Chương 6: Thử thách đầu tiên

Lỡ Khi Em Về Nhật Nhật 1975 từ 16:10 12/07/2022
Thời gian trôi qua, Thơ đã quen thuộc hơn với nhịp sống xa nhà trên thị xã. Cô cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, hoạt bát hơn nhưng vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp dịu dàng như một đóa mây thu. Giữa những cô gái phố thị với vẻ kiêu sa lộng lẫy như hoa hồng đỏ, Thơ nổi bật lên vẻ đẹp giản dị, trang nhã như một đóa xuyến chi rung động lòng người.

Vì lẽ đó Thơ dĩ nhiên lọt vào mắt xanh của bao chàng công tử đào hoa. Sóng gió trên đoạn đường tình của Tú và Thơ bắt đầu nổi lên từ dạo đó.

Lần đầu tiên Tú bị dọa đến đau tim là khi con trai bác chủ nhà trọ dồn dập tấn công Thơ. Mỗi ngày mấy lượt, anh ta trồng cây si ở dãy trọ của nhà mình. Bỏ ngoài tai lời từ chối thẳng thắn của Thơ, anh ta vẫn kiên trì ngày ôm hoa và quà đến đợi. Chẳng cần Thơ phải nhận, quà và hoa cũng lập tức được chàng ta xếp ở trong phòng. Nhưng xui xẻo cho chàng ấy, bên cạnh Thơ lúc nào cũng có Mai và Nhung kề cận, nên ngoài việc kiên nhẫn ôm hoa đến để nhìn thấy Thơ thì anh ta cũng chẳng thể tiến xa hơn. Mai và Nhung chấn an Thơ rằng trước sau gì anh ta cũng sẽ dừng lại vì bỏ công vô ích. Vì vậy, Thơ cũng yên tâm hơn với sự bao bọc của hai cô bạn gái thân.

Chiều thứ 6 tuần ấy, Thơ bắt xe trở về nhà. Trong lòng vui như có ngàn đóa hoa bung nở. Lần chia tay trước, Tú hẹn Thơ tuần này anh cũng sẽ về. Thơ nhớ Tú quá! Nhớ sông quê, nhớ cả những cành hoa tím. Nghĩ đến anh, Thơ bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy thật khiến người ta yêu đời biết mấy!

- Được về với mẹ, tươi cười quá đi thôi!

- Anh Hải... Anh... Sao anh?

Thơ thót tim. Là anh con trai bác chủ nhà trọ đến ngồi cạnh Thơ với nụ cười đắc ý.

- À anh đi thăm người quen.

- Vâng! Thế ạ! - Thơ bỗng co người lại.

- Sao thế? Anh ngồi ở đây không được sao?

- Dạ, không sao!

Thơ căng thẳng nhìn ra ô cửa. Đoạn đường hơn bốn mươi cây số trở nên dài dặc vô cùng. Suốt thời gian đó, Hải cũng không nói với Thơ câu nào. Cậu ta chỉ say đắm nhìn Thơ, khóe môi thường trực một nụ cười bí hiểm. Chưa bao giờ Thơ muốn thời gian trôi nhanh như lúc này.

Cuối cùng, cổng làng Thơ cũng hiện ra trước mắt. Dừng xe ở đây, đi thêm vài trăm mét nữa là về đến nhà Thơ.

Thơ đứng dậy, chưa kịp nói gì thì Hải đã làm ra vẻ ngạc nhiên:

- Ồ em xuống đây à! Anh cũng thế!

- Sao cơ? - Thơ nghĩ là mình nghe nhầm nên tự nhiên bật ra câu hỏi vô nghĩa đó.

Hải ranh mãnh nhìn Thơ, không trả lời mà tiện tay khoác luôn ba lô của cô rồi kéo tay cô xuống xe.

Thơ rụt tay lại, tỏ rõ sự bất mãn:

- Anh cho em xin lại ba lô đi!

- Em chỉ cần đi bên cạnh anh thôi. Những chuyện khác anh vô cùng tự nguyện.

- Nhưng đã sắp đến nhà em rồi.

Thơ mất kiên nhẫn, đôi má cô ửng hồng lên, mắt long lanh như sắp khóc. Thơ đâu biết, hình ảnh xinh đẹp của cô lúc ấy chỉ khiến cho Hải càng thêm có ý muốn chiếm hữu mà thôi. Bằng một giọng thản nhiên, cậu ta trả lời rõ ràng từng tiếng một, không quên kèm theo một nụ cười, theo khách quan thì cũng khá đẹp trai:

- Anh cũng về nhà cùng em mà!

