Chương 8: Nam chính lên sàn.

Sau cái màn phong phi vớ vẩn, thì cuối cùng Cảnh Hằng dưới sự chỉ dẫn của cung nữ y đã đi đến Vĩnh An điện- tẩm cung của mình. Nhưng mà công nhận cái Vĩnh An điện này này xa khủng khiếp, theo sự chỉ dẫn của cung nữ y đi từ lúc chợp tối cho đến khi trăng đã nhô cao. Vừa đến nơi ở của mình y thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa:

- Tại sao cái đám nữ nhân kia chỉ đi có mấy bước là tới tẩm cung của họ, còn mình thì đi suốt gần hai canh giờ mới tới chứ? Phân biệt đối xử quá đó.- Cảnh Hằng bắt đầu than vãn.

Nhưng có điều nơi này phải gọi là có cảnh vật vô cùng đẹp. Vì sắp khuya nên trăng ánh trăng nhô cao bằng ngọn tre, phủ xuống phong cảnh nơi đây đây ánh sáng màu bạc huyền ảo, cái hồ bị bao phủ bởi hàng tre rậm rạp vốn tĩnh lặng nay được ánh trăng đâm xuyên qua tám tre phủ lên mặt hồ thứ ánh bạc lung linh không khác gì hàng vạn vì sao bơi trong mặt nước. Những con hồ điệp và đom đóm lượn qua lượn lại như những tia sáng tô thêm sắc màu xanh đỏ cho bức tranh đêm ở nơi này.

Qủa là cảnh đẹp nên thơ chữ tình. Rời khỏi bức tranh hương sắc ngút trời Cảnh Hằng bước vào trong tẩm điện trước mặt. Vừa bức vào của một cái thì "bụp", tấm biển có chữ Vĩnh An Điện rơi xuống làm y giật thót tim, sợ quá y vội thép đèn lên.

Sau ngọn đèn sáng vàng mờ ảo thì đập vào mắt y là một cảnh tượng đổ nát bên trong Vĩnh An điện, ghế có bốn cái thì mỗi cái một xó nhà, bàn thì bị chuột gặm nham nhở, tường chỗ mẻ chỗ lành còn bụi thì phủ dày tới hàng lớp, trông chả khác gì cái nhà bỏ hoang cả.

- Người ta thường nói "Bên ngoài đổ nát thô sơ, bên trong cảnh đẹp nên thơ chữ tình". Vậy mà sao chỗ này lại khác hoàn toàn vậy? Bên ngoài rõ ràng đẹp như tranh sơn thủy, còn bên trong lại hoang tàn như nơi ở của dân tệ nạn vậy.- Qúa chán nản trước cảnh tượng này Cảnh Hằng bắt đầu cảm thán.

Không thể nói gì hơn y chỉ còn cách bắt tay vào dọn dẹp cái đống đổ nát này vậy. Nhưng mà lạ thật rõ ràng y đã được phong phi mà sao ở đây một cung nữ cũng không có, phân biệt đối xử đến thế là cùng.

- Nhưng mà cũng tốt, nơi này xa xôi hẻo lánh như vậy chắc chắn tên cẩu hoàng đế không có rỗi hơi mà tới, cũng sợ mấy "bà cô già" hậu cung lặn lội đến đây để khi dễ, không có người hầu cũng không sao một mình mình thì càng thoải mái không phải giả vờ là An Bình. Như vậy càng tốt.- Vừa dọn dẹp y vừa tự an ủi bản thân mình.

Sau hơn một canh giờ vật lộn một cách lầy lội với căn phòng này cuối cùng Cảnh Hằng cũng đã dọn dẹp xong. Mà thật chất chỉ là khuân hết cái bàn với mấy cái ghế ném vào một xó thôi, còn lại là y lau chùi cái đống bụi dày như tường thành bám xung quanh căn phòng. Lau dọn song mới nhớ mình chưa ăn gì, y mò vào trong ngực lôi ra hai quả quýt to tướng rồi đi ra ngoài tìm một chỗ mát mẻ bắt đầu ăn.

Mọi người cũng không cần ngạc nhiên, nam nhân nào giả gái mà chả cần lấy hai cái gì đó tròn tròn mền mền để nhét vô ngực, bây giờ chả có ai thế nên y lấy ra ăn luôn. Không thể phí của trời được, đúng không nào?.

Mới ăn được có một quả tự nhiên Cảnh Hằng ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh, giống như mùi... máu. Vì cái tính tò mò y lần theo mùi hương đi đến trước tảng đó to tướng, ngó xung quanh thì chợt phát hiện một một nam nhân áo đen đang bị thương khá nặng hơi thở yếu ớt. Cảnh Hằng cau mày:

- Có nên cứu hay không?.

Bây giờ là lúc đấu tranh tư tưởng của Cảnh Hằng...

Ẩn quảng cáo


Cảnh ác ma: "Người này không rõ lai lịch, không nên cứu. Tốt nhất là lôi hắn đến chỗ nào kín kín rồi quăng vào đó là được."

Cảnh thiên sứ: "Tuyệt đối không được, không rõ lai lịch nhưng nhìn hắn không giống người xấu, sao có thể thấy chết mà không cứu."

Cảnh ác ma: "Ngươi bị ngu à? Nhìn mặt làm sao biết được hắn là người tốt hay xấu. Chả nhẽ ngươi quên mấy cái người mình đã tường cứu rồi sao?."

Cảnh thiên sứ : "...."

Cảnh ác ma: "Ngươi cứu cô nương thì bị người ta cho ăn ngay cái tát, cứu nam nhân thì suýt bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết, mang danh là đại phu mà suốt ngày bị chửi là thái hoa tặc với biến thái. Đó mấy ngày trước ngươi cũng cứu một tên giống tên này, song thì sao? Bị người ta đuổi bắt, đuổi một cái vào cung luôn. Ai mà biết được cứu tên này song chuyện gì sẽ sảy ra".

Cảnh thiên sứ: "Nhưng... nhưng dù ngươi nói đúng thì vẫn không thế thấy chết mà không cứu được. Người này nên cứu"

Cảnh ác ma: "Lại câu đó. Ta nói rồi, người này không nên cứu".

Cảnh thiên sứ: "Cứu".

Cảnh ác ma: "Không cứu".

- Thôi, tên này ta cứu.- Cái thiện thắng cái ác, thiên thần đánh bại ác ma. Đấu tranh tư tưởng kết thúc y quyết định cứu tên này, dù gì từ trước tới nay y gặp rất nhiều loại người khi cứu song một là đi, hai là lấy oán báo ơn, thêm một loại người nữa cũng không sao.

- Mình và tên này cũng không quen biết nhau, càng không có ân oán gì chắc không sao đâu. Cầu trời cầu phật mong tên này sáng mai tỉnh dậy không hại mình. A di đà phật.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Loạn Rồi, Loạn Rồi. Qúy Phi Là Nam Nhân!

Số ký tự: 0