Chương 5: Tương đồng

Tiếng bước chân Charles vọng trên hành lang những bước chân nặng nề, lê từng bước dưới ánh chiều đỏ ối. Tâm trạng cậu rối bời vấn là những thứ kỹ ức kéo cậu lại, tay đặt lên tường theo dọc hành lang cảm nhận sự mát lạnh từ những bức tường lát đá.

"Này..."

Một giọng nói cất lên cậu theo phản xạ cậu ngõ nghiêng xung quanh tìm kiếm nơi phát ra nó.

"Sao rồi sau hai ngày đến với dị giới."

"Ai vậy..."

"Là ta Viva."

"Hửm... Sao người phải thần bí thế."

"Nó chỉ là một cách giao tiếp bằng với người được ta ban phước mà thôi."

"Người làm tôi rớt mất quả tim ra khỏi lồng ngực rồi này."

Lời nói của Charles làm Viva cười mỉm.

"Charles ngươi đang làm gì vậy?"

"Tôi đang đến thư viện có vài thứ cần đọc."

"Mọi thứ ở đây có vẻ khá ổn."

Cậu nhún vai, cười gượng để che giấu cảm xúc hiện tại.

"Hửm..."

Viva bống nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Charles.

"Vậy ta không phiền ngươi nữa."

Cô cảm giác lời nói cậu ta mang một chút đượm buồn. Cảm xúc của cậu ấy đang bị xáo trộn. Vẻ mặt cô cảm thấy lo lắng trong lòng cô cảm thấy rạo rực thật khó diễn tả được.

Cậu nhìn về hướng bên ngoài hành lang, bầu trời bắt đầu nổi giông, những tiếng sấm rền vang vọng trong không gian. Những vệt sáng xuất hiện trên bầu trời, những mảng mây dày được ánh mặt trời cuối ngày chiếu rọi đỏ cam trôi nổi. Tiếng gió như đang rú lên từng hồi.

"Lại mưa rồi!"

Lời nói của cậu nặng trĩu những cảm xúc, tâm trạng cậu rối bời những làm gió thổi khẽ đưa mùi ẩm ướt từ ngoài vào hành lang. Mùi ẩm ướt nồng nặc, nó là mùi của những cơn mưa sắp bắt đầu và cũng là mùi của những cơn mưa đầu mùa.

Cậu đẩy cửa thư viện nó khá là thanh tịnh. Nơi chứa cả một kho tàng kiến thức khổng lồ của thế giới. Một con người với tính cách thích đọc sách như cậu quả đây là một thiên đường.

Những kệ sách cao đan xen nhau cậu đi tìm những quyển sách mình cần.

"..."

Quyển sách màu xanh sẫm sờn góc chiếm trọn tầm nhìn và cậu đặt tay lên để lấy nó trên kệ gỗ.

"Có mắt nhìn đó nha!"

"Lillie...e!"

Tầm nhìn của cậu một cô gái cao tầm ba mét bẻ đôi cộng mười phân, với đôi mắt xanh tựa đồng mạ non, mái tóc nâu vàng dài đến ngang vai, làn da trắng. Đôi môi hồng, cùng với nụ cười tinh nghịch hướng về cậu.

"Nó khá hay! Nhưng không mấy nổi tiếng."

"Kể về cuộc đời của đau khổ của một vị anh hùng."

Trên tay cô đang ôm quyển sách cô đã chọn được trong thư viện và đi cùng tôi đến chỗ ngồi.

"Cậu biết sao nó đặc biệt không?"

Cô nghiêng đầu sang cậu, ánh mắt của Lillie nhìn cậu nó sáng lên một cách kỳ lạ, đôi mắt to tròn lấp lánh. Đôi mắt toát lên vẻ tinh nghịch và năng động với mái tóc nâu vàng, những tia sáng lấp lánh hiếm hoi bởi những ô cửa sổ.

Đẹp đến kì lạ!

"Tôi không biết... Vậy sao nó đặc biệt."

Cậu đáp lại câu hỏi của Lillie cùng với vẻ mặt tò mò.

