặt nghiêm nghị thành một nụ cười, đôi mắt thầy chớp chớp nhìn vào gương. Vi đặt cuốn sách trước mặt, vừa đọc vừa liếc ra cửa nhìn An Tường.

Trời ơi, lúc nãy hồi hộp quá, chưa kịp cảm ơn anh ấy.

Điện thoại của An Tường reo lên. Khuôn mặt anh biến sắc theo cuộc điện thoại. Anh nhìn về phía Linh Linh rồi chạy lại thì thầm với anh Hải điều gì đó và chạy ra ngoài.

Ơ, anh ấy đi đâu vậy, bị linh linh đuổi việc sao.

Ẩn quảng cáo


Vi đặt hẳn quyển sách xuống bàn, ngoái người nhìn theo An Tường.

Tiếng tên lớp trưởng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vi:

- Về thôi, về đi. - Tiếng hắn hét từ của lớp cho tới khi hắn chạy lại bàn lấy được chiếc balo khoác lên vai.

- Cô Táo đỏ tự nhiên ngất xỉu, không có người dạy thay. Đi bar thôi anh em.

Tiếng tên lớp trưởng bỗng nhiên dõng dạc và vui vẻ lạ thường, hắn bá vai bá cổ mấy tên trong lớp và hùng hổ tiến về cửa lớp. Linh Linh cũng đứng dậy. Mấy anh vệ sĩ thấy vậy bèn đứng chặn kín ở cửa không cho bất cứ ai ra trước Linh Linh.

- Sao cùng nhà giàu mà nó lại có đặc quyền ấy chứ. - Thảo vênh mặt kéo tay hà lăm lăm tiến về phía cửa lớp.

- Hứ. - khuôn mặt Hà vênh vênh nghếch nhìn hai anh vệ sĩ.

Hai anh vệ sĩ kính đen, to như Lý Đức cũng không ngần ngại cúi xuống nhìn Hà và Thảo. Dường như với hai anh, hai cô chỉ giống như hai chú kiến bé xíu bằng đầu kim. Cả hai cúi dần dần và lùi về sau, đứng im một chỗ. Linh Linh từ từ bước ra, hai anh vệ sĩ cũng tránh khỏi cửa lớp. Cả lớp bắt đầu nhao nhao chen nhau chật ních cái cửa. Hà và Thảo bị chen lấn xô đẩy bèn hét lên:

- Á tóc tớ….

- Cẩn thận, cái áo này mắc lắm.

Vi cố gắng len qua cánh cửa và chạy thật nhanh theo Linh linh.

- Linh Linh, chờ đã. - Vi vừa thở hổn hển vừa nói

Linh linh dừng lại, cô nhìn vi một cách khó hiểu.Vi chạy vài bước nữa, đứng trước mặt Linh linh. Anh Hải có ý muốn đẩy Vi đứng xa Linh Linh một chút, cô bèn ra hiệu không cần. Linh cũng muốn nhìn Vi ở khoảng cách gần. Thật ra, cô ta cũng khá xinh xắn: tóc đen ngắn, mắt nâu, da vàng, mắt trái xoan. Khuôn mặt có nét đẹp rất dịu dàng, phải chăng đó là lý do An Tường ngẩn ngơ nhìn theo?

- Thực, thực ra….. - Vi ấp úng nói

- Không nói thì tôi đi đây. - Linh linh nói và xoay người đi.

- Không, mình nói, cậu đừng trách anh vệ sĩ ấy, đừng đuổi việc anh ấy. - Vi nói liền một hơi, hai tay nắm lấy tay Linh linh, đầu hơi cúi xuống.

- Ngẩng đầu lên, cô thích anh ta đúng không?

- À, không. Chỉ tại…. - Vi buông tay Linh linh và lại tiếp tục ấp úng.

- Ai nói anh ta bao đồng. Không thích thì tôi đuổi việc. - Giọng linh Linh lạnh lùng đáp lại, dường như cô đang thử thách Vi.

- Không, bạn đừng làm thế. - Vi hoảng hốt thốt lên.

- Bạn. - Linh linh quay lại, trong giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên.

- À, chúng mình làm bạn nhé. - Vi tươi cười chìa tay ra trước mặt Linh Linh. Cô bé kéo chiếc balo về phía trước và lấy chiếc kẹp nơ bé xíu giống hệt chiếc trên đầu mình đưa cho Linh Linh.

Linh Linh sững người, là hình ảnh của Xuân Hương ngày nào. Nụ cười đã từng ghi dấu ấn trong đầu Linh Linh. Vi thấy Linh Linh hoàn toàn không có động thái đáp trả. Nụ cười dần trở nên gượng gạo, bàn tay hạ dần xuống. Giọng Vi nhỏ nhẹ:

- Mình xin lỗi.

- Biết vậy. - linh Linh vừa nói vừa nhanh tay cầm chiếc kẹp nơ bé xíu trên tay Vi.

Giống như là hi vọng, thất vọng rồi bất chợt mong ước trở thành hiện thực, Vi cười sung sướng khi Linh Linh cầm chiếc kẹp nơ đi vào ô tô. Cô bé đứng vẫy tay và quên luôn chuyện An Tường. Chiếc xe của Linh Linh đi được vài chục mét bất ngờ lùi lại. Cánh cửa mở ra. Linh linh nói:

- Vào đi.

- Vào. - Vi ngạc nhiên nói: Nhưng mà đi đâu?

- Đi gặp tên bao đồng đó.

