Chương 9

Long Thiên Quân T.H 2609 từ 13:03 25/10/2021
Sau khi chiếm được thành Huỳnh Lưu, quân đội được chuyển sang trạng thái phòng ngự. Kim Báo đã nhanh chóng cắt cử người đến nhậm chức ở các thành chiếm đóng để ổn định dân sinh. Tôi thu quân vào thành Huỳnh Lưu tạm nghỉ một tuần chờ tình hình đế chế Phiên Kị.

Ngày thứ ba kể từ khi vào Huỳnh Lưu, tôi nhận được tin báo Phiên Kị đã tiến đánh hai thành Man Quốc giáp biên giới hai nước. Đây chắc chắn là kế của Dương Du. Như vậy là Long Khởi có thể tạm thời bình an.

Hôm sau, tôi đang ngồi trong nhà lớn, một tên lính hớt hải lao vào.

"Thưa Long Thiên Quân, ở ngoài có Quý tướng quân và một thư sinh tự xưng là Dương Du xin gặp"

Tôi cười:

"Hai người họ đến đúng lúc lắm! Ta đang định hỏi tình hình bọn họ. Cho họ vào đây."

Tên lính chạy ra đến cửa thì hai người ấy cũng đã bước đến nơi. Quý Ứng và Dương Du quỳ xuống hành lễ. Tôi ra hiệu cho hai người ngồi ở bên tay trái của mình rồi hỏi:

"Hai người vất vả đến Phiên Kị giải vây cho Long Khởi thành công. Đó là công trạng rất lớn."

Dương Du từ tốn đáp:

"Chúng tôi là phận thần tớ, phò vua giúp nước là lẽ đương nhiên đâu dám kể đến công lao."

"Ngươi lại khiêm tốn rồi đó Dương Du."

Tất cả cùng cười sảng khoái.

Tôi nghiêng người về phía Dương Dụ rồi hạ giọng nói:

"Yêu cầu của Phiên Kị là gì vậy?"

Dương Du nói:

"Họ muốn lấy bốn thành miền Đông Man Quốc và thành Huỳnh Lưu của chúng ta. Hơn nữa, họ yêu cầu ta gửi sớ thần phục để nhận tước phong hầu."

"Huỳnh Lưu là nơi trọng yếu của miền đông. Có Huỳnh Lưu chúng ta mới dễ chấn áp Man Quốc sau này. Làm sao ta giao cho họ được."

Dương Du cười nhẹ nhàng:

"Tôi đã đồng ý với họ rồi."

Tôi cau mày quát:

"Sao ngươi không hỏi ý ta?"

"Tôi xin chịu tội vì đã tự ý quyết định thưa ngài nhưng tất cả chỉ là bất đắc dĩ và tôi cũng có cách để không giao ra Huỳnh Lưu."

"Nói"

"Chúng ta hãy cứ dâng sớ xin sắc phong cho họ để thể hiện ý quy thuận rồi khi Phiên Kị đến Huỳnh Lưu thì ngài cho người cắm cờ Phiên Kị và đóng cổng thành lại. Gửi thư cho Chi Kiên bảo hắn chúng ta cũng là một phần của Phiên Kị do đó ngài đóng quân cũng như Chi Kiên đóng đều là đất của Phiên Kị. Như vậy, chúng ta sẽ không cần giao thành."

"Liệu chúng có nghe không?"

"Nếu chúng không chịu thì ta sẽ liên minh với Man Quốc."

"Được rồi. Tạm thời cứ theo kế đó."

Nói rồi tôi quay về phòng mình. Tên Dương Du đáng ghét. Hắn dám ngang nhiên tự quyết định mà chẳng thèm hỏi ý kiến mình. Không biết hắn có ý đồ gì không. Nếu mất Huỳnh Lưu về tay Phiên Kị ta quyết xé xác tên thư sinh nhà ngươi.

Mới qua có một tuần vậy mà Phiên Kị đã hạ xong bốn thành miền đông của Man Quốc. Nó cho thấy sức mạnh khủng khiếp của quân đội Phiên Kị là như nào. Tự nhiên lòng tôi đâm lo lắng. Bốn thành đã hạ, chỉ ngày mai ngày kia họ sẽ đến đây đòi thành. Thật chẳng biết nên làm sao cho phải. Với một tên nhân viên văn phòng như tôi trải qua mấy cuộc binh đao còn nguyên mạng đã là may, giờ mà lỡ nguy hiểm quá thì thà cứ cho quách họ để bảo toàn cái thân cũng được. Tôi đứng trên mặt thành thu nhận từng làn gió phương Bắc thổi qua mà tê tái. Kể ra Huỳnh Lưu này cũng là một nơi thắng cảnh. Một nơi sông núi hoà hợp thực sự làm say đắm lòng người. Thật đáng tiếc, đáng tiếc khi mất đi.