Lillie trong đôi mắt của cô một người con trai với mái tóc đen tuyền đung đưa theo từng bước chân của họ theo sau nó là đôi mắt xanh dương đẹp đến ma mị. Đôi mắt đẹp đến thế! Nhưng nó lại cho người nhìn cái cảm giác đượm buồn trong đôi mắt ấy. Nó là cho cô cảm thấy dùng mình.

"Cậu có biết, vị kiếm thần trong bảy vị anh hùng hai trăm năm trước không?"

"Tất nhiên là biết rồi!"

Charles trả lời Lillie với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Vậy là ai trong bảy vị anh hùng?"

"Là Asahi... Asahi Makoto."

"Ông ấy là một người đến từ phương đông một đất nước xa xôi, khi ông hoàn thành tác phẩm này cũng là lúc ông biến mất."

"Thôi tôi có việc rồi, đi trước nhé."

Cô ấy ôm lấy quyển sách của mình rồi vẫy tay chào Charles dáng vẻ nhỏ nhắn của cô ấy đánh yêu đến kì lạ.

"Hửm..."

Cậu bắt đầu chìm trong suy nghĩ của mình về những thông tin của Lillie cho cậu.

"Thất anh hùng, hai trăm năm trước, Asahi, biến mất.."

Cậu trống tay lên cằm suy nghĩ. Nhìn chằm chằm vô quyển sách trên bàn "Điểm đen và tia sáng yếu ớt cuối cùng."

***********************************************************************************************

" A....."

Tiếng la thất thanh của Liam.

"Này, né đi... Chứ!"

"Sao mà cậu lại tự tin đỡ được chọn đòn đó của tôi..."

Vẻ mặt tức giận của Iris nhìn thẳng đến Liam người đang dính phải nhát chém vào cánh tay. Mặt cậu tỏ ra đau đớn nhưng vẫn cố nhịn và nở một nụ cười gượng. Nhìn thấy máu chảy cô chạy đến với vẻ mặt lo lắng.

"Healing."

"Có đau lắm không?"

Liam người đang đỏ mặt, tim cậu đập nhanh một cách lạ kì khi được Iris hỏi thăm. Cậu cảm thấy sự dịu dàng của Iris đó chính là dáng vẻ của một cô gái, nó khác hẳn với lúc cô ấy tập luyện.

"Không sao đâu..."

"Vết... Thương nhỏ thôi mà..."

Cậu ngượng đến mức ấp úng. Trước mặt cậu mái tóc đỏ rực đôi mắt đỏ đang loay hoay sơ cứu cho cậu, dáng vẻ dịu dàng làm cậu không thể rời mắt.

"Ta tập tiếp nhé..."

Lời nói của Iris kéo tâm trí cậu lại với hiện thực mình đang bị ăn đòn.

"À... Uhm"

Bầu trời chỉ còn lại một vùng đỏ rực, những vệt sáng trên bầu trời theo sau nó là những tiếng sấm nổ ầm ầm màn đêm bắt đầu buông xuống. Những đợt gió thổi đem theo bầu không khí nóng và ẩm ướt của cả một ngày nắng.

Từng nhát kiếm va vào nhau tạo nên đốm sáng nhỏ bay tứ tung cùng nó là tiếng kim loại chói tai. Ánh mắt Iris sắc lạnh và những đường kiếm của cô ấy thật đẹp. Nó nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng chứa đầy sức mạnh, từng nhát vung kiếm tạo nên một áp lực lớn cho đối thủ. Mái tóc đỏ được cột đuôi ngựa đường nét cơ thể thanh thát cân đối. Làm sao một con người lại hoàn hảo đến vậy.

Cô xoay người một cách đột ngột nhát chém sắc bén hướng tới Liam. Cậu giật mình với vẻ mặt nhăn lại, răng cậu nghiến chặt vì đòn đánh bất ngờ của Iris cú chém mạnh đi kèm với mana làm cậu bị hất ra xa, mất trọng tâm. Cậu dùng chân trái tiếp đất theo đó dùng dồn lực vào chân trái tạo đà vừa lấy lại được thế cân bằng và tạo một lực đẩy để thực hiện đòn đánh tiếp theo. Cậu bắt đầu dồn mana vào thanh trường kiếm, một ánh sáng vàng với những dòng mana trôi nổi trên thanh trường kiếm.

