Chương 8: 6.

Mọi người trong phòng nhìn thấy Thu Nguyệt đi về phía cửa, rồi quay trở lại với hai người bên cạnh.

Rồi căn phòng bắt đầu nhao nhao lên vì Thanh Trà và Thanh Hương - mà thật ra chủ yếu là vì Thanh Hương.

"Xin lỗi cả lớp nha, giờ mới đi công tác về, vừa về tới thành phố cái là chạy tới đây luôn đó."

Nguyệt cười, nói vào micro: “Nào nào, gì thì gì nhưng mà đến muộn thì vẫn phải phạt nhé.”

“Đúng đấy đúng đấy.” Mai Linh đồng tình: “Nhưng mà vì là con gái nên nhẹ nhàng hơn một tí, hai shot thôi nhỉ?”

“Hẳn là nhẹ nhàng.” Thanh Hương mỉa mai: “nhưng mà thôi thì có còn hơn không, rót rượu ra đi.”

Cô tiếp nhận một cách rất sảng khoái, vậy nên ai cũng cổ vũ nhiệt tình.

“Ấy từ từ tao cũng muốn uống, Linh, tao nữa.” Nguyệt nói sau khi cô bạn kết thúc shot đầu tiên, cô chặn tay Thanh Hương lại: “Chờ tí tao uống với mày.”

Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt Hương, rồi cô nhanh chóng mỉm cười: “Ô kê thôi.”

Rồi Mai Linh và một vài người khác cũng muốn làm một ly, vậy nên từ việc Thanh Hương bị uống phạt đã trở thành cả lớp cùng nhau uống.

Uống xong, Thu Nguyệt cũng đưa micro cho Hoàng Ánh và Minh Đức, rồi về ngồi bên cạnh Khánh Uyên, cũng là ngồi gần với hội Thanh Trà, Khánh Linh, Yến Trang.

“Đưa mic cho Ánh có ổn không đấy?” Uyên ghé tai hỏi cô.

Thu Nguyệt bật cười, rướn người chọc một miếng dứa rồi bỏ vào miệng: “Không ổn thì cũng sẽ ổn thôi, tụ tập vui vẻ mà, thoải mái đi.”

Bạn thân của cô có vẻ không đồng tình lắm.

“Với lại, giọng hát của Ánh cũng tương đối tiến bộ rồi, yên tâm đi. Nói chung là cũng không tới mức không thể nghe nổi đâu.”

“Sao mày biết?”

“Năm ngoái nhà nó ra thành phố D chơi trước khi về đi đẻ, tao, Long với vợ chồng nhà đấy có đi hát vui vui.”

“À.”

“Nguyệt bây giờ đang làm gì á?” Khánh Linh khều khều hỏi.

“Ủa mày hay đọc tin tức giải trí mà không biết Nguyệt làm gì hả?” Uyên hỏi ngược lại, không cho cô bạn mình có thời gian trả lời.

“Thì cũng đọc, nhưng mà tao thích ai thì tao mới đọc chứ.” Linh nói, rồi chợt nghĩ: “Không lẽ mày debut rồi à?”

Cô phụt cười, đến khi nín cười được thì mới trả lời: “Không, tao không làm ca sĩ. Giờ tao đang phụ trách xử lý các loại khủng hoảng truyền thông cho một công ty giải trí.”

Ngừng lại vài giây, rồi cô nói thêm: “Thỉnh thoảng cũng phải lên trả lời câu hỏi của báo chí, hoặc là có một vài buổi họp báo của công ty là tao chủ trì, vậy nên cũng có lên mặt báo lên tin tức vài lần.”

“Uầy,” cô nàng cảm thán: “vậy là mày làm sếp rồi hả?”

“Cũng không hẳn. Khi bình thường tao sẽ là một nhân viên, ừm, cũng tương đối cốt cán của phòng truyền thông, còn khi có chuyện xảy ra thì tao sẽ có đội nhóm riêng, vào những lúc cần thiết thì sẽ có quyền chỉ đạo toàn bộ phòng.”

“Thỉnh thoảng đọc tin tức giải trí lại thấy tên hoặc là mặt của Nguyệt mà.” Khánh Uyên nói.

“Thi thoảng thôi, ít lắm.” Cô nhấn mạnh.

“Ghê vậy?” Khánh Linh và hội bạn há hốc mồm sau khi nghe cô nói.

Thu Nguyệt lại cảm thấy buồn cười: “Gì mà phản ứng lố thế, không phải bây giờ mày cũng làm chủ doanh nghiệp rồi còn gì? Lớp mình giờ không ông nọ thì cũng là bà kia.”

