Chương 9: 7.

“Ủa lần đó không phải chúng mày mượn nhà tao để chơi hả? Đây đâu phải là căn đó đâu nhờ?” Long nhìn một vòng rồi thắc mắc.

Thấy Đình Nam im im không nói, Thu Nguyệt chủ động đóng vai ác: “Thì đúng là bọn tao mượn nhà mày, nhưng mà vào rồi mới thấy không khác gì cái nhà ma, đến wifi còn không có mà dùng. Sau đó cuối cùng con Linh phải liên hệ thuê nhà khác.”

‘Nhà khác’ chính là căn biệt thự đang đứng sừng sững trước mắt họ.

“Kể cũng đúng, căn đó nhà tao mua nhưng mà không ai xuống ở bao giờ, cho thuê lại càng không, cuối cùng mẹ tao bán đi rồi mà.” Long thở dài: “Ít nhất thì đợt đấy mẹ tao bán được với giá khá cao, nói chung là cũng không bị thiệt.”

Bên trong nhà và ngoài sân đã có kha khá người tới, từ phía bên trái còn có cặp vợ chồng Minh Đức - Hoàng Ánh đạp xe đạp, kéo còi leng keng báo xin đường.

Thu Nguyệt nhìn thấy cảnh hai người họ trên một con xe đạp xinh xinh liền cười: “Đôi trẻ cứ như đang đi tuần trăng mật ấy nhỉ, trông có giống như là đã cưới nhau hai năm đâu chứ.”

Hoàng Ánh nghe xong cũng cười: “Từ hồi sinh xong tới giờ bọn tao không có thời gian riêng luôn ấy, mãi mới được dịp trốn con nên phải tranh thủ thôi.”

“Ây dà, vất vả rồi.” Cô cảm thán, vỗ vỗ vai Hoàng Ánh, thầm nghĩ có lẽ ba lăm tuổi mới lấy chồng cũng không coi là quá muộn, cô vẫn còn muốn chơi.

Minh Đức cất xe đạp, sau đó quay ra đứng bên cạnh hai ông bạn: “Đêm qua ngủ ngon không?”

Xuân Long nheo nheo mắt, hất cằm sang bên Đình Nam: “Nó như thế nào thì tao cũng thế.”

Minh Đức nghe xong liền hiểu: “Tối hôm qua ngủ với nhau hả?”

Thu Nguyệt và Hoàng Ánh lập tức nhìn sang.

“Hai đứa mày thôi ngay.” Đình Nam lên tiếng, liếc qua nhìn hai cô nàng.

“Sao lại thôi? Đang nói sự thật thôi mà.” Long nhún vai: “Chẳng lẽ đến giờ mà mày còn sợ có ai hiểu nhầm à?”

“Ừ.” Anh thản nhiên thừa nhận: “Tao sợ Nguyệt nó hiểu thành cái gì đó thì không hay.”

Cô hơi đơ ra khi được điểm mặt gọi tên, nhưng rồi nhanh chóng nhún vai phản ứng lại: “Tuỳ ý đi, để ý đến tao làm gì hả trời.”

“Không, phải để ý chứ.”

Câu từ thì có vẻ kiên quyết, nhưng anh lại nói bằng tông giọng nửa đùa nửa thật, làm cô không biết đường nào mà lần.

Thu Nguyệt quyết định không để tâm, cùng Hoàng Ánh bước vào trong nhà.

Bên trong đều là những gương mặt quen thuộc, còn một vài người khác có lẽ phải gần trưa mới tới.

Lên trên tầng hai, cô thấy Khánh Uyên và Phương Nga đang cùng nhau đi xuống nên chặn đường: “Chúng mày để đồ ở phòng nào vậy?”

“Lên tầng rồi đâm thẳng xuống cuối cùng rẽ phải. Nhanh lên ra biển chụp ảnh nhá.”

“Ừa.” Cô đáp lại một tiếng rồi leo thêm một tầng lầu.

Phòng bên tay phải là một phòng tương đối lớn, chỉ bé hơn phòng ngủ chính ở dưới tầng hai, có phòng tắm riêng và một khu vực tủ và thay đồ riêng, trông rất xa hoa giàu có.

Thu Nguyệt đem chiếc túi tote mình mang theo đặt vào trong một hộc tủ, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Xuống dưới tầng 2, cô nhìn thấy Thanh Hương đang đi từ phía cuối hành lang về phía cô.

“Hallo,” Cô chủ động chào hỏi trước: “tối qua ngủ có ngon không?”

“Cũng tạm, giường ở đây êm lắm.” Thanh Hương nói, đi cùng Thu Nguyệt xuống lầu.

Cô “Hả” một tiếng: “Ủa chúng mày xuống đây từ tối qua cơ à?”