Thánh thuật cường hóa.

Cú đạp từ chân trái xuống, mặt đất bị lún cậu lao tới Iris người đang thủ thế để đón cú đáp trả từ cậu. Một nhát chém từ dưới lên đường kiếm sáng rực hất về phía cô, ngay lúc đó thanh trường kiếm được cắm xuống đất một góc nhọn nhằm đỡ lấy cú chém một cách toàn diện. Tiếng của hai thanh kiếm va chạm sẽ toạc không gian. Thanh kiếm của Liam bị chặn lại giữa chừng, một tia sáng đỏ chợt lóe lên cậu chỉ kịp ngả người trong gang tấc đường kiếm sắc, lạnh lùng chém từ phía bên trái ngang qua mặt. Sống lưng Liam lạnh toát mồ hôi lạnh toát ra. Đồng tử thu hẹp lại, tầm nhìn của cậu cũng theo đó chỉ còn hình ảnh của Iris với mái tóc cột đuôi ngựa ánh, đôi mắt sắc đến nguy hiểm, đường kiếm đỏ rực được vung ngang qua mặt. Đến nối cậu phải thốt lên tưng đầu.

Ôi! má ơi.

Ánh mắt cậu và Iris chạm nhau đôi mắt đỏ ấy khi cậu nhìn nó sao không cảm thấy ấm áp như lúc cô sơ cứu cho cậu, đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Một tiếng nuốt nước bọt.

"Ực..."

Cậu ngã ra nền đất vì mất trọng tâm và lộn một vòng kéo dài khoảng cách với Iris, lấy lại thế thủ của mình.

Những tia sáng cuối ngày tắt hẳn thay vào đó là những ánh đèn mana sáng rực rỡ. Tiếng sấm vẫn ở đó âm ỉ, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống nặng nề, tiếng gió rít ngày một mạnh.

Mọi thứ như bị cuốn lấy, mưa bắt đầu rơi mạnh hơn những hạt mưa dày hơn.

"Chúng ta dừng ở đây nha... Iris."

Giọng nói của cậu như bị áp bởi tiếng mưa nên, dường như Iris không nghe rõ lời cậu nói.

"Sao cơ..."

Iris hét to.

"Cậu vừa nói cái gì vậy..."

Ẩn quảng cáo


"Tôi bảo chúng ta nghỉ ở đây nhé..."

Cậu hét to một cách bất lực.

"Chưa xong đâu, chúng ta còn chưa phân thắng bại."

Dứt câu cô lao thẳng vào cậu với một đường kiếm sắc lạnh nụ cười trên mặt Iris làm cậu bị cuốn theo trận đấu. Tiếng kim loại va chạm hòa lẫn tiếng mưa và sấm trớt.

"Nếu cô thích!"

Liam đáp trả bằng một lời nói cứng rắn. Những luồng sáng mana phát ra từ hai thanh trường kiếm. Nụ cười điên rồ của hai con người trong mưa.

"Anh biết không? Khi cha tôi còn sống."

"Ông ấy thường cùng tôi đấu tập trong mưa như vậy đó."

Cô nói to với nụ cười dạng dỡ trên môi. Những nhát chém của cô càng ngày càng mang nhiều sức dồn vào. Tiếng kim loại va chạm dồn dập như thể cô ấy đang đấu với người cha đã mất của mình. Những kí ức của cha cô ùa về vui vẻ, hồn nhiên, cho đến khi vì bảo vệ cô trong một ngày mưa mà ông ấy mất.

"Tôi đã thực hiện được lời hứa với cha... Hồi còn bé."

"Mạnh mẽ... Sắc sảo...Thông minh."

