Chương 8: Thằng nhóc xấc xược

Đã được hai tháng từ sau khi Venolisa tiếp quản công việc. Mọi chuyện đều rất thuận lợi nhưng đôi khi cũng gặp chút khó khăn do sự khác nhau giữa hai thế giới.

Ophelia và Vine làm việc vô cùng hiệu quả. Một phần cũng nhờ sức mạnh của họ. Dù là hai phe đối nghịch nhau nhưng hai người lại rất hòa thuận đến bất ngờ.

Một lần trong phòng làm việc. Vine đang ở bên ngoài khảo sát các chuỗi cửa hàng trong thị trấn, lúc này chỉ còn một mình cô và Ophelia trong phòng. Venolisa liền hỏi nhỏ:

- Này Ophe, sao anh quen được Vine vậy?

- Hả... - Anh bất ngờ với câu hỏi - Thì đây là... Một câu chuyện dài... Bắt đầu từ đâu nhỉ? - Anh đang đứng cầm sấp tài liệu liền đến ghế đối diện ngồi xuống.

- Khoản ba ngàn năm trước, ở đây có một cuộc chiến giữa hai phe giữa thiên thần và ác quỷ. Cuộc chiến đó mang tên là Thiên Chiến, nó kéo dài suốt hai tháng. Cuối cùng, thiên thần chiến thắng và cuộc chiến kết thúc. Lúc bay về trời, tôi vô tình nhìn thấy Vine bị thương và ngất dưới một tảng đá nên liền xuống giúp và từ đó cả hai làm bạn với nhau! - Thiên thần vui vẻ kể.

Nghe xong, cô nàng vô cùng phấn khích. Không ngờ ở đây thú vị như vậy.

- Vậy sao anh lại ở đây mà không bay về trời? - Cô hỏi.

- Thì... - Ophelia ngập ngừng thì vừa lúc Vine về.

Anh ta cầm một túi bánh sừng bò với gương mặt hớn hở vui vẻ thể hiện rõ. Mùi từ trong túi bắt đầu tỏa ra, bay đến mũi hai người.

- Mấy người không đoán được vừa nãy tôi gặp chuyện gì đâu! Tôi đang ở trong chi nhánh số bốn để kiểm tra vật chất thì đột nhiên có một băng cướp xông vào. Hắn kêu cả đám nhân viên giơ tay lên và còn chĩa súng vào mặt tôi, tôi xử lí hết đám đó và giờ tôi đang rất được hoan nghênh ở khu đó luôn đấy! Một bà chủ tiệm bánh còn tặng tôi đây này! - Vine giơ túi bánh mình đang cầm lên cho hai người họ xem.

Venoliesa chạy lại chỗ Vine lấy hai cái và đưa cho Ophelia một cái.

- Mà hai người đang nói gì vậy? - Vine vừa ăn vừa hỏi.

- Ophe đang kể tôi nghe về việc lần đầu hai người gặp nhau.

Nghe thấy vậy, mặt gã quỷ này tỏ ra khó chịu, bực tức và bất mãn.

- Oh phải, trận Thiên Chiến... Sau khi giúp tôi thì ông bị mất một bên cánh và không thể về nữa. Tất cả là tại mấy cái luật chết tiệt và cái lý tưởng thánh thiện nhảm nhí!

- Mất một bên cánh? - Venoliesa Barbeau quay sang nhìn Ophelia đang gượng cười.

Anh im lặng một lúc rồi nói:

- Vì giúp Vine, tôi bị phán là phản bội thiên đàng, xa ngã, bị xé một bên cánh và đẩy xuống trần gian... Không có đôi cánh, tôi không thể bay được nữa.

- Khoan, ý anh là họ cầm nó và giựt ra luôn hả! Nhưng nó là một phần cơ thể của anh... Đau lắm luôn đó! - Cô suýt xoa nói.

- Phải, tôi nhớ lúc đó khá đau...

- Khá đau ư! Ông bị ngã từ trên đó xuống đấy! Lúc tôi tìm thấy ông, ông gần như sắp chết... - Vine bức xúc hét lên.

Nghe vậy, Ophelia liền im lặng. Như cảm nhận được nổi đau, nàng đi đến ôm chầm lấy anh thể hiện sự cảm thông của mình.

- Được rồi, không nghĩ về chuyện buồn nữa. Tôi đi phà trà để ăn với bánh rồi ta tiếp tục làm việc nhé.