Thanh Trà lên tiếng: “Thật ra làm chủ khổ mà, mày không biết thôi chứ bạn tao bây giờ cả ngày nơm nớp lo phá sản, trong đầu toàn là chuyện trả lương trả lãi tìm khách hàng, tao nhìn mà tao thấy mệt hộ luôn ấy.”

“Này,” cô kêu, lấy ly của Thanh Trà, rót đầy Chivas vào: “sao lại chen lời bạn thế hả Trà, với lại bạn mày thì không phải bạn tao hả?”

Ẩn quảng cáo


Dứt lời, cô đẩy ly rượu đến trước mặt Thanh Trà.

Mấy đứa ngồi gần đó nghe xong thì phì cười, còn cô nàng thì xụ mặt.

Xụ mặt thì xụ mặt, nhưng cô nàng vẫn cầm lấy cái ly, một hơi cạn sạch.

Thu Nguyệt cũng rót cho mình một ly, rồi ngửa cổ lên uống.

Rồi cô thấy Đình Nam ngồi bên cạnh mấy thằng con trai, im lặng.

Cô không thể đoán được sự trầm mặc này là do sự xuất hiện của bạn gái cũ, hay là do cậu chàng đã bắt đầu say.

Nhưng mà rồi cô đoán để làm gì chứ.

***

Sáng hôm sau, đang đi bộ trong sảnh thì Long gọi tới.

“Gọi làm gì đó, đi tới đâu rồi?”

“Đang ra khỏi vòng xuyến, xuống dần đi, đừng có rề rà đó.”

Cô đảo tròn hai mắt, đi ra khỏi cửa khách sạn: “Mấy lần đi nhậu mày có thấy tao đến muộn bao giờ không?”

Biết mình đuối lý, cậu chàng chỉ còn biết chống chế: “Thì tao cứ nói thế, trúng thì trúng chả trúng thì thôi.”

“Ê tao thấy hai đứa mày rồi, đậu ở ngoài đi, đừng đi vào khuôn viên nữa.”

Cô thấy xe của Đình Nam đang đi tới ngay lúc bước ra khỏi cửa khách sạn, thế nên liền nói qua điện thoại như vậy rồi cúp máy.

Xe dừng lại ngay trước vị trí cô đang đứng, Thu Nguyệt mở cửa sau rồi ngồi vào.

“Chào buổi sáng, đi thôi.” Cô kéo cửa xe, đặt túi tote chứa đầy đồ xuống dưới chỗ để chân của ghế bên cạnh, rồi thắt dây an toàn.

“Ăn sáng chưa?” Đình Nam quay xuống hỏi.

“Ăn rồi, buffet của khách sạn được phết, bún bò nấu chuẩn vị thật.”

“Ủa mắc cái chi mà ra đây ăn bún bò vậy? Sao không ăn phở ăn bánh cuốn đi?” Long cảm thấy khó hiểu.

“Thì?” Cô hỏi ngược lại, rồi thêm: “Mà tự dưng mới sáng ra mày đã chọc ngoáy tao là thế nào thế hả, bộ lên cơn thèm bún bò ở ngoài này thì không được ăn à? Vả lại tao có ăn phở bánh cuốn hay không thì làm sao mày biết được?”

“Thế mày có ăn không?”

“Có!”

Đình Nam ngồi im lặng nghe cuộc cãi nhau của hai người bạn, rồi bật cười khi nghe thấy từ ‘có’ rất rõ ràng và dõng dạc của Thu Nguyệt.

“Đồ con heo.” Long nói móc.

“Ai heo cơ?” Giọng cô bất giác cao vút: “So cân nặng xem ai heo hơn không Long?”

Đình Nam lái xe mà tỏ vẻ bất lực.

“Nguyệt ạ, tao xin phép rút lại câu hôm qua mà tao nói.”

“Hả?”

“Mày còn trẻ con hơn hồi xưa nữa.”

Thu Nguyệt đơ người, cố gắng nhớ lại xem tối qua cậu bạn mình đã nói gì.

Long không quan tâm việc tối qua Đình Nam đã nói những gì, chỉ biết cười một tràng dài đầy sảng khoái.

Ẩn quảng cáo


Cô cũng nhớ ra mang máng, vậy nên bĩu môi: “Biết cái đó gọi là gì không? Trẻ không chơi già đổ đốn đó. Cũng phải có lúc bớt trầm tính lại chứ.”

Nhìn ra ngoài, cô chợt nghĩ ra: “Nam, có thể đi vòng qua đại lộ Võ Nguyên Giáp rồi đi đường mới xuống biển được không?”

“Okay, hơi mua đường chút, nhưng mà giờ xuống chắc cũng chưa làm được gì.” Anh vừa nói, vừa nhìn bản đồ để tìm cung đường hợp lý nhất.