Liam đang hứng chịu những nhát chém đầy uy lực của cô tay cậu tê dại. Cô như bị cuốn theo từng đường kiếm của mình. Bỗng cậu nhìn thấy đôi mắt cô ửng đỏ ở khóe mắt. Trong ánh mắt đó cậu nhận ra cô đang khóc, cô cố dùng nụ cười và nước mưa để che đẩu giây phút mà tâm trạng cô yếu nhất. Liam cậu cảm nhận được sự đau khổ trong đôi mắt đỏ ấy một con người hoàn hảo về mọi mặt. Cũng giống như người bạn ấu thơ của cậu ánh mắt của sự đau khổ mất đi người thân, nhưng họ phải giả vờ mạnh mẽ đến nhường nào nữa. Vẻ mặt cậu dối bời đến khó tả, mọi thứ cậu hiểu, cậu biết và trải nghiệm nó là quá nhỏ bé với những người cậu đang cho họ là bình thường. Liam cắn chặt môi, cậu dùng một lực lớn và hất bay Iris ra xa.

"Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc..."

Lời nói của cô vang vọng trong không gian. Mặt cô nhăn nhúm vì cú vung kiếm mạnh đến đáng sợ đó.

Khi Iris lao tới, cậu bỏ kiếm ôm chặt lấy cô. Trong màn đêm những tia sáng của ánh đèn mana chiếu sáng một vùng sân tập, tiếng mưa vẫn dồn dập như đang gào lên, từng đợt gió mạnh. Những tia chớp giật đùng đùng trên bầu trời ánh sáng xanh trắng tỏa ra khắp mọi phía.

"Khóc đi..."

Vẻ mặt cô mếu máo sau lời nói của cậu người cô mềm đi mọi thứ như ngừng lại sau cái ôm đó.

"Cậu không cần mạnh mẽ với tôi..."

Iris cô ấy bắt đầu khóc thành tiếng, thanh trường kiếm trên tay cô rơi xuống đất mọi thứ như thu bé lại trong vòng tay của Liam nó ấm áp đến lạ thường. Chân tay cô bủn rủn.

"Đồ ngốc!"

"Sao lại ôm tôi trong khi chúng ta đang chiến đấu cơ chứ..."

Cô ôm chặt lấy cậu và khóc lớn trong cơn mưa, cô dần dần lịm đi trong vòng tay cậu. Cậu biết cô ấy đã tập luyện với cường độ cao để đạt được đến lười hứa với cha cô. Liam bế cô ấy lên và đi về phía cung điện.

"Cô ấy lại dầm mưa hả trời!"

Tiếng của Lillie cất lên từ xa lo lắng chạy tới cùng với đôi mắt hồn nhiên của cô có thể nó không hợp với vẻ lo lắng lắm.

"Lillie..."

"Cô có thể kể cho tôi về gia đình Iris được không."

Sau lời nói của Liam làm Lillie vẻ mặt bất ngờ lộ ra.

"Được thôi... Nhưng cậu nên đi tắm trước đã."

Vào lúc đó..........

Charles đang ngồi ngẩn và tìm những cuốn sách về Asahi Makoto những thứ ông ấy kể trong những cuốn sách cậu đọc, nó mang một tâm thế nặng nề như là có sự tương đồng của cậu với ông ấy.

Trong một góc của thư viện nơi ánh sáng của chiếc đèn mana được treo cạnh đó, bao quang cậu là những cuốn sách viết về thế giới. Mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh ấy long lanh với những cuốn sách cậu đọc.

Cậu thắc mắc về vị kiếm thần, cách ông viết nên câu chuyện của vị anh hùng tên Kuro nó đầy những điều mà vị anh hùng hối tiếc. Nó giống như ông đang kể về chính cuộc đời ông trong đó, mọi thứ là một nỗi ân hận suốt cuộc đời của ông.

Ba cuốn sách viết lên tất cả những gì ông ân hận. Đầu cậu bắt đầu đau như búa bổ bởi cơn đau đầu hồi chiều vẫn còn tàn dư, cậu chìm trong mạch suy nghĩ của mình.

"Sao rồi?"

Không gian tĩnh lặng của thư viện một lời nói vang lên trong đầu làm cậu giật mình. Một mảng ánh sáng trắng vàng lớn hiện ra từng vệt mana trôi nổi trong không gian mọi thứ như bị nuốt trọn.

Một cô gái với mái tóc bạch kim dài cùng khuôn mặt thanh tú, đôi mắt màu hổ phách đẹp đến khó tả.

"Cái!"