Sau buổi làm việc văn phòng vất vả, Venoliesa mệt mỏi đi xe ngựa về nhà. Bây giờ trời cũng đang bắt đầu xế chiều.

- Tôi về rồi đây.

Ẩn quảng cáo


- A, cô về rồi!

Beatrice đang ngồi đọc sách ở phòng khách với cặp mắt kính.

Cô bước vào nhà và ngả gục xuống ghế. Công việc lúc trước hay bây giờ vẫn mệt như nhau dù có ít hơn đi nữa. Beatrice dưỡng như nhận thấy sự mệt mỏi đó liền đóng sách lại và đi pha cho cô nàng tách trà thơm.

- Của cô đây. - Beatrice đặt ly trà xuống bàn, nói.

- Cảm ơn nhé Trixie.

Uống một ngụm, dường như sức sống đã trở lại. Dù mệt mỏi thế nào nhưng có vẻ bây giờ nàng đang hài lòng với tách trà và cuộc sống của mình.

- Amy đâu rồi? - Venoliesa hỏi.

- Con bé đang ở trong phòng. Không biết nó đang làm gì?

Venoliesa đứng lên, đi lên lầu. Đứng trước phòng, ngủ con bé, gõ cửa vài tiếng.

- Vào đi ạ. - Bên trong phát ra tiếng nói.

Mở cửa bước vào. Amy đang nằm dưới sàn, cầm bút màu vẽ gì đó. Nó dường như không chú ý đến cô lắm.

- Amy, ngày hôm nay con thế nào? - Cô ngồi xuống sàn ngay kế con mình, hỏi.

- Bình thường ạ. Chị Trixie suýt bị một ông chú móc túi! Cũng may con thấy nên đã kêu chị ấy.

- Con mẹ giỏi lắm! - Cô nàng xoa đầu cô bé, vui vẻ khen. - Con thích vẽ sao?

- Thích chứ! Nó vui mà. Cô có thể vẽ những thứ mình nghĩ trong đầu đưa lên giấy để cho mọi người xem...

Nhìn con bé như vậy, Venoliesa trầm ngâm nhớ lại những tháng ngày lúc trước. Cứ đơn giản thế này...

- Con có muốn đi học không Amy? - Nàng hỏi.

- Đi học? - Vừa nghe hai từ đó, mắt con bé đột nhiên sáng ra trong phút chốc. - Con... Được đi học ạ?

Con nhóc cúi đầu, có chút không tin. Từ lúc về đây, Amy đều nghĩ rằng cô muốn nhận nuôi mình có thể là muốn tìm một người hầu miễn phí hay nuôi lớn để dành cho những cuộc hôn nhân chính trị vì trong tâm trí con bé, không có ai tự nhiên giúp nó mà không đòi hỏi thứ gì. Mặc dù sống được hai tháng, Venoliesa đối với nhỏ rất tốt nhưng sự mặc cảm ở con bé vẫn ở đó.

- Mẹ đã tìm được một ngôi trường tốt trong thành phố, tuy nó không phải là ngôi trường tốt nhất nhưng mẹ nghĩ ở đó con có thể dễ dàng kết bạn. - Cô nhìn đứa con trìu mến, nhẹ nhàng vén tóc qua. - Mẹ sẽ cho con những thứ tốt nhất, con yêu.

Trong khoảng khắc đó, đôi mắt con bé sáng ra. Người phụ nữ trước mắt nó như một ánh sáng, một vị thiên sứ tuyệt đẹp.

Sau khi nói chuyện với Amy xong, Venoliesa xuống bếp làm bữa tối cùng Trixie. Tối nay sẽ có một bàn ăn thịnh soạn hơn mọi ngày vì Vine và Ophelia sẽ đến ăn tối cùng, cứ vào thứ hai là họ sẽ đến.

Trong bữa tối, mọi người đều vui vẻ ăn uống cười đùa, Vine và Ophelia kể cho mọi người nghe về các câu chuyện thú vị mà họ trãi qua và nhiều thứ khác.

Ăn tối xong, thiên thần giúp Beatrice rửa chén còn ác quỷ thì ra ngoài ngồi bàn công việc với Veno. Amy sau khi đã ăn xong thì liền đi lên phòng. Con bé dường như không muốn cản trở cô làm việc nên tự giác rời đi.

Ngồi bàn việc xong thì cũng đã tám giờ tối, hai quý ông đành tạm biệt và rời đi. Barbeau tiễn họ ra tận cửa rồi cả hai hòa vào màn đêm tối đó.