“Í hí, cảm ơn nha. Báo đài nói nhiều mà tao chưa bao giờ được đi đường này cả.”

“Một con đường thôi mà, có gì đặc biệt đâu?” Long thắc mắc.

“Cái vấn đề ở đây là tao chưa đi con đường này, được chưa?” Cô nhấn mạnh từng từ một.

Long thắc mắc, quay xuống nhìn cô: “Ủa chẳng lẽ trước đây về đây chơi mày chưa từng đi xuống biển bằng con đường này luôn à?”

Cô nhìn cậu chàng một cái: “Từ lúc tốt nghiệp tới giờ tao chưa về đây một lần nào luôn á.”

Long im bặt.

Đình Nam cười khẽ, chuyên tâm lái xe.

Mặc dù đều là đường kết nối thành phố trung tâm và thành phố biển của tỉnh, nhưng hai con đường lại nằm ở hai đầu bắc nam của thành phố, vậy nên họ mất thêm một chút thời gian để đi tới con đường kia.

Khu vực hai bên đại lộ Võ Nguyên Giáp là khu vực được quy hoạch mới, vậy nên trông cũng khang trang đẹp mắt, nhất là khi có trung tâm thương mại được xây dựng.

“Đấy, bên tay trái ấy, nhìn sang đi.” Đình Nam nói với Thu Nguyệt.

Cô trượt sang ghế bên trái để nhìn gần hơn: “Không hổ danh là trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung, cái ở trong thành phố D cũng không to được như thế này đâu.”

Đình Nam nắm vô lăng bằng tay phải, tay trái chống lên cửa xe: “Chẳng qua là không có đất thôi, chứ có thì cũng đã xây rồi. Một năm đón bao nhiêu lượt khách du lịch cơ mà, một đống tiền ở đó chứ đâu.”

Cô lắng nghe, sau đó mỉm cười trêu chọc: “Đúng là thủ khoa đầu vào của chuyên nhỉ, kiến thức còn vững phết đó.”

Anh nhìn lên gương chiếu hậu.

Vì Thu Nguyệt đang ngồi ở bên trái - đúng trong tầm quan sát của gương chiếu hậu, vậy nên anh có thể nhìn thấy nụ cười của cô rất rõ ràng.

Đình Nam rời mắt đi, không để lại dấu vết nào: “Nguyệt lại trêu tớ rồi.”

Đột nhiên anh lại xưng tớ câu, khiến Thu Nguyệt khó hiểu, cũng khiến tim cô hẫng mất một nhịp.

Tổng họ mất khoảng bốn mươi phút cho quãng đường dài mười sáu cây số.

Thành phố S là thành phố biển của tỉnh T, hè năm nào cũng thấy nườm nượp du khách từ các tỉnh kéo về, mà đa số là các tỉnh miền Bắc. Có điều nơi này chỉ đông đúc vào mấy tháng hè, còn giữa tháng mười một như bây giờ thì hai bên đường vắng hoe.

“Này, giờ ở đây có còn chặt chém nữa không?” Thu Nguyệt chợt hỏi.

“Dân ở đây giờ làm du lịch chuyên nghiệp lắm, ít chặt chém rồi, mà giờ làm vậy thì khách người ta cũng tự động nhận biết mà không mua.” Đình Nam nói, rồi cô bỗng cảm thấy cô và Long giống như hai người khách đang được dân bản địa dẫn đi thăm thú.

Bọn họ đi dọc theo bờ biển, rồi đi vào khu resort ở phía cuối đường bờ biển.

Đình Nam quen đường quen nẻo, lái xe đến một căn biệt thự - nơi lớp họ đặt thuê trong ngày hôm nay.

Xuống xe, nhìn một lượt bên ngoài, Thu Nguyệt ngạc nhiên.

“Này, đây không phải là căn mà năm đó lớp mình thuê à?”

“Đâu phải căn này? Tao nhớ là ở khu Hoa Hồng mà nhỉ?” Long phản bác.

“Không, không phải mấy lần trước đó, cái lần đợt Tết lúc bọn mình tốt nghiệp rồi cơ.” Cô nói, rồi chăm chú nhìn ngôi nhà xa hoa trước mắt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Nếu mọi người để ý thì, không khó để nhận ra nhân vật chính trong câu truyện này là Đình Nam và Thu Nguyệt nhỉ.

Hôm nay (7/5) là ngày tròn một năm mà Thu Nguyệt thích thầm Đình Nam á.

Nhưng mà cũng chỉ là thích thầm thôi.

Dẫu sao thì, đừng yêu đơn phương nhé các bạn ơi, đau lòng lắm.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lời Ước Hẹn Mười Năm

Số ký tự: 0