Đôi chân Thơ đang vội vã bước đi mong mau chóng thoát khỏi anh ta bỗng đứng khựng lại. Thơ đưa ánh mắt kinh ngạc lên nhìn Hải, nhất thời cô không biết phải nói làm sao.

- Em ngạc nhiên chưa? Đừng nhìn anh thế chứ!

Ẩn quảng cáo


Thơ gần như sắp khóc.

- Anh Hải, anh không thể về nhà em được đâu.

- Không về nhà em thì về đâu, trời sắp tối rồi, em không nhẫn tâm để anh ở ngoài đường đấy chứ?

- Nhưng mà...

- Em lo bố mẹ mắng đúng không? Cứ để anh trình bày.

Nói rồi anh ta bước chân đi thẳng, chẳng biết làm thế nào, Thơ cũng đành lê bước theo sau.

- Kia chẳng phải cái Thơ hay sao? Đi cùng anh nào lạ thế nhỉ?

- Chẳng nhẽ, nó có người yêu mới à?

- Eo ơi! Đúng thế thật thì thương anh Tú quá!

- Hay là bọn mình qua nhà báo cho anh Tú đi Nga.

Thế là Nụ và Nga dẫn nhau qua nhà Tú.

Hai cô nàng liếng thoắng đến và đi chỉ trong vòng năm phút. May thay khi đó, bố mẹ anh đi làm vẫn chưa về.

Tú thất thần ngồi thả chân xuống cầu ao. Không phải là anh không tin tưởng Thơ, nhưng câu chuyện của Nụ và Nga thực sự khiến Tú lo sợ trong lòng. Thơ thì có thể đi về cùng với ai? Thơ chẳng hề có người thân nào trên thị xã.. Biết bao nghi vấn đặt ra khiến tâm trí Tú rối bời. Nhưng anh cũng chẳng thể tùy tiện chạy sang nhà mà hỏi Thơ cho ra nhẽ. Anh chỉ có thể đợi. Đợi đêm nay Thơ có hẹn cùng anh...

- Chính bọn em nhìn thấy này. Anh ta còn khoác ba lô cho cái Thơ nữa đấy. Nó xinh xắn thế... Anh cũng đừng nên quá chủ quan...

Lời nói của hai cô bé láng giềng cứ văng vẳng bên tai. Cả buổi tối, Tú như ngồi trên đống lửa. Anh chỉ ước ngay lập tức được ôm Thơ trong tay mà hỏi rõ sự tình.

Bên nhà Thơ...

Bố mẹ Thơ cũng hết sức bất ngờ vì sự xuất hiện của Hải ở nhà mình. Khi chàng ta tự giới thiệu kèm theo nụ cười và cử chỉ láu lỉnh, vô tư thì bố mẹ Thơ cũng phần nào có cảm tình. Tuy sự xuất hiện của Hải ở nhà họ là đường đột, nhưng họ cũng chẳng còn cách nào, cũng đành bất đắc dĩ mà đón tiếp.

Đêm hôm đó, Thơ chẳng thể nào mà ra được khỏi nhà. Cô có lấy lí do sang nhà cái Thanh, cái Thúy thì Hải cũng ngỏ ý muốn đi cùng. Thơ đành nuốt nước mắt mà ở lại nhà. Nghĩ đến Tú, lòng cô như xát muối. Lần đầu tiên cô lỡ hẹn cùng anh...

Tú đứng đợi Thơ ở ngã ba đường, đến khi thấy nhà cô tắt đèn đi ngủ, anh mới vô hồn bước về phía bờ đê. Thơ không đến gặp anh, là vì anh chàng xa lạ đó? Không phải thế! Thơ yêu anh như vậy. Thơ không thể thay lòng đổi dạ. Tú tin tưởng Thơ là thế, nhưng chẳng hiểu sao trái tim anh liên tục nhói đau.

Đêm cuối đông, bóng tối như nuốt trọn chàng trai ấy. Trên bầu trời không một ánh sao. Gió thổi vù vù như một lời dọa dẫm. Hoa tím mong manh cũng chỉ một màu đen. Tú nhắm nghiền mắt lại. Hai giọt nước mắt bất giác lăn dài.

Thơ cũng trải qua một đêm dài nhớ nhung cùng ấm ức.