Đôi mắt xanh dương mở to với vẻ ngạc nhiên. Mái tóc đen ấy khẽ lay bởi những đợt gió do những dòng mana di chuyển trong không khí tạo ra. Mồm cậu há hốc khi tận mắt chứng kiến loại thánh thuật không gian.

Một bàn tay trắng hồng khẽ đưa ra nâng cằm cậu lên.

Charles cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay của cô gái. Những ngón tay thon dài.

Nếu bàn tay ấy nếu ở trái đất nó được coi là cực phẩm!

"Sao phải ngạc nhiên như vậy?"

Tiếng Viva trầm bổng trong không gian tĩnh lặng với vẻ mặt không lộ biểu cảm, nó thật sự đẹp đến lặng người. Cơ thể cô dần hiện ra, một cơ thể hoàn hảo, làn da trắng với chiếc váy trắng mỏng. Một hương thơm nhẹ tỏa ra.

"..."

Cậu đứng hình mất mấy giây, trong khoảnh khắc hiện tại cậu không hiểu điều gì đang xảy ra, đầu cậu như đứt dây cót mọi thứ như ngừng lại.

"Mọi thứ vẫn ổn, thưa nữ thần."

"Hửm..."

Cái cách cô ấy chạm chân xuống nền căn phòng nó nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nữ thần nhẹ dùng tay trái vén mái tóc, cử chỉ dịu dàng. Cô tiện tay với lấy một quyển sách bên cạnh cậu.

"Sách của Makoto?"

Viva nhìn Charles với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ngài biết tác phẩm này?"

Vẻ tò mò lộ trên mặt Charles nó làm bất ngờ. Và cậu cũng cảm thấy có ẩn ý trong ba cuốn tiểu thuyết ấy.

"Nó khá hay!"

"Trên thực tế tác phẩm này có bốn cuốn sách."

"Mà cuốn thứ tư không ai tìm thấy nó cả."

Những lời Viva nói càng là Charles phân vân về tác phẩm này nó quá nhiều ẩn ý. Cậu cúi xuống, dùng tay ôm đầu suy nghĩ.

"Quyển thứ tư tên gì vậy nữ thần?"

Suy nghĩ của cậu đang bị xoáy sâu vào nội dung.

"Không còn gì!"

Viva trả lời với vẻ khó hiểu trên mặt.

"..."

Cậu như nhận ra cái gì đó cậu lật đống sách tìm lấy tờ giấy ghi chú của mình. Mắt cậu sáng lên khi giải được ngụ ý của Makoto.

"Vậy nó gần như đã sáng tỏ..."

"Là sao... Sáng tỏ cái gì vậy."

Viva với ánh nhìn tò mò hướng về cậu. Vẻ mặt khó hiểu của cô rất đánh yêu cùng đôi mắt hổ phách mở to, cô ngó nghiêng vào tờ ghi chú trên tay Charles.

"Không phải đó là những tiêu đề trên những quyển sách sao?"

Charles cười nhẹ những kiểu những lời nói của Viva là đúng.

"Mọi thứ Makoto đã nói lên, là tia sáng le lói cuối cùng, thứ cứu rỗi cuộc đời ông."

Cậu đưa tay lên cằm và ngẩn mất vài giây.

"Thứ tia sáng đó luôn luôn bị bóng tối ôm trọn cho đến khi nó không còn gì cả."

"Cho thấy tâm lý ông thời điểm đó đạt đến trạng thái tinh thần bất ổn."

Ánh mắt Viva nhưng đang sáng lên, cô chưa bao giờ cảm nhận được nhiều đến vậy. Những lời nói của Charles khiến cô bất ngờ.

"Và thứ không còn gì ở đây không phải là ông mất đi tất cả."

"Mà là ông mất đi niềm tin vào con người."

"Đúng hơn. Là những thứ ông có thể đánh đổi cả mạng sống để cứu lấy."

Cậu đi qua đứa cho Viva tờ ghi. Ánh mắt như đang khó hiểu về một thứ gì đó, nó mang đến sự lo lắng cho Viva.

Điểm đen và tia sáng yếu ớt cuối cùng. Ánh sáng hiu hắt nơi hẻm tối. Bầu trời đêm và tia sét trong cơn giông. Không còn gì.