“Ừa, tao, Trà, Linh với mấy đứa nữa. Mai Linh nữa, tại hôm qua kết thúc muộn quá, nó ngại về nhà nên xuống đây cùng bọn tao luôn.”

“À.” Thu Nguyệt đáp lại. Họ bước xuống dưới tầng một, cô không biết Thanh Hương định làm gì dưới này nên đánh tiếng chào trước: “Tao ra biển đây, nãy Uyên với Nga giục, còn muộn thêm chắc chúng nó cào mặt tao mất.”

Thanh Hương chủ động đề nghị: “Tao đi cùng với, đêm qua xuống muộn quá.”

Thu Nguyệt nhướng mày, khuôn mặt mang theo vẻ không lường được trước: “Ồ, ô kê thôi.”

Họ có chơi với nhau, nhưng không thực sự thân thiết, lại thêm nhiều năm không liên lạc, vậy nên cô không nghĩ rằng Hương sẽ muốn đi cùng cô ra biển.

Có lẽ cũng chỉ có mình cô cảm thấy rằng hai bọn họ không thật sự thân thiết với nhau, dù sao thì từ trước tới giờ vấn đề vẫn luôn nằm ở phía của cô.

Ẩn quảng cáo


Gọi điện cho Khánh Uyên để xác định vị trí của hai đứa chúng nó, cô quay sang đề nghị với cô bạn: “Hay là hai đứa mình đi xe đạp ra chỗ đó đi?”

“Xa lắm à?”

“Cũng tương đối, đi xuống ngã tư dưới kia rồi rẽ phải thôi.” Thu Nguyệt chỉ tay về phía trước: “Có điều để đi bộ thì cũng không gần lắm, đạp xe cho nhanh, tiện thể ra khỏi khu resort chơi luôn.”

Hương nghĩ nhanh đáp gọn: “Tao không định đi lâu như vậy, ra biển chơi xong lúc về mày thả tao ở căn biệt thự nha.”

“Ô kê.”

Thu Nguyệt không có ý định cố gắng thuyết phục cô bạn.

Trong khuôn viên của resort có một trạm xe đạp công cộng nằm ở trước khách sạn cánh diều, cách nơi mà lớp họ ở khá gần.

Trên đường đi bộ ra trạm xe, Thanh Hương quay sang hỏi Thu Nguyệt: “Giờ mày đang làm ở XP đúng không?”

Cô có hơi bất ngờ: “Sao mày biết hay vậy?”

“Hôm trước đi concert…”

Thanh Hương chưa kịp nói hết thì Thu Nguyệt đã chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi lớn: “Bé Vy! Bé Vy!”

Văn Phúc nghe thấy giọng nói quen thuộc và tiếng gọi quen thuộc liền đen mặt. Cậu chàng quay đầu lại, quả nhiên là người chị đáng quý mà cậu không thể ngờ rằng đã đi ra tới đây rồi mà vẫn còn đụng mặt nhau.

“Em chào chị Nguyệt.” Phúc dẩu môi ra nói.

“Này này, cái thái độ đó là sao thế hả?” Thu Nguyệt nheo mắt cảnh cáo, sau đó quay sang người ở bên cạnh: “Hi Jules, chơi vui không?”

“Cũng được.” Cô gái được gọi là Jules đáp lại.

Thanh Hương đi tới bên cạnh Thu Nguyệt, ánh mắt có phần tò mò nhìn hai người đứng trước mặt Thu Nguyệt, rồi sau đó hai mắt mở to ngạc nhiên.

“Pouv?” Hương hỏi bằng giọng vừa dè dặt vừa nghi ngờ, tựa như không chắc chắn đó là thật.

Văn Phúc nghe thấy nghệ danh của mình liền trở nên lịch sự, gật đầu mỉm cười: “Chào bạn.”

Thu Nguyệt đảo mắt qua lại liền hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô sửa lời của cậu chàng: “Gọi là chị, bạn học của chị đó.”

“Ối, em xin lỗi.” Phúc nhìn Hương cười hì hì: “Hình như em đã từng gặp chị rồi đúng không?”

Thanh Hương ngại vì có bạn ở đây nên kìm nén sự phấn khích của bản thân xuống: “Đúng đúng, concert ở Thủ đô ba tháng trước mình là người được lên sân khấu giao lưu và chụp ảnh với Pouv á.”

“Ơ thế á?” Thu Nguyệt ngạc nhiên, quay sang nhìn bạn.

“Khúc giao lưu với fans chị đi về rồi.” Jules nhắc cho Nguyệt nhớ lại.

“À ừ, chị về nhà ngay đêm đó luôn, quên mất.”

“Hôm đó tao cũng thấy mày á, mày đứng ở chỗ cánh gà.” Thanh Hương bổ sung.

Nhờ đó mà Hương cũng mới biết rằng Thu Nguyệt làm cho công ty giải trí.

Thu Nguyệt lại thêm một phen bất ngờ.