May mắn cho Thơ là Hải cũng chẳng nói gì quá đáng, chỉ giới thiệu là bạn của Thơ muốn về chơi ngắm đồng ruộng làng quê. Vậy nên, ngày hôm sau, bố mẹ Thơ liền giục con gái đưa Hải đi thăm thú một vòng. Thơ rất không cam lòng nhưng vì sợ Hải sẽ làm lớn chuyện nên đành miễn cưỡng đưa anh ta đi. Đi loanh quanh một lúc, con đê cuối làng cũng hiện ra trước mắt. Hải ngồi phịch xuống thảm cỏ cuối đông tàn lụi, ánh mắt thâm tình nhìn Thơ đang rụt rè giữ khoảng cách đứng xa xa mấy bước chân:

- Làng quê em, cảnh vật nào cũng thật là đẹp đẽ, nhưng đẹp nhất, chính là em đấy Thơ ạ!

- Anh Hải, cảm ơn anh đã mến yêu em. Nhưng thực sự là em đã có người yêu rồi...

- Anh không muốn nghe lại điều đó nữa...

- Nhưng đó là sự thật.

Ẩn quảng cáo


- Anh không quan tâm.

Thơ quyết liệt, Hải cũng dứt khoát hơn:

- Chừng nào ai đó còn chưa mang được em về nhà làm vợ, thì anh hoàn toàn có quyền yêu em, theo đuổi em, em hiểu không?

- Tôi nhất định sẽ cưới cô ấy về làm vợ - Một giọng nói rắn rỏi truyền đến từ phía sau lưng.

- Anh Tú! – Thơ mừng rỡ chạy đến ôm lấy cánh tay mạnh mẽ của anh.

Tú nhìn Thơ, đáy mắt dâng trào xúc động. Đó là thứ cảm xúc tựa như thấy được mặt trời khi trái đất bị bao phủ bởi đêm đen.

Hải đứng bật dậy, xoay người nhìn chàng trai đối diện. Con ngươi anh co lại một giây rồi đột ngột giãn ra. Hải đưa tay đặt lên vai Tú lắc lư mà reo lên mừng rỡ:

- Là cậu, đúng là cậu rồi!

- Anh là...

- Là người ba năm trước gặp tai nạn đã được cậu đưa vào bệnh viện cấp cứu đây.

Hải đưa tay vén tóc mái lên, chỉ vết sẹo còn rõ gần chân tóc:

- Đây này, vết thương đó vẫn còn để lại sẹo đây này, cậu còn nhớ không?

Tú nhớ hôm ấy, khi anh còn đang theo học lớp Trung cấp Xây dựng. Buổi trưa anh đang đạp xe qua đoạn đường vắng thì phát hiện một thanh niên ngã xe máy nằm bất động. Vết thương trên trán chảy nhiều máu, vết máu đã khô. Tú chẳng gọi được ai liền cõng anh ta chạy một mạch hơn cây số mới đến chỗ có người, rồi nhờ họ lấy xe máy chở đi bệnh viện. Đợi suốt một buổi chiều, nạn nhân tỉnh lại và liên lạc được với gia đình thì Tú mới rời đi.

- À! Tôi nhớ rồi! Thật không ngờ là lại được gặp anh.

Giọng Hải rưng rưng cảm kích.

- Thật may hôm đó cậu cứu giúp. Nếu không, có lẽ tôi nguy rồi!

- Gặp chuyện ai cũng sẽ làm như vậy. Anh đừng quá bận tâm.

Lúc ấy, khi những xúc động đã lắng xuống, Hải mới nhìn sang Thơ ở bên cạnh đang tròn mắt vì ngạc nhiên:

- Vậy ra, hai người là...

- Đúng vậy! – Tú và Thơ không hẹn mà đồng thanh lên tiếng.

Hải cất tiếng cười vang như để che giấu đi sự mất mát ở trong lòng:

- Hai người đúng là trời sinh một cặp. Giữa hai người, rõ ràng là không còn chỗ cho tôi. Tình cảm mà tôi dành cho Thơ là thật. Nhưng cậu yên tâm, từ hôm nay, tôi thành tâm chúc phúc cho hai người.

Ngay chiều hôm đó, Hải chào bố mẹ Thơ rồi trở về thị xã.

Tình yêu của Thơ và Tú chính thức vượt qua cơn sóng gió đầu tiên. Đêm đó họ lại hẹn nhau bên bến sông yên ả. Trên bầu trời lấp lánh vài ánh sao giữa đêm đông. Bàn tay Thơ nằm trong bàn tay Tú bình yên. Họ biết, những khó khăn trước mắt vẫn đang chờ. Nhưng niềm tin và tình yêu mà họ dành cho nhau cũng thêm lớn dần qua thử thách. Họ khi đó vẫn luôn tin rằng, cuộc đời này, họ sẽ thuộc về nhau.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lỡ Khi Em Về

Số ký tự: 0