Chương 5: Đêm Quá Khứ

Lớp Học Bí Ẩn Tony Yang Yang 1581 từ 16:15 04/09/2021
Ngày hôm sau tin tức về tai nạn cháy nổ xe khách trở học sinh đã có trên khắp các mặt báo. Việc Nanami là học sinh duy nhất sống sót đã được giữ kín, cô bé vẫn nghỉ học và được một vài đặc vụ âm thầm bảo vệ.

Khi cảnh sát tới nơi thì chiếc xe đã bốc cháy hai mảnh, học sinh lớp 1 cùng giáo viên đã chết cháy toàn bộ kể cả bác tài xế chỉ còn duy nhất một mình nữ sinh Nohara Nanami là bị thương một chút ngất ngay tại hiện trường.

Kikyo đứng bên kia đường nhìn khu nhà trọ hai tầng phía đối diện, ở phòng chính giữa tầng hai, cô thấy hai người lạ mặt đi vào trong đó. "Nohara..." Kikyo nói rồi xoay người rời khỏi.

Hôm nay họ đã làm tang lễ cho tập thể lớp 3-1, tiếng khóc réo rắt vang vọng.

"Ngày hôm đó cháu có nhớ là có chuyện gì xảy ra không?" Người phụ nữ ngồi bên cạnh Nanami cất tiếng hỏi dịu dàng.

Nanami ôm chặt lấy bản thân mình mà nhìn chằm chằm vào bàn chân của cô. "Có một tia sáng lóe lên sau đó xe bị chém làm đôi, cháu đã bị xô ngã ra ngoài xe. Khi cháu nhìn lại thì xe đã bốc cháy và mọi người thì..."

"Được rồi, cháu nghỉ ngơi đi." Người phụ nữ đó an ủi đỡ Nanami nằm xuống nghỉ ngơi. Sau đó họ ra ngoài để nói chuyện với nhau.

Đến cuối cùng dù điều tra thế nào hay quan sát camera thế nào thì họ cũng không thu lại một chút dấu vết nào cả. Người ta chỉ có thể quy chụp chuyện này thành một tai nạn cháy nổ và buộc phải đóng vụ án lại không điều tra thêm gì cả.

Phải mất hai tuần sau thì Nanami mới đi học trở lại, cô bị buộc phải chuyển qua lớp 2 để học vì lớp 1 đã đóng lại sau khi làm lễ siêu thoát cho tất cả các học sinh.

Kikyo đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân thể dục nơi lớp 7 đang cùng nhau học. Nanami ngồi bên ghế im lặng nhìn chằm chằm vào tờ báo.

"Cậu đã thực sự bị sốc sao Nohara?" Kikyo nhìn lại Nanami đang ngồi im lặng thì cất tiếng hỏi.

Nanami nghe được Kikyo liền ngước lên nhìn cô bạn rồi lại cúi đầu nhìn vào tờ báo. "Tôi không sợ, không đáng sợ một chút nào. Không hiểu sao nhưng bản thân tôi hình như là đang bị kích thích. Đây là kết quả mà Nana đã tạo ra, Nana đã phản bội khiến cho bạn bè của mình phải chết và phong ấn mở quá sớm."

Kikyo khẽ buông mắt, cô không cho là vậy. "Đây là kết quả không ai muốn nhưng ít nhất là họ đã phong ấn được lớp 3-7."

Ẩn quảng cáo


"Phải, ít nhất họ đã làm được." Nanami nói rồi đứng dậy rời khỏi lớp, cô nhanh chân bước về phía thư viện.

Để tránh mặt thầy giáo Osai mà Nanami đã đi vòng theo hướng sân thể dục, lúc đi qua lớp 3-7 cô đã dừng lại nhìn chằm chằm về phía họ. Từ trên cao Nanami nhìn xuống 26 con người đó mà ánh mắt tối lại, ánh nắng chiếu lên người cô không hề ấm áp mà làm cho khung cảnh càng cảm thấy u ám hơn nữa.

Cho đến khi Natsumi trực tiếp nhìn lại Nanami thì lúc này Nanami mới quay người tiếp tục đi về thư viện trong khi bàn tay cứ nắm vào rồi mở ra.

"Cô ta thực sự nhận biết chúng ta sao?" Chiyori đẩy gọng kính lên mỉm cười cất tiếng hỏi.

Natsuki nở nụ cười khoác vai cô bạn. "Vậy thì càng thú vị hơn rồi. Mitsuba đã lên hết danh sách kịch bản cho chúng ta vui chơi lần này rồi các bạn thân mến. Cứ vậy mà chơi hết mình thôi đừng bận tâm đến những chuyện ngoài lề làm gì."

"Cuối ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu. Chiyori, đến lượt của cậu rồi." Natsumi lạnh giọng ra lệnh.

Chiyori vui vẻ gật đầu nhanh chóng suy nghĩ cuộc vui của cuối ngày hôm nay và mục tiêu tiếp theo cần hành động.

Ngồi trong thư viện một mình, Nanami suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra và về toàn bộ bài báo cùng nhật kí mà Nana đã lưu giữ lại.

