Chương 5

Hai chúng tôi cùng ăn và nói chuyện về những thứ trên trời dưới đất. Chẳng biết lúc ấy làm gì mà lại có nhiều chuyện để kể đến vậy. Tôi nói về cuộc sống của bản thân, thiên nhiên ở Okinawa. Itomi rất bất ngờ khi biết được điều ấy. Chắc cũng do ở đó có quá nhiều điều làm cậu ấy thích thú, khác hẳn so với Tokyo đầy nhộn nhịp này. Chúng tôi cứ thế mà luyên thuyên hơn 1 tiếng đồng hồ thì bỗng dưng cậu ấy đứng dậy nhìn về phía bàn làm việc sau lưng tôi.

"Nè, kia có phải là tranh của S.A không vậy?" Cậu ấy tiến lại gần bức tranh bị gió thổi bay xuống sàn.

"S.A?" Ý cậu ta là chủ của bức tranh vẽ mấy nhân vật manga đó sao.

"Cậu không biết sao? S.A là tác giả bộ truyện "Kẻ Chiếm Hữu Tối Cao" đang rất nổi, đứng đầu ba tháng liền trong bảng xếp hạng do các độc giả cả nước bình chọn đấy. Các nhà phê bình cũng đánh giá rất cao truyện của cô ấy nữa." Nghe hoành tráng quá nhỉ.

"Đây là ảnh của cô ấy này." Itomi đưa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi. Trong ảnh là một cô gái có mái tóc bạch kim đang ngồi có lẽ là ở một buổi phỏng vấn Nhìn sơ qua là người có nét đẹp quyến rũ và thần thái có chút tự cao.

"Chịu, không biết. Mấy bức tranh đó đã nằm ở đây khi tớ mới chuyển đến rồi."

"Chắc chắn là của cô ấy rồi, nhìn style vẽ không thể lẫn vào đâu được còn có cả chữ kí này. Woa! Một tấm gồm các nhân vật manga nổi tiếng nữa sao."

"Cậu có vẻ thích thú quá nhỉ?"

"Tớ thích manga của cô ấy lắm, hihi."

"Vậy cho cậu mấy bức tranh đó, tớ giữ chúng cũng chẳng để làm gì."

"Hả thật sao? Cậu chắc chứ, những thứ này nếu không cần thì bán cũng có giá trị lắm đấy." Đến mức đó cơ à.

"Không sao, cậu giữ đi." Tôi chẳng muốn trục lợi từ chất xám của người khác khi chưa có sự cho phép.

"Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ dùng nó trang trí cho căn phòng của mình. À, phải lưu lại khoảnh khắc này mới được." Nói rồi Itomi cầm những bức tranh lên và chụp, có vẻ cậu ấy sẽ đăng nó lên mạng xã hội.

Cậu ấy mải mê cho việc chụp ảnh bằng cách di chuyển xung quanh để tìm được cái background ưng ý nhưng không may lại vấp phải cái chân ghế.

Rầm. "Đau quá..."

Ngay lập tức, tôi cảm thấy mình đang bị một thứ gì đó đè lên người. Đầu đập xuống sàn, quay cuồng, nửa mơ nửa tỉnh. Đến khi dần nhận thức được thì mới nhận ra Itomi đang nằm ở bên trên tôi. Có vẻ như tôi đã đỡ cậu ấy.

"Này này, có sao không? Rin-kun?"

"..." Tôi từ từ mở mắt.

"..."

Cả hai chúng tôi đều đang nhìn nhau một hồi lâu trong cái hoàn cảnh đầy trớ trêu. Itomi bên trên còn tôi ở dưới. Nè, có phải cậu đang đỏ mặt không vậy? Và...? Cả tôi nữa.

"Em vào nhé!" Có tiếng nói từ ngoài cửa.

"Em sẽ để chúng ở trên..."

Lộp cộp. Tiếng những quyển manga rơi xuống.

"Hả...? Có...vẻ...như em đã phá hỏng không gian riêng tư của hai người rồi nhỉ? Thôi...cứ tự nhiên như chưa từng có gì nhé." Thằng em họ của tôi lao ra khỏi cửa một cách nhanh nhất.

"Xin...lỗi...cậu."

Ẩn quảng cáo


Nói rồi Itomi bật dậy đầy ngượng ngùng. Quơ cho mình chiếc túi da. Chạy nhanh ra cửa không thua gì thằng Taichi.

Chỉ còn lại mình tôi.

Đứng dậy sau cơn dư chấn, tôi hơi lảo đảo người nên đành ngồi dựa đầu vào tường đợi cho mình tỉnh táo hẳn.