Mọi thứ như nói lên một thứ ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng tối vô tận. Những thứ đó cho thấy ông đang bị bóng tối nuốt. Vậy bóng tối là thứ gì? Cô bắt đầu hoài nghi về thứ bóng tối nuốt lấy Makoto vị kiếm thần trong thất anh hùng cứu cả thế giới này sợ hãi.

Một vị thần thì không bao giờ được can thiệp trực tiếp vào thế giới. Đó là lý do cô cũng không biết thứ bóng tối đó là gì.

"Nhưng..."

Một tờ ghi chú nữa được Charles lôi ra trong đống sách. Nghe thấy lời Viva cậu quay sang cô với vẻ mặt hớn hở, mái tóc đen tuyền được búi gọn, đôi mắt xanh như thể đang sáng lên dưới ánh sáng của chiếc đèn mana. Mọi thứ làm đầu cô trống rỗng, cô không còn nhớ mình định hỏi cái gì nữa.

Ẩn quảng cáo


"Sao vậy?"

Charles với vẻ mặt khó hiểu nhìn Viva.

"À... Không có gì..."

Cô giật nảy mình. Má cô ửng đỏ, hướng mắt sang chỗ khác né tránh ánh mắt của Charles.

"..."

Sau lời nói ấp úng của Viva cậu cũng không để ý nhiều và bắt đầu quay lại với những ghi chú của mình.

Cô cảm thấy tiếng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô nhìn cậu đang chăm chú vào những ghi chú của mình dáng vẻ của cậu làm cô thấy an tâm. Tâm trạng cô như nhẹ lại vì cảm giác hồi chiều là sai. Cô tự nhiên cười nhẹ trên môi khi nhìn Charles.

Cậu đưa cho Viva tờ ghi chú tiếp theo. Mặt cậu như tối sầm lại mọi thứ như chìm vào khoảng không tĩnh lặng cùng đôi mắt xanh với vẻ đượm buồn.

Viva nhìn vào tờ ghi chú.

Những câu hát cất lên suốt hành trình.

Lời từ biệt gia đình.

Ta đi trên con đường ánh sáng

Thứ ánh sáng công lý to lớn.

Điểm đen bị nuốt chửng hoàn toàn.

Ta trở về với bông bỉ ngạn xanh.

Niềm hy vọng.

Tất cả đỏ rực một loại cây.

Có hoa không có lá.

Đẹp đẽ đến lạ thường.

Bóng tối chiếm chọn linh hồn.

Thanh kiếm không tên được nhuộm đỏ.

Cơn giông đến.

Ngày thanh trừng.

Đến khi...

Không còn gì!

"Những tiêu đề của từng chương? Nó là một bài thơ?"

Viva nhìn Charles với ánh mắt hoài nghi. Cô bất chợt nhận ra thứ gì đó kì lạ.

Theo như tác phẩm thì ông ấy đang hoài nghi về mọi thứ từ những lá thư ông ấy nhận được từ gia đình. Mọi thứ gói gọn trong niềm hy vọng còn sót lại.

"Tia sáng..."

Charles cất lên lời nói mang phần đượm buồn.

"Tia sáng... Nó không phải là ánh sáng của công lý mà là vị hôn thê của ông."

Trong cả tác phẩm ông không hề nhắc đến cô ấy. Cô ấy chỉ được nhắc đến như một tia sáng nhỏ bé như là một lý tưởng của người anh hùng. Những bức thư được Makoto nhắc đến để thay cho cô ấy. Sau lời nói của Charles càng làm cho Viva kinh ngạc.

"Ông chìm vào bóng tối..."

"Khi Makoto mất vị hôn thê..."

Biểu cảm của Viva chầm xuống. Cô nghìn vào một khoảng không tĩnh lặng ánh nhìn xa xăm ấy, cô rơi vào trầm tư. Cô bắt đầu hoài nghi về thế giới, loài người, nhân sinh.

"Nếu có một ngày thần rơi vào bóng tối... Người sẽ cản thần chứ?"