19 năm trước, ba nữ sinh trường cao trung Koshei là Kimura Kotoko, Nohara Nana và Suzuki Tomoko đã gặp gỡ cùng nhau hướng về mục tiêu phong ấn lớp học 3-7 bỗng dưng xuất hiện một cách kì lạ và gây ra hàng loạt các vụ án bí ẩn trong trường.

Sau một năm theo đuổi lớp học 3-7 cuối cùng thì cơ hội cũng đến. Kotoko đã tìm được cách để phong ấn lớp học này một cách tạm thời vì họ không có cách nào để tìm hiểu rõ nguyên nhân hay ai là người đã gây ra đau đớn để dẫn tới lời nguyền ám ảnh này.

Nana luôn nhận nhiệm vụ theo dõi lớp học này nhưng một nữ sinh cao trung cuối cùng vẫn không thoát khỏi tình yêu. Nana đã yêu người không nên yêu đó là nam sinh cánh A của lớp 3-7 Nakamura Yahiko.

Yahiko trước sự theo dõi của Nana đã đồng ý cùng cô qua lại nhưng trước đó Natsumi là người đã ngầm cho phép vì họ muốn nhận biết những người có thể phong ấn hoạt động cùng sự hiện diện của cả lớp lại.

"Tomoko cậu không được phép tới gần bọn chúng một mình, ta mất Nana rồi." Kotoko ngồi trước đền nhìn về thành phố mà trầm giọng nhắc nhở Tomoko.

Nana đã không còn cùng chung trí hướng với hai người họ nữa rồi, cậu ấy đã bị lạc lối. Tuy nhiên Kotoko không hề trách Nana, dù sao thì bọn họ cũng không làm gì nguy hại tới Nana cả. Đó cũng là một điều tốt.

Ẩn quảng cáo


Tomoko lúc này đang ở trường học sau khi trực nhật, cô phát hiện ra một nhóm của lớp học này đang làm cái gì đó nên mới bám theo. Mặt trời đã lặn về hướng tây, Tomoko vừa nhận được điện thoại của Kotoko cũng định rút lui nhưng khi cô vừa quay lại thì Nobunaga đứng sừng sững trước mặt cô, kiếm dắt bên hông, gương mặt nhạt nhẽo không chút thích thú nào nhìn Tomoko.

"Cậu..." Tomoko sợ hãi nhưng rất nhanh sau đó đã chạy vội khỏi khu sau trường mà cố thoát khỏi nơi này trước khi điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra.

"Ngươi không muốn biết ai là người nói ra kế hoạch của các ngươi sao cô nhóc?" Nobunaga chậm rãi đi phía sau không nhanh không chậm lên tiếng.

Tomoko đang chạy chợt dừng lại, cô quay đầu nhìn Nobunaga thì ngay lập tức thấy trên sân thượng là một nhóm người, dù cho trời có tối cô vẫn sẽ nhận ra trong số đó chính là Nohara Nana.

"Không phải tôi, làm ơn... không phải tôi... không phải tôi." Tomoko đột nhiên hoảng loạn, cô không ngừng lặp lại mà điên cuồng bỏ chạy về phía cổng trường. Đáng sợ quá Kotoko... bọn chúng đều đáng sợ quá.

Trong khoảnh khắc đó ánh sáng lóe lên, chiếc xe tải lao tới với tốc độ nhanh đâm Tomoko tạo cú va chạm lớn làm cô chết ngay sau đó, máu chảy dài một mảng đỏ. Trước khi chết cô mong Kotoko có thể thành công phong ấn những người này.

"Tomoko... không cậu ấy đã....." Nana đứng trên sân thượng sợ hãi túm lấy lưới sắt mà một tay ôm bụng. Đứa con của cô, có phải cũng sẽ chết như vậy không? Tomoko cậu ấy lẽ ra có thể vui vẻ mà trưởng thành nhưng....

"Đã nhìn thấy rồi chứ? Đứa bạn thân của ngươi đã vì ngươi phản bội mà phải chết, con bé pháp sư kia cũng sẽ mau chóng chết thôi. Nhưng ngươi đừng lo vì ta cần ngươi sống sót để có thể sinh ra đứa bé trong bụng của ngươi. Hãy cố gắng nuôi dưỡng đứa bé thật tốt nếu không... ngươi biết hậu quả rồi đó." Natsuki mỉm cười rồi cùng Mitsuba rời khỏi sân thượng để lại một mình Nana vẫn đang sững sờ.

Nana đưa tay ôm lấy bụng mình ngã khuỵu xuống sân thượng. Đứa con của cô, cô chỉ có thể lựa chọn bảo vệ đứa nhỏ này.

Trong góc tối một bóng người đang dõi ánh mắt chăm chú về hướng Nana mà nở nụ cười. Chị gái của cô rất nhanh sẽ trở về bên cô.

Kotoko nhìn lên bầu trời, hôm nay mây đen đã che lấp đi ánh trăng. Đây là một điềm xấu vì trước đó trăng vẫn còn đang sáng tỏ. Tomoko xảy ra chuyện rồi sao?

*Thông báo: các vụ án vẫn đang được sắp xếp lại theo hệ thống và cả ta bận học và đi làm nên chưa có thời gian viết được cho các thím nên thông cảm đi nhé ><

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lớp Học Bí Ẩn

Số ký tự: 0