Sau khi cả hai người họ rời đi, cô nàng thở dài ngồi dựa lưng vào ghế bành ở phòng khách, mệt mỏi thở dài.

- Còn phải đi xem lại sổ sách nữa... - Venoliesa nghĩ thầm.

Ẩn quảng cáo


Sau đó, cô đi lên phòng và bắt đầu tiếp tục làm việc, đồng thời cũng lập danh sách những món đồ học tập cần mua cho Amy để cuối tuần dẫn nó đi. Dù gì một tháng sau mới đến ngày khái giảng nên không cần quá vội.

Làm việc xong cũng đã mười giờ hơn nên cô nàng đi đánh răng rồi lên giường ngủ.

Đến cuối tuần, vào buổi chiều, hai mẹ con dẫn nhau đến tiệm văn phòng phẩm để mua đồ dùng học tập. Venoliesa đã nộp hồ sơ cho Amy và được trường cung cấp cho danh sách đồ dùng học tập. Có vẻ khá nhiều đồ. Nào là bút lông, sách vở, cặp,...

Đến tiệm, đây là cửa tiệm tốt ở thành phố, khá nhiều người ở đây để mua đồ cho con.

- Mẹ sẽ qua khu sách,con đi lựa đồ dùng học tập nhé! - Nói rồi cô đưa cho con bé danh sách của đồ dùng và rời đi.

Amy vừa đi vừa nhìn danh sách mua đồ của mình. Con bé đến quầy bán bút đầu tiên. Ở đây có rất nhiều loại bút lông ngỗng khác nhau kèm theo lọ mực đen.

Đang nhìn xem nên chọn loại nào thì một cậu bé từ đâu chạy tời va phải con bé làm cả hai ngã xuống đất trước sự chứng kiến của nhiều người.

Mông đập mạnh xuống đất khá đau. Thằng bé kia thì đứng lên phủi phủi người sau đó thì chỉ tay về hướng con bé, chửi:

- Đi đứng không nhìn à con kia! Biết tao là ai không mà không thèm xin lỗi hả!

Trước những lời nói vô lí và nhảm nhí của thằng nhóc kia vừa phát ra, Amy chỉ nhìn nó bằng nữa con mắt rồi tự đứng dậy và phủi váy không quan tâm. Thấy cô bé không quan tâm và nghĩ rằng nó khinh mình nên đi lại và đẩy con bé té xuống đất. Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn mà không hề giúp đỡ con bé đang bị ức hiếp.

Không lấy làm bất ngờ, từ trước đến giờ trong mắt Amy đều quen với những khung cảnh này. Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên.

- Amy? Sao con lại ngồi bệt xuống sàn thế? - Venolisa đi lại và đỡ con bé lên, phủi váy cho nó.

Cùng lúc đó, một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp tiến lại gần cậu bé kia.

- Có chuyện gì thế con trai? - Cô ấy dịu dàng nói với đứa trẻ kia.

Thằng bé ăn nói khó nghe, chỉ tay về phía Amy tội nghiệp, nói:

- Con bé kia va phải con còn không chịu xin lỗi!

Nghe vậy, Venoliesa quay lại nhìn cô con gái của mình

- Thật sao con?

- Không... Không phải đâu? Cậu ấy va phải con, không chịu xin lỗi còn đẩy con té... - Con bé nói có phần uất ức.

Nghe vậy, cô nàng đứng lên và đi sang cậu bé trai, quỳ một chân xuống trước mặt cậu bé kia hỏi:

- Cháu bé, có thật là con cô va phải cháu? Hay cháu va phải con bé? Nói dối là xấu lắm đấy.

Nhận thấy câu hỏi, thằng bé có chút hơi sợ nhưng rồi nó lại chuyển thành sự thù địch.

- Tôi mà nói thì tất nhiên là đúng rồi! - Sau đó thằng bé giơ tay lên và tát Venoliesa một cái.

Cô nàng đơ luôn. Lần đầu tiên cô bị một đứa con nít ranh đánh. Chưa kịp phản ứng, Amy đã chạy đến, tát lại và đẩy cậu ta xuống.

Thằng bé ngồi bên dưới ngước lên nhìn con bé. Đôi mắt Amy sắc liệm, trong đôi mắt ấy ánh lên ngọn lửa tức giận đáng sợ. Thằng bé thấy vậy cũng không dám nhúc nhích, ngồi im dưới đất.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Like The Mother - Cho Mẹ Một Cơ Hội

Số ký tự: 0