Nhìn Thu Nguyệt cười tươi tự tin, đứng bên cạnh nghệ sĩ mà mình thích và nói chuyện phiếm với vẻ bình tĩnh và bông đùa, Thanh Hương bỗng cảm thấy khoảng cách giữa hai người là quá lớn.

Từ khi nào mà cô lại cảm thấy như vậy?

Đứng bên cạnh, Thanh Hương không nói gì - cảm giác như cô là một người thừa trong cuộc trò chuyện.

Thu Nguyệt khẽ đảo mắt rất khẽ để nhìn bạn mình.

“Thôi được rồi, đi chơi đi, cẩn thận một chút nhé.” Thu Nguyệt nhắc nhở như thường lệ, nhìn hai người gật đầu nghe theo rồi mới yên tâm.

Bốn người tách ra hai hướng đi. Phúc và Jules đi đến bãi đỗ xe, còn Nguyệt và Hương đi tới trạm xe đạp công cộng.

Tới nơi, cô nhanh chóng mở điện thoại quét mã, sau đó chọn xe đạp rồi ngồi lên.

Quay đầu vẫy vẫy tay với Thanh Hương: “Lên đi, tao chở mày.”

Ẩn quảng cáo


Mặc dù ngồi lên xe đạp rồi, nhưng cô nàng vẫn phải hỏi lại: “Mày có chở được không đó?”

Cô cười một tiếng: “Được chứ sao không, trông tao thế thôi chứ vẫn có nhiều sức lắm, giờ cho đứng cuối hàng kéo co vẫn còn ok.”

“Đi tập nhiều lắm đúng không?” Hương hỏi.

“Cũng không nhiều, trong tuần thì ba buổi, cuối tuần đi đạp xe.” Cô chép miệng, nói: “Có điều dạo này bận với đi công tác suốt, không duy trì đều được.”

Cô nàng thở dài, đáp lời Thu Nguyệt: “Đi làm mệt mỏi thật chứ, tao muốn quay về đi học lại quá.”

Nguyệt cười, đáp lại một câu: “Bởi, có ai muốn đi làm đâu.”

Chụp ảnh chán chê xong, cô lại đưa Thanh Hương về biệt thự.

Vừa mới quay đầu xe, chuẩn bị đạp đi thì cô nghe thấy có người gọi tên mình.

Thu Nguyệt phanh xe cái ‘két’, quay đầu nhìn Đình Nam: “Chuyện gì đó?”

“Mày đi đâu vậy?”

Anh bước ra khỏi cổng căn biệt thự, đi sang bên kia đường.

“Ra khỏi khu resort, đi lượn.” Cô đáp, rồi hỏi lại: “Có chuyện gì à? Không có chuyện gì thì tao đi đây, bye.”

“Ớ từ từ.” Anh tiếp tục cản đường: “Tao đi cùng với.”

Thu Nguyệt không khỏi nhìn anh thêm vài lần nữa.

Cái nhìn của cô khiến Đình Nam cảm thấy gai bắt đầu nổi lên khắp người.

Rồi cô chớp chớp mắt: “Thế qua bên kia lấy xe đạp đi rồi cùng đi.”

“Mày chở tao đi Nguyệt.”

“Không.”

Cô từ chối thẳng thừng.

“Đi mà.” Anh kéo dài giọng năn nỉ.

Thu Nguyệt xử lý chuyện đang diễn ra trước mắt, rồi Đình Nam bỗng thấy cô nở một nụ cười có phần ranh mãnh: “Mày đang làm nũng tao đúng không?”

“...”

Cô cười nghiêng ngả, không làm khó cậu bạn nữa: “Qua bên kia lấy xe đạp đi.”

“Xuống xe đi, tao với mày sang đó lấy xe rồi cùng đi.”

Vào tới phòng, Hương bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, cầm bình lên rót nước uống.

Chưa kịp đưa cốc nước lên miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ, Thanh Hương thấy Thu Nguyệt xuống khỏi xe đạp, Đình Nam cầm lấy ghi-đông xe và ngồi lên yên xe, còn Thu Nguyệt ra yên sau ngồi.

Bàn tay cầm cốc của Thanh Hương siết chặt lại trong vô thức.

“Sao lại đứng một mình ở đây thế?”

Giọng nói của Thanh Trà vang lên phía sau khiến Thanh Hương giật mình.

“Không có gì, đang uống ít nước thôi.”

Cô xoay người nhìn bạn, tiện thể kéo rèm phòng vào.

“Đừng đứng đó nữa, xuống nhà đi, chúng nó chuẩn bị chơi ma sói á.”

“Xuống trước đi.”

Thanh Hương nói, sau đó cụp mắt, uống một hơi hết sạch chỗ nước trong cốc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lời Ước Hẹn Mười Năm

Số ký tự: 0