Chương 5: Chiếc chìa khóa số 2

Lời Nguyền Rực Lửa THE CAT 1214 từ 01:51 23/06/2022
Dù đã tiếp nhận trò chơi được năm ngày nhưng Như Hảo không tài nào quen được việc mới sáng sớm đã có tiếng động ở ngay bên cạnh. Nếu bất cẩn thì sẽ bị thú rừng nuốt chửng ngay lập tức. Cô mở to mắt nhìn bên cạnh mình, tròn mắt:

- Lại bị sao à?

Đình Tấn loay hoay xoay người cố tìm một vị trí thuận tiện để nằm xuống nhưng vẫn không chợp được mắt. Cậu ta mệt rũ ngồi chống cằm ở bên cạnh:

- Tôi cảm thấy nhớ gia đình quá nên không ngủ nghê gì được.

Như Hảo nhìn quanh thấy trời cũng sắp sáng thì quyết định thức dậy. Cô mau chóng dọn dẹp mớ đồ đạc ở trên đất bỏ vào ba lô rồi đi về phía bờ suối. Thấy Như Hảo không màn quan tâm mình, Đình Tấn nhăn mặt thái độ:

- Chị riếc rồi độc ác vô tình như tên tình nhân của mình vậy!

Như Hảo bị chạm vào vết thương lòng, quay ngoắc đầu liếc mắt nhìn cậu ta. Cô nhỏ tiếng:

- Đừng để tôi giết cậu trước những con thú của hôm nay.

- Rồi rồi rồi! Tôi miệng mồm hôi thối nên chẳng nói được lời nào hay ho, mong tiểu cô nương đừng tức giận.

Đình Tấn nuốt khan quay đầu đi chỗ khác tự trách. Dẫu sao cũng là ân nhân đang bảo bọc cậu ta, nên biết điều vẫn là thượng sách.

- Nhưng chị thật sự không muốn nghe sao? Tôi thì muốn kể lắm!

Mặt mày cậu ta u sầu đặt trên đôi cánh tay, biểu cảm có vẻ rất buồn lòng. Như Hảo rửa mặt xong thì chầm chậm đến gần cậu ta, thương hại mà nói:

- Vậy thì kể đi.

Được phép giải tỏa, Đình Tấn quay người lại, nheo mắt hạnh phúc nhìn cô:

- Nhà của tôi là một gia đình vô cùng là văn hóa có tri thức, lại vừa giàu có sang trọng. Bố tôi là kỹ sư đóng tàu, là cháu họ hàng xa của thủ tướng nước ta đó, chị thấy có kinh chưa?

Như Hảo gom đồ khẽ gật.

- Mẹ tôi là một giáo viên tiếng pháp, dù vậy bà vẫn chăm chỉ học nhiều ngôn ngữ khác, tôi biết nhiều thứ tiếng cũng nhờ bà ấy chỉ dạy. Các anh chị của tôi đều khôn lớn trong một gia đình có cha và mẹ mẫu mực. Họ rất yêu thương chúng tôi!

Cậu ta thấy Như Hảo đã dọn xong đồ đạc thì cũng gấp gáp soạn theo, miệng chẳng ngừng luyên thuyên.

Ẩn quảng cáo


- Các anh chị tôi không lớn tuổi hơn tôi bao nhiêu nhưng đều là những đứa trẻ thông minh và tài giỏi, người làm bác sĩ, kẻ làm giáo sư. Đều rất có tiền đồ.

Như Hảo cầm dao chặt một nhánh cây mở lối, cô hỏi:

- Vậy còn ngươi?

Đình Tấn cười nhẹ, cúi đầu gãi gãi:

- Tôi không tài giỏi như những người khác nhưng cũng là một đứa trẻ có đầu óc. Tuy nói thì cũng hơi bốc phét nhưng sự thật là từ lúc năm tuổi tôi đã có khả năng tốt nghiệp chương trình tiểu học. Sang năm mười hai thì đã được nhiều đại học danh giá gửi giấy mời nhập học, tôi còn có rất nhiều học bổng nữa!

Như Hảo khựng người dừng lại. Cô xoay người nghi hoặc nhìn tên nít ranh trước mắt không dấu được khinh khi, trên mặt hiện rõ hai chữ “cười cợt”.