Ẩn quảng cáo


Còn đang mơ man theo cảnh sắc mây trời, một tiếng nói nhẹ nhàng vàng lên sau lưng:

"Sắc phong đã đến thưa ngài" - Kim Báo nói

Tôi cùng hắn đến sảnh đường. Một vị tướng quân mình mặc một bộ giáp trắng đang hiên ngang đứng trên bục cao cầm sắc lệnh. Thấy tôi, hắn ta nói:

"Long Thiên Quân, phiền ngài hành lễ tiếp sắc phong của Phiên Kị đại đế"

"Tôi vừa rồi ra chiến trường bị thương chưa lành nên không thể hành lễ. Phiền ngài thông cảm"

Mặc dù tên tướng đó tỏ vẻ không hài lòng xong cũng chấp thuận đọc sắc phong.

Tôi nhận lấy tờ sắc phong rồi ra hiệu cho người dẫn sứ giả đến công quán nghỉ ngơi. Ngay khi hắn vừa rời đi, tôi ngồi trên ghế cao ở giữa điện hỏi các quan:

“Họ phong ta là Bắc Bình Vương, các ngươi nghĩ sao?”

Dương Du đáp:

“Tôi nghĩ chúng ta gửi lễ tạ ơn trước xem phản ứng của Phiên Kị rồi sẽ liệu, thưa ngài!”

“Giờ cũng không còn cách nào khác. Dương Du ngươi nên qua đó lần nữa. Hãy làm sao cho êm đẹp.”

“Tôi xin vâng mệnh thưa ngài”

Mọi người cúi đầu bỏ ra ngoài để lại mình tôi thở dài ngồi trên ngai. Cuộc binh biến dài không tránh khỏi việc cơ thể tôi bị suy nhược nghiêm trọng. Kim Báo như nhận ra nên đến gần hỏi thăm:

“Ngài có vẻ đã mệt rồi. Để tôi đưa ngài về phòng nghỉ ngơi.”

Tôi gạt tay và nói:

“Ta có thể tự lo được. Ngươi nên chuẩn bị trạng thái thủ thành đi. Dẫn hai đạo quân một thủy một bộ gồm các kị binh và cung thủ dựng trại ở chân dãy Hình Nhân và sông Bắc Hà ở phía Tây thành và điều các pháp binh tạo kết giới ẩn quanh thành Huỳnh Lưu. Nhớ hãy làm trong bí mật, đừng để Dương Du biết.”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Dương Du đi chuyến này kể cả có thuyết phục được vua Phiên Kị thì Chi Kiên ắt chẳng để yên, do đó ta không muốn rơi vào thế bị động.”

Nói rồi tôi nặng nhọc lê lết cơ thể về phòng mình. Bây giờ mọi sự chỉ do ông trời mà thôi. Quân Phiên Kị đã tiến rất gần rồi, chắc chỉ ngày kia họ sẽ tới. Hài...i...i…! Tôi cũng cố gắng làm hết sức rồi nên đến đâu thì đến vậy. Dần dần tôi tiến vào giấc ngủ từ bao giờ không hay.

Ui đau đầu quá. Bên ngoài ô cửa sổ là một bầu trời đêm lấp lánh sao. Tôi uể oải bước đến bên bàn uống một ngụm nước. Cơ thể này như một cục bột nhão vậy chẳng còn có tí sức lực nào cả. "Cộc...cộc…" Sau tiếng gõ cửa là những bước chân nhẹ nhàng của Kim Báo. Hắn mang đến cho tôi một bát đồ ăn gần giống cháo mà nó được nấu từ là một loại cây kì lạ ở thế giới này.

"Ngươi đâu cần đích thân mang đồ ăn cho ta. Bảo người hầu là được rồi." - Tôi thều thào.

"Ngài đổ bệnh làm tôi lo lắng không yên."

"Được rồi ta khoẻ rồi, ngươi không phải lo đâu."

Tôi húp từng thìa một. Hơi nóng từ miệng lan ra khắp cơ thể. Từng chút, từng chút cháo vào người tôi như cây khô gặp nước. Thật là tuyệt quá đi! Chợt tôi nhớ đến chuyện ban sáng liền hỏi:

"Việc bố binh phòng ngự đến đâu rồi?"