Lời nói của Charles làm Viva giật mình. Cô thấy trong ánh mắt của cậu đầy đau khổ, đôi mắt ấy như xoáy sâu vào tâm trí cô. Miệng cậu luôn cố nở một nụ cười gượng.

Một người thông minh nhanh nhạy?

"Sao người lại nói vậy?"

Mặt cô với đầy nét lo lắng.

"Thần đùa chút thôi!"

Mặt cậu với vẻ vui tươi. Cậu đang cố che lấp cảm xúc hiện tại của mình sự tương đồng của cậu với Makoto làm cho tâm trí cậu bị lung lay.

"Nhưng nếu nó thực sự xảy ra... Thì ta sẽ là người kéo cậu ra khỏi bóng tối."

Cô đáp lại Charles với vẻ tươi cười và đưa tay lên má cậu một cảnh tượng đẹp là cho cậu chết lặng. Đôi mắt hổ phách, đôi môi hồng, làn da trắng cùng mái tóc bạch kim, mọi thứ như được kết hợp hoàn hảo chiếm chọn lý trí của cậu.

"Thần...!"

Charles ấp úng trước nữ thần và bàn tay ấm áp của cô.

"Ngươi có thể gọi ta là Viva"

Cô bỏ tay ra khỏi má cậu.

"Không cần phải xưng hô kính ngữ vậy đâu."

"Vậy ổn không nữ thần.?"

Charles tỏ ra ngạc nhiên hỏi Viva.

"Đã bảo là gọi ta là Viva mà."

Cô tỏ ra vẻ hờn dỗi dùng ngón tay búng vào trán cậu.

"Đau..."

Cậu sờ tay lên trán chỗ bị Viva búng xoa xoa tỏ vẻ đau đớn.

"Thần có việc phải đi rồi không lũ bạn thần chờ..."

"Chúc ngươi một buổi tối tốt lành."

Vẻ mặt của Viva nở một nụ cười tươi hướng về Charles.

"Uhm... Buổi tối tốt lành Viva... Bà cô"

Mặt cô đỏ lên khi Charles gọi cô không có kính ngữ gì hết. Cô chợt nhận ra sau cái tên ấy mồm cậu ta mấp máy thứ gì đó nó giống từ "Bà cô" cô như hóa đá.

"Sao ngươi dám gọi một vị thần xinh đẹp như ta là bà cô hả?"

Cô hét lên, Lúc đó ngoài hành lang Charles bống cảm thấy lành lạnh sống lưng.

Cậu nghĩ chắc chỉ do mưa nên trời lạnh mà thôi!

Viva trở về thần giới cô dành cả giờ liền sau đó để soi gương mọi thứ vẫn vậy mà. Tâm trạng cô dối bời, lo lắng. Vẻ mặt ủ rũ

"Hay ta già thật rồi!"

Lời nói của Viva là Tryphena bên cạnh bật cười thành tiếng. Cô cười lăn cười lóc trên giường.

"Ngài mới có vài nghìn tuổi thôi."

"Nên... Chưa già đâu."

Vừa nói cô vừa dừng tay lau những giọt nước mắt vì cười quá độ. Cô đứng dậy đi đến chỗ Viva. Hai tay cô để lên vai Viva cô cúi xuống áp má cô vào má cô ấy.

"Ngài còn rất là xinh đẹp!"

"Nhưng Charles gọi ta là bà cô."

Vẻ mặt Viva lo lắng, liệu mình có nếp nhăn hay không.

"Ơ! Hình như có nếp nhăn này Viva!"

"Nó đâu..."

Lời nói trêu của Tryphena là Viva cuống hết cả lên. Vẻ ngây thơ của Viva làm cô cười không nhịn được.

"Ta trêu ngài đó..."

Mặt Viva đằm đằm sát khí hướng đến Tryphena người đang bò trên trên đất vì cười. Viva dơm dớm nước mắt, cô lao vào véo má Tryphena một cách không thương tiếc.

"Này... Thì trêu ta."

Tiếng kêu gào của tryphena vang vọng trong không gian của thần điện.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lớp Tôi Chuyển Sinh Thành Anh Hùng Nhưng Tôi Lại Thành Chúa Tể?

Số ký tự: 0