Đình Tấn nhận ra vẻ mặt chẳng chút tin tưởng của cô thì liền tức giận bước lại gần, giận dữ:

- Chị không tin à? Tôi thật sự đã như vậy mà! Không chỉ vậy đâu, năm ngoái tôi còn được hai giáo sư tiến sĩ nổi tiếng ở Đức và Thụy Sĩ mời hợp tác đó nhé! Dù tôi còn rất trẻ nhưng rõ ràng tương lai rất rộng mở.

Như Hảo thở dài bất lực rồi chặt những nhánh cây trước mặt xuống, cô xoay đầu nhìn cậu ta lần nữa:

- Nếu muốn người khác tin thì lúc kể chuyện hai mắt phải nhìn thẳng vào mắt đối phương, tự tin vỗ ngực xưng tên mình. Đừng có láo liên lúc người ta khinh thường mình như thế!

Rõ ràng là nói dối!

Đình Tấn chép miệng thú nhận:

- Thì đúng là tôi có hơi bốc phét nhưng không thể phủ nhận gia đình nhà tôi là một gia đình có gia giáo, quyền lực và năng lực.

- Rồi rồi! Im đi. Đến rồi!

Như Hảo giơ tay chắn ngang người cậu ta ngăn cản cậu ta bước thêm một bước. Cả hai núp vào bụi rậm giáo giác nhìn tứ phía. Đình Tấn lặng im được một lúc thì nhỏ giọng hỏi:

- Sao lại đến đây làm gì nữa?

- Lấy chìa khóa.

Ẩn quảng cáo


Trước mắt của cả hai là điểm A, nơi bọn họ lần trước bị con bò cạp đỏ tấn công. Bây giờ xác của nó vẫn bất động ở đó như một bức tượng hoàn mỹ giữa cánh rừng. Đình Tấn nhìn trước ngó sau đầy hoang mang, cậu ta nhích sát mình vào Như Hảo.

- Này! Làm gì tiếp? Ít nhất cũng phải có một kế hoạch rõ ràng chứ? Nào, kể tôi nghe đi!

Như Hảo lạnh lùng đáp:

- Kế hoạch chính là lấy cậu làm mồi nhử, dụ những con thú khác đến đây.

- WHAT?(cái gì?) Bà chị bị điên à? Tôi không nhé!

Đình Tấn níu áo Như Hảo mà giữ chặt, khiếp đảm nhỏ giọng từ chối. Chỉ cần nghĩ đến lần Như Hảo đá cậu ta lộn mèo trên vách núi đã khiến cậu ta sởn hết gai óc.

Như Hảo bình tĩnh lấy trong túi ra một sợi dây dài cùng cây cung hôm trước, miệng lẩm bẩm:

- Vậy thì đổi lại tôi làm mồi nhử, còn cậu thì ở đây xử từng con một khi chúng đến…

Cô quay sang đối diện với ánh mắt thất thần của cậu ta, nghiêm túc:

- Khi tôi xong đời thì tới lượt cậu! Có phải là một kế hoạch rất chu toàn không?

Đình Tấn căng thẳng nhìn vào ánh mắt tự tin của cô, từng cái cử động đều tỏa ra tám chín phần đảm bảo. Ai bảo cô ta chính là thánh thần đang bảo vệ cậu ta chứ, Đình Tấn đành chịu thua mà thở dài.

- Cô nhớ là chúng vừa xuất hiện liền xiên chúng nhanh vào đấy nhé!

Như Hảo khẽ mỉm chi:

- Được.

Đình Tấn thất thần một hồi rồi quyết định đứng dậy.

Kỳ lạ, cơ thể cậu ta lại cứng đờ như đá, dù muốn cử động cũng không được. Ánh mắt sợ hãi kèm bất lực hiu hắt nhìn vẻ cười đầy tỉnh táo của Như Hảo. Cô bình thản đứng dậy, nhanh như cắt liền cột được cậu ta thành đòn, quăng dậy, ngay lập tức Đình Tấn như con trùng trên móc câu, một đường thẳng bay vào trong bẫy.

Trong lòng Đình Tấn lúc này : “Kính lạy mười phương chư Phật, xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thành, xin cho con... Được toàn thây.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Góp ý: Hãy chỉnh sửa font và size chữ phù hợp để đảm bảo bạn có một thời gian đọc truyện thật thoải mái.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lời Nguyền Rực Lửa

Số ký tự: 0