Chương 8: Đơm Hoa

Chẳng biết có phải sự si mê, hạnh phúc là một liều thuốc tiên làm cho con người ta trở nên mê đắm hay không. Mà An ngủ một giấc đến tận 9 giờ sáng.

Giật mình tỉnh dậy không thấy Bích Thủy đâu, cô rối rít đi xung quanh nhà.

Có một tờ giấy nhớ được để ngay ngắn, ở trên bàn là tô phở không biết tự bao giờ. Trên mảnh giấy là dòng chữ nắn nót: "Em dậy thì nấu lại nước dùng rồi ăn sáng nha. Chị đi làm, cảm ơn em.” Cuối câu là hình trái tim minh hoạ.

An nâng niu mảnh giấy trước mặt hệt một món quà, phút chốc cô cảm tưởng thế giới này chỉ xoay quanh mỗi hình bóng của chị.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, là tin nhắn của Bích Thủy. Chị hẹn cô sau giờ tan làm sẽ cùng nhau đi uống cà phê ở một quán mới.

Chiều hôm ấy.

Tươm tất mọi thứ, An mang giày chuẩn bị đi thì Cẩm Tú từ phía sau bước đến huơ huơ hai ly trà sữa.

- Cho chị nè.

An hơi ngước nhìn Cẩm Tú hỏi:

- Em đi đâu qua đây?

- Thì qua chơi với chị chứ đi đâu. Mà chị định đi đâu sao?

An cúi xuống cột tiếp dây giày mỉm cười đáp:

- Chị đi uống cà phê.

Cẩm Tú hớn hở:

- Em đi nữa. Nay phim Conan công chiếu đó...

- Hôm nay không được. Ở nhà chơi đi, chị đi kiếm chị gái cho em.

Cẩm Tú đơ người lắp bắp.

- Chị nào cơ?

- Chị vợ tương lai của chị. Ở nhà chơi đi.

Nói rồi An bước đi để lại phía sau Cẩm Tú đứng sững, chết chân ở đó.

Cô nhìn theo bóng dáng An đi khuất, ngấn lệ. Từ từ lôi trong túi áo ra hai vé xem phim, nhìn chúng rồi nắm chặt.

Mọi tủi hờn như được dịp bùng lên, cô ngồi thụp xuống, gục mặt mà thổn thức.

Tình cảm âm thầm của cô dành cho An, chẳng lẽ suốt ngần ấy năm chị ấy chưa từng một lần để tâm...

Ẩn quảng cáo


6 giờ tối tại Lam Sơn cà phê.

Dưới giai điệu ngân vang của âm nhạc, không gian thoáng đãng. Ánh đèn vàng dịu mang đến cảm giác ấm áp của một ngày đầy năng lượng.

Hôm nay khoảng cách của hai người như được xích gần lại. Đã không còn là ngồi đối diện với nhau nữa.

Bích Thủy vui vẻ nghĩ về viễn cảnh cuối tuần này cả hai sẽ cùng nhau đi biển.

Bất chợt chị khựng lại, trong ánh mắt của chị có một chút ưu phiền.

Như nhìn thấu tâm tư, An nhẹ giọng:

- Có gì phiền lòng với chị sao?

- Hmmm... Không hẳn. Thứ ba tuần sau chị phải đi nước ngoài làm việc. Khoảng ba tháng.

- Chị đi Nhật nhỉ? Lần trước chị có kể với em rồi.

- Ừ thì lần trước chị đăng ký đi, nhưng giờ lại...

- Lại không nỡ xa em chứ gì?

Bích Thủy bật cười, nhéo nhẹ má của An mà nói:

- Tỉnh dậy đi nào, em đang mơ mộng cái gì đó. Tui là tui không nỡ xa cái giường êm ái của mình mà thôi.

Biết là chị ấy nói vậy chỉ để chọc mình. Còn lòng chị, An biết chị đã có chút không nỡ.

Cô chấn an tinh thần chị.

- Nhật là nơi chị muốn đến từ rất lâu rồi mà. Nay có cơ hội chị phải vui lên chứ.

Thấy Bích Thủy trầm ngâm không nói gì, cô nói tiếp:

- Tối nay chị có rảnh không?

Bích Thủy nhẹ nhướn đôi mày, quay trở lại trạng thái tinh nghịch.

- Không rảnh thì sao còn ngồi ở đây.

An mỉm cười gãi đầu trước câu hỏi dư thừa của mình.

- Vậy tối nay mình đi xem phim nha. Hôm nay Conan ra phim mới đó.

Chị chống cằm không trả lời ngay mà hỏi lại.

- Em có tin vào tâm linh tương thông không?

Ẩn quảng cáo


- Em có nghe qua.

- Chị cũng định rủ em lát nữa mình đi xem phim đó.

- Thật sao?

Chị gật đầu rồi tiến lại sát gần khuôn mặt An.

- Em đang chạy lăng xăng trong lòng tui nãy giờ phải không?

Không chịu thua cô rướn khuôn mặt mình lại gần hơn mặt Bích Thủy.

- Không chỉ chạy, mà em muốn được ở trong tim chị nữa.

Mặt Bích Thủy ửng lên như vừa đi dưới nắng hè. Chị e thẹn cúi mặt, tay vân vê tà áo.

- Có xem là đang tỏ tình không?

- Nếu chị cho phép.

Nói rồi An quỳ một chân xuống đất, chìa ra trước mặt Bích Thủy một cành hoa hồng mà cô mới vừa nhanh tay lấy từ bình bông, đặt trên bàn của quán.

- Bá đạo mà.

Nói rồi Bích Thủy giật nhẹ cành hoa hồng trên tay An. Quay đi hướng khác.

- Nhận hoa rồi là người yêu của em đó.

- Hứ... Ai thèm.

- Vậy trả hoa cho em.

- Còn lâu, trên tay quan là của quan.

Nói rồi Bích Thủy không nhìn cô mà đứng lên đi.

- Đi thôi. Không hết vé bây giờ.

An đứng lên đi theo chị mà mỉm cười, cô biết chị ấy đang mắc cỡ mà thôi.

Và rồi sau bao ngày cần mẫn vun vén mần xanh ấy. Thì ngày hôm nay đây mọi thứ đã đơm hoa thơm.

Hết chương 8

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lời Thì Thầm Từ Địa Ngục

Số ký tự: 0