"Haiz, cậu ấy bỏ quên điện thoại và mấy bức tranh rồi, thiệt là." Tôi thở dài.

Sau khi đã hoàn toàn ổn định, tôi cặm cụi dọn dẹp lại những thứ ở trên bàn và sàn nhà. Hộp cơm với chiếc điện thoại, cả mấy bức tranh nữa, chẳng biết bao giờ gặp cậu ta để trả đây. Còn mấy cuốn manga... "Kẻ Chiếm Hữu Tối Cao" sao?

Tôi nằm dài trên giường và đọc thử.

*Tiếng chuông điện thoại.*

"Itomi, em đang ở đâu vậy?" Bắt máy. Giọng nói bên đầu dây kia.

"À...thì..." Hả, tắt rồi?

Gì kì vậy?

------------------------------------

“Ông ơi! Lấy cho cháu ly nước với.”

“Vâng. Thưa cô chủ.”

“Ông đừng nói vậy, cứ gọi cháu là Ami là được rồi.”

“Vâng.”

Tôi bước vào nhà thì thấy chị hai đã đứng đợi sẵn ở phòng khách. Trông chị có vẻ bực bội.

“Itomi em mới đi đâu về thế, đến nhà thằng hôm bữa đúng không?”

“Đâu..đâu có, em chỉ đi mua đồ thôi mà.” Tôi vẫn chưa khỏi ngượng ngùng khi nhớ lại chuyện ban nãy.

“Mua gì thế?"

“Bí...mật.” Tôi bịa đại câu trả lời trước những đợt tấn công xoáy vào trọng tâm của chị.

“Vậy sao chị không thấy món đồ nào nhỉ? Không lẽ nó bí mật đến mức em phải giấu trong người mình sao?"

Thôi chết, mình bất cẩn quá. Nói gì để chị ấy không nghi ngờ đây.

“Ưmm… Thì là…"

Chị ấy nhìn tôi rồi mỉm cười ra vẻ đã biết biết sự thật rồi. Ông Manzo đem cốc nước đến rồi cẩn thận trên bàn. Cứu cháu với ông ơi.

Ẩn quảng cáo


“Của cháu đây Ami.”

“Vâng ạ."

"Em ngồi xuống uống tí nước đi Itomi.” Chị hai đẩy ly nước đến trước mặt tôi. Kiểu này chắc bị tra khảo đến chết mất thôi.

"Định qua mặt chị ư? Điện thoại của em đâu?" Là sao? Tôi đưa tay lục chiếc túi da.

Thôi chết. Ban nãy hoảng quá nên mình để quên ở nhà Rin-kun rồi.

"Em nên thành thật với chị." Chị nhìn tôi với biểu cảm khó hiểu, liệu đang cười hay giận vậy?

"Đúng vậy, em đã đến nhà của cậu ta." Tôi chịu thua.

"Đến đó làm gì vậy?"

"Em đến thăm cậu ấy thôi, dù gì cũng là lỗi của mình mà."

"Chỉ một mình?"

"Em tự vệ được. Chị quên em là vận động viên karate rồi à?"

"Và đã xảy ra điều gì khiến cho tiểu thư đây phải bỏ quên điện thoại vậy?" Chị ấy mỉm cười.

"Thì...chỉ là em quên thôi."

"Hay là do em muốn trao đổi Line với cậu ta mà không dám mở lời hả? Tiểu thư?"

[Chú thích: Line là ứng dụng chuyên để nhắn tin và gọi điện phổ biến ở Nhật.]

"Chị...à!" Bị chị nói như vậy, tôi đỏ mặt tía tai.

"Rồi rồi, không chọc em nữa." Cuối cùng cũng buông tha cho tôi.

"Nè chị, cậu ấy đến từ Okinawa đấy. Trước đây chị từng sống ở đó rồi phải không?"

"Đúng vậy, có gì sao?"

"Chị có biết cậu ấy không? Rinkitori"

"Lúc ở Okinawa chị không có nhiều bạn lắm với lại bây giờ chị hầu như không nhớ tên của họ nữa. Rinkitori càng không biết."

"Vậy sao, thôi thì coi như những người lạ từng sống ở Okinawa vậy. Hihi."

"Con bé này, thiệt là..." Cuối cùng thì chị cũng chẳng còn để ý đến chuyện khi nãy rồi, tốt quá!

Hai chị em tôi ngồi nói chuyện một hồi, sau đó cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Cuối cùng thì chỉ còn chiếc điện thoại làm tôi bận tâm thôi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lời Hẹn Ước Lúc Trước Liệu Cậu Còn Nhớ?

Số ký tự: 0