Ẩn quảng cáo


Đợi vài giây không thấy Vi trả lời. Linh Linh kéo sập cửa lại, ra hiệu cho xe chạy. Vi thấy vậy liền chạy theo và vào cửa: Từ từ, mình đi nữa.

- Tôi nói rồi, tôi cảm nhẹ thôi, cho tôi về. - Tiếng cô Táo Đỏ phân bua với y tá trực ban.

- Xin lỗi cô, bác sĩ Nam đã dặn, tôi không thể cho cô về được. ơ, bác sĩ Nam. - Tiếng cô y tá nhỏ nhẹ, vừa thoáng tháy bóng bác sĩ Nam cô đứng dậy vẫy tay gọi.

Vừa lúc ấy, An Tường đang hớt hải chạy vào bệnh viện. Cô Táo Đỏ thấy vậy cũng chạy theo sau An Tường, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi.

- Cô y tá, chú ấy sao rồi. - An Tường vội vã hỏi khi vừa vào phòng Gia Thọ.

- Ông ấy ổn rồi, bác sĩ vừa tiêm thuốc an thần, nhưng người nhà phải khuyên ông ấy đi. - Cô y tá xếp đồ lên xe đẩy và ra khỏi phòng.

- Tội nghiệp chú ấy, hic. - Cô Táo Đỏ lên tiếng.

An Tường ngạc nhiên quay lại nhìn cô Táo Đỏ. Do vội nên anh không để ý cô ấy chạy theo mình. Anh chưa kịp nói gì cô Táo Đỏ lại cười hì hì, hai mắt nhắm híp lại, cô nói:

- Cho tôi trốn tạm ở đây chút, năn nỉ mà. - Dứt câu, cái môi của cô tru ra.

An Tường nhìn cô Táo Đỏ không chớp mắt rồi bất chợt phì cười. Cô ngây ngô không hiểu vì sao An Tường cười nhưng cũng cười hùa theo, nó khiến mặt cô trông càng khả ố hơn và nó khiến An Tường càng cười nhiều hơn.

- Cậu không nhớ tôi thật sao. Ân Ân. - An Tường cười mỉm.

Cô Táo Đỏ còn đang cười và gật gù, nghe An Tường nói cô ngừng lại, ánh mắt xăm soi nhìn anh. Cô đi một vòng xem xét An Tường, cố nhớ xem người này là ai. Nếu chỉ đơn thuần là vệ sĩ của Linh Linh sao lại gọi cô là Ân Ân. Người duy nhất gọi cô như thế là cậu ấy.

- Không lẽ…. cậu là. Nhưng mà nếu thế thì cậu phải cao chừng này và chừng này chứ.

Cô táo Đỏ vừ nói vừa minh họa bằng tay. Chiều cao mà cô minh họa tầm một gang còn chiều rộng cô minh họa phải tầm hai gang. Chẳng ai ngờ được thằng bạn từng béo lùn nhất trường trung học giờ này lại là một anh chàng cao to, bảnh trai như vậy. An tường ra hiệu cho Táo Đỏ sang phòng bên cạnh để chú gia Thọ nghỉ ngơi. Đưa cho cô cốc nước lọc, An Tường nói:

- Hồi lớp 7 cậu thích thầy giáo thực tập dạy mĩ thuật. Thầy tên là Việt Hùng, nhớ không?

- A. - Cô Táo Đỏ bất chợt kêu lên.

Đúng là cậu ta. Chuyện này cô chỉ kể cho một mình cậu ta nghe. Cô Táo Đỏ gặp lại bạn cũ chợt vui mừng và nhảy tới ôm lấy cổ An Tường.

- Sao cậu khác vậy, lần nào họp lớp cũng không thấy. Tự nhiên biệt tăm. Đi phẫu thuật thẩm mỹ hả ? . - Cô Táo Đỏ buông tay, đôi mắt chăm chăm nhìn anh chờ câu trả lời.

An tường không trả lời. Anh lại bật cười. Đúng là chỉ có cô bạn này của anh mới có kiểu ngây thơ khiến người đối diện không biết phải làm gì.

- Trời ơi, cậu nhận ra tôi từ lúc nào vậy. Sao lại nhận ra tôi thế, tại tôi vẫn trẻ như hồi cấp 2 hả ?. - cô Táo Đỏ chớp chớp mắt nhìn An Tường.

Lần này An Tường không nhịn được nữa, anh cười lớn.

- Tôi tin rằng, ngoài cậu ra không ai có khuôn mặt khả ố và sự ngây thơ khủng khiếp giống cậu đâu.

- Cậu trêu tôi á ? - Cô Táo Đỏ khẽ xốc tay vào mái tóc xù màu đỏ của mình rồi tiến về phía An Tường.

Hai tay cô Táo Đỏ véo má An Tường, lắc đầu anh hết sang phải rồi sang trái. Anh không chống cự chỉ cười để mặc cô bạn cũ hành hạ. Đã mười năm rồi họ không gặp nhau. Táo Đỏ trong trí nhớ của An Tường vẫn vậy. Luôn luôn trẻ con, nghịch ngợm và ngây ngô.

Linh Linh đứng ngoài, không hề có phản ứng gì. Vi có vẻ ngạc nhiên tột độ, đứng như trời trồng ngoài cưả.

- Cộc, cộc, cộc. - Linh gõ tay vào cánh cửa.

An tường và Táo Đỏ ngạc nhiên nhìn ra cửa, hai tay cô Táo Đỏ vẫn giữ nguyên trên má An Tường.

- Tôi không phiền chứ. - Giọng Linh linh chợt khách sáo lạ thường.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Love You, Love You (Yêu Anh Là Điều Em Chọn)

Số ký tự: 0