"Ngài bệnh chưa khỏi, việc quân cứ để tôi lo."

"Không được. Chi Kiên là kẻ trí dũng hơn người nên chỉ một chút lơ là cũng đủ làm chúng ta thất bại."

"Mọi thứ tôi đã chuẩn bị đủ rồi ngài hẵng yên tâm tĩnh dưỡng"

"Được rồi, còn Dương Du hắn đi đáp lễ chưa?"

Ẩn quảng cáo


"Ngày mai hắn sẽ lên đường thưa ngài."

"Ngươi cũng chuẩn bị đi theo hắn nhé. Ta có chút không yên tâm về hắn. Nếu hắn có thái độ không tốt ngươi có quyền giết hắn chánh để hoạ sau này." - Tôi nhỏ giọng nói với Kim Báo

"Tôi tưởng ngài nói hắn cần ngài."

"Đúng và ta sợ hắn còn có dã tâm khác nữa. Ngươi theo hắn sang đó theo dõi xem hắn có thực trung thành."

"Tôi xin tuân lệnh ngài."

Nói rồi Kim Báo thu dọn bát bước ra. Tôi thì tiến đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm mà lòng buồn mang mác. Lúc nào cũng vậy nhìn trời đêm là tôi lại thấy cô đơn. Trước kia là cô đơn trong căn phòng trọ nhỏ còn giờ là cô đơn trong một thế giới bí ẩn.

Hai ngày trôi qua kể từ ngày Kim Báo và Dương Du đi sứ Phiên Kị, Chi Kiên đã áp sát thành rồi. Tôi mặc long bào đứng ở mặt thành xem tình hình. Hắn ta cho dựng trại cách thành chừng năm mươi dặm trên đỉnh một ngọn núi thấp. Một tên truyền tin chạy đến chân thành đưa thư yêu cầu trong ba ngày phải mở cổng thành. Đọc xong thư tôi làm như không biết, vẫn im hơi lặng tiếng.

Ngày hẹn đến, Chi Kiên mặc giáp trắng đội mũ sắt cũng trắng cưỡi trên lững mãnh thú oai phong lẫm liệt. Con thú giống sư tử nhưng mình lại có vây sắt sáng loá. Đôi cánh đại bàng với những chiếc lông sắt sắc như dao trên lưng càng làm người ta kinh sợ. Hắn dẫn đại quân tới mặt thành hét lớn:

"Long Thiên Quân, ngươi là đám giặc cỏ dị tộc được Đại đế ưu ái phong vương mà còn không biết điều chống đối ta ư?"

"Ta nhận sắc phong thì cũng coi như là một phần của Phiên Kị. Ta giữ hay ngài giữ thì cũng như nhau thôi. Ngài đừng có động binh mà mất hoà khí" - Tôi đứng trên thành đáp trả.

Chi Kiên tức tối ra hiệu toàn quân công thành. Tôi dùng hoả phép để tạo ra tường lửa tấn công địch nhưng...chúng chẳng hề hấn gì. Võ pháp kháng phép ư? Ôi không. Với một kẻ võ phép thì kém cỏi chỉ biết thi triển thuật pháp thì tầm trung và vài phép cao cấp như tôi giờ đây vô dụng thực sự. Cũng may là tôi đã đề phòng việc này. Tôi gọi phó tướng đến và nói:

“Ta cần ngươi ra thành theo cửa tây đến núi Hình Nhân điều binh ở đó phá trại địch, đến khi mặt trời vừa lặn hẳn, ngươi phải phá được trại. Khi đó nếu thành thì đốt trại làm hiệu nếu không thành thì hãy yêu cầu pháp binh dùng thủy pháp dâng ngập thành cho ta. Thời gian cấp bách, ngươi phải đi ngay.”

