Chương 9: Thiên đường

“Chỉ có bấy nhiêu đó mà khiến chủ tịch và tiểu thư đây đích thân tới công ty để mời sao?” Chí Thần nhận lấy tờ thiệp mời, khách sáo nói: “Ông cho tôi mặt mũi quá lớn rồi…”

“Còn phải xem đối phương là ai nữa chứ.” Trần Kiều Vũ bật cười lớn: “Ha ha! Với cả con gái cưng của tôi chẳng hiểu sao lại nhất quyết muốn tôi dắt nó đến đây, còn đòi đích thân mời cậu và vợ cậu đến nữa chứ.”

“Bố! Làm… gì có ạ.” Trúc Quỳnh đánh lên vai Trần Kiều Vũ một cái, gương mặt thoáng chút ửng đỏ: “Bố cứ đi mà nói linh tinh.”

“Con cứ làm như con và Kha tổng mới gặp lần đầu tiên, ở đó mà khách sáo.” Trần Kiều Vũ xem ra đang rất cao hứng.

Lộ Khiết chớp đôi mắt to, khéo léo nhìn sang gương mặt điềm tĩnh của Chí Thần. Giây phút cô nhận ra, cái ôm vừa rồi hoàn toàn không phải là một cái ôm bình thường của hai người gặp nhau lần đầu.

Đối với gương mặt và những gì mà Trần Kiều Vũ nói ra rừ nãy đến lúc này, Lộ Khiết đã hoàn toàn có lý do để hoài nghi cô gái này và Chí Thần không đơn giản chỉ là người quen trên thương trường.

Cuộc nói chuyện kéo dài không quá lâu, sau khi tiễn hai người họ về thì Chí Thần cũng kéo tay Lộ Khiết đi vào phòng làm việc của hắn.

Hai người vệ sĩ đang đứng ở ngoài bị gương mặt lạnh như băng của hắn và hành động thô bạo kéo người dọa đến giật này mình, nửa câu cũng chẳng dám hó hé.

Đợi khi cửa phòng đóng sập sau lưng, hai người họ mới chụm đầu lại bắt đầu bàn tán. Công Minh kéo Triệu Khang lại, gấp gáp hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Chuyện gì là chuyện gì?” Triệu Khang nhún vai, bĩu môi đáp: “Chả biết.”

Ẩn quảng cáo


Công Minh đập lên lưng Triệu Khang một cái thật mạnh: “Chả biết cái đầu mày! Lúc nãy chẳng phải là thiếu gia kêu mày đi đón chị dâu sao?”

“Ừ thì đúng rồi.” Triệu Khang gật gù, mặt mũi nhăn nó vì đau: “Má! Mày đánh gì mà mạnh vậy?”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Công Minh xoa xoa vị trí mình vừa đánh lên: “Tao không cố ý. Mà mày nói đi, rốt cuộc vì sao mà thiếu gia trông giận quá trời quá đất luôn vậy?”

“Đã nói không biết mà mày còn hỏi dai!” Triệu Khang cảm thấy phiền muốn chết: “Anh ta gọi tao vào, kêu tao đi đến “Thiên Đường” trước chị dâu về, còn giữa hai người họ xảy ra chuyện gì làm sao mà tao biết được?”

“Thiên… Đường?” Công Minh nghiêng đầu, biểu cảm muốn bao nhiêu ngơ ngác có bấy nhiêu ngơ ngác: “Là ở đâu?”

Triệu Khang dùng ánh mắt ngàn lời khó nói hết nhìn thẳng vào mắt của người đồng nghiệp lâu năm đang đứng sát bên cạnh.

“Mày nhìn tao ghê vậy?” Công Minh lùi về sau một bước, tư tế phòng bị.

“Chả trách thiếu gia luôn tin tưởng giao việc cho tao nhiều hơn cho mày.” Triệu Khang thấp giọng cảm thán: “Nói với mày hơn hai câu thôi là muốn xiên mày đem đi nướng lên rồi.”

Công Minh: “...”

“Bỏ đi, chuyện của ông chủ, người làm công ăn lương như chúng ta đừng nên quản quá sâu làm gì.” Triệu Khang đi đến cây cột lớn gần đó tựa lưng vào, bắt chéo chân nói tiếp: “Hơn nữa, trước giờ…”

Ẩn quảng cáo


“Khoan đã!” Công Minh đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu cho Triệu Khang dừng lại: “Thiên Đường sao?”

Triệu Khang hoàn toàn không thể nào bẻ lái kịp câu chuyện của Công Minh. Cậu “hả” một tiếng thật lớn, gương mặt toàn là thắc mắc.

“Hả cái gì mà hả?!” Công Minh đi về phía Triệu Khang, ra vẻ đắc ý: “Thiên Đường mà mày đang nói có phải quán bar của bà chị nóng bỏng tay, xinh đẹp hết ý không?”

Triệu Khang bĩu môi, vỗ tay kêu lên một cái bốp: “Bingo! Thông minh muộn, nhưng có còn hơn không.”

“Vậy thì tao biết lý do vì sao thiếu gia giận dữ tới mức đó rồi!” Công Minh gãy gãy chóp mũi, ánh mắt tràn đầy tự tin.

“Lý do gì?” Triệu Khang nhíu chặt mày, nghiêm túc nghe Công Minh nói.

“Vậy mà còn ở đó chê tao.” Công Minh hất mặt: “Mày quên là ngoài bà chị xinh đẹp kia thì trong quán bar đó còn có ai à?”

Ánh mắt Triệu Khang chợt đổi, nhất thời hiểu ra được Công Minh đang nói tới ai: “Hình như… tao cũng nghĩ ra rồi.”

“Ha ha! Thông minh muộn, nhưng có còn đỡ hơn không!” Công Minh bật cười khúc khích, xoay mặt đi, lẩm bẩm trong cuống họng: “Đúng là lời đồn, cái gì mà hôn nhân không tình yêu, ghen tới cái độ đó còn không yêu thì là gì?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lời Ước Hẹn Muộn Màng

Số ký tự: 0