Hắn tiếp lời rồi cầm hoàng long kiếm của tôi xông ra khỏi thành. Tôi lên đài truyền lệnh: “Tất cả binh lính liều chết cố thủ, kẻ nào lùi một bước xử tử tức khắc và lấy xác làm khiên để quân tiên phong phá vây, nghe rõ chưa hả?” Toàn quân đồng hô “Rõ” dậy cả một vùng trời rộng lớn. Bầu trời Huỳnh Lưu vốn trong xanh yên ả hôm nay lại sầm sì, giận dữ. Tiếng hô khí thế Dị quân vang vọng hòa cùng tiếng sấm, ánh mắt quân ta sắc bén tựa chớp trên đầu và khi cơn mưa ào ào trút xuống thì cũng là lúc toàn quân xông pha chiến trận. Tôi ở trên mặt thành tự tay mình đánh trống thôi thúc sĩ thế toàn quân. Hai bên giằng co nhau suốt cả một ngày trời. Chi Kiên tận dụng quân sĩ không bị tổn thương bởi ma pháp mà thi triển những loại pháp công cao cấp gây sát thương diện rộng khiến bên ta tổn thất nặng nề. Cảnh tượng chết chóc thật là tang thương. Từng giọt nước mắt hoà cùng những giọt mưa mặn chát. Đôi tay tôi bắt đầu run lên rồi. Chẳng phải vì tôi rét hay là sợ mà tôi run lên vì nỗi đau mất đi những chiến sĩ. Huỳnh Lưu này đã thấm đẫm máu của quân Dị Quốc. Có phải tôi đã sai không? Có phải vì tôi mới xảy ra cảnh thây chất thành núi máu chảy thành sông?

Một tên lính chạy đến bên tôi báo cáo tình hình:

"Thưa ngài, quân địch tấn công rất gắt, tinh hình nguy cấp lắm rồi."

Tôi thẫn thờ đưa dùi trống cho tên lính bước từng bước xuống thềm. Một bước, hai bước lại ba bước, mỗi lần tôi bước là mỗi lần tôi dẫm lên từng giọt máu của những người lính can trường. Tôi cầm kiếm lao vào những tên địch và hét lớn:

"Ta thà thà chết giữ thành chứ quyết không để những anh em nằm đây vô nghĩa"

Một tên lại hai tên, ta liều chết với các ngươi, ba tên lại bốn tên, ta sẽ giữ thành đến hơi thở cuối cùng, năm tên lại sáu tên, Chi Kiên ta quyết sẽ không cho ngươi yên. Tôi cứ nghiến răng nghiến lợi mà chém. Tôi đứng lên cột cờ lớn ở giữa thành gào lớn:

"Ngày nay, ta dẫu bị ngươi xẻ thịt moi gan cũng không để Chi Kiên Ngươi có Huỳnh Lưu."

"Ngươi làm được gì nào?" - Chi Kiên cười thách thức.

Hắn vận lực thi triển pháp thuật tạo ra một ngọn giáo dài toả ra thứ ánh sáng màu xanh sẫm, sau tiếng "tạm biệt" thì con giáo đó lao nhanh như gió bay về phía tôi. Lúc này, còn làm gì được nữa, tôi nhắm mắt như chờ đợi cái chết. Những người lính Dị Quốc, các bạn đã chết vì tôi rồi giờ để tôi chết vì các bạn. "Bùm" một tiếng nổ khủng khiếp xảy ra. Cây lao vỡ vụn. Toàn bộ quân hai bên đều ngạc nhiên ngơ ngác. Dương Du và Kim Báo đã về. Hoá ra, Kim Báo đã cứu tôi. Dương Du cầm trên tay chiếu chỉ lao đến giữa trận hô lớn:

"Lệnh của vua kẻ nào dám trái."

Toàn bộ mọi người đều quy múp xuống để tiếp chiếu chỉ. Đại loại là chiếu thư yêu cầu Chi Kiên phải lui binh. Thấy vậy, Chi Kiên liền coi như chưa nghe chiếu chỉ, tiếp tục công thành. Ôi! Tôi phải chết ở đây ư. Trong lúc tuyệt vọng nhất bỗng một vùng lửa cháy đỏ rực.phía trại địch. Một đội quân chi viện đến bao vây tứ phía. Chi Kiên căm phẫn thét lớn:

“Long Thiên Quân, ta quyết giết chết ngươi”

Tôi đứng trên thành đáp lại:

“Thừa tướng đừng cố chấp, kháng chỉ lúc này không chỉ mang tiếng bất trung mà chưa chắc tôi đã chết.”

Lúc này Chi Kiên mới chịu rút quân. Bao binh lính hi sinh đã không hề vô ích.

Ngay hôm sau, tôi cùng với Dương Du và Quý Ứng lên đường về Long Khởi còn Kim Báo, hắn ở lại để trấn an dân chúng cũng như điều hành nội vụ của các thành mới xác nhập vào Dị Quốc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Long Thiên Quân

Số ký tự: 0