Chương 7: Gặp gỡ hai vị đối nghịch

Bây giờ là 6 giờ sáng, cô gái trẻ với mái tóc đỏ có chút bù xù vừa mở mắt và ngồi dậy. Hiện tại cô nàng đã quen với cuộc sống ở đây và nó có vẻ tốt hơn thế giới trước một vài phần. Không khí trong lành, nguồn nước sạch và nhiều thứ khác.

Bước xuống giường, Venoliesa bước đến phòng tắm. Trong nhà có hai phòng vệ sinh, một cái trên lầu và một cái dưới nhà. Do phòng Beatrice ở dưới nhà nên cô chuyên dùng phòng đó.

Tắm rửa và đánh răng xong thì cô quấn khăn để quay lại phòng thay đồ. Một điểm Venoliesa không thích ở đây đó là quần áo quá rườm rà, nó y chang mấy bộ váy Châu Âu thời xưa mà mấy công chúa trong cổ tích mặc vậy. Nó có nhiều lớp nhưng không có corset. Đó là một điểm tốt.

Khoác lên mình bộ váy phồng màu xanh dương rồi búi tóc ra đằng sau. Thường ngày thì Beatrice sẽ giúp cô nàng mặc quần áo nhưng vì đề nghị sống riêng nên cô đã yêu cầu cha mình đừng gửi bất kì người hầu nào ngoài Trixie. Để tránh chật nhà.

Thay đồ xong xuôi, cô nàng đến đánh thức con gái mình. Đứng bên ngoài gõ cửa, bên trong không phát ra tiếng động nào nên cô xoay nắm cửa tiến vào

Bên trong phòng, thấy Amy vẫn còn đang say giấc nên tiến đến giường cô bé, kéo chăn ra.

- Dậy đi cô nương, trời sáng rồi đấy! - Venoliesa nhẹ nhàng gọi.

- Thôi nào, dậy ăn sáng chung với mẹ đi.

- ... Vâng... - Amy uể oải nói rồi ngồi dậy.

- Mẹ xuống nhà trước nhé! Nhớ xuống sớm nha con.

- Vâng... - Đôi mắt của con bé thậm chí vẫn còn nhắm tịt mà trả lời cô.

Vừa đi vài bước xuống lầu đã ngửi được mùi thơm của thịt ba chỉ và ốp la.

- Mùi thơm thật đấy!

- Sắp xong rồi, cô đợi em một lát.

Vừa đặt mông xuống ghế ngồi không được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Ai đến giờ này thế nhỉ? - Venoliesa đứng lên tự hỏi.

- Cô ra mở cửa giùm em với! Em đang bận tay. - Beatrice quay ra đằng sau, tay cầm hai quả trứng chuẩn bị cho vào chảo.

Bước từng bước ra cửa, tiếng gõ vẫn không dừng lại cho đến khi cô lên tiếng.

- Ra đây ra đây...

Vừa mở cửa, đập vào mắt Venoliesa là Vine và một người đàn ông khác. Anh ta thấp hơn Vine một chút, mặt khá trẻ cỡ tầm mười tám. Anh ấy mặc một bộ vét trắng lịch lãm đối nghịch lại với Vine hoàn toàn. Biểu cảm cũng rất thân thiện và tạo cho người đối diện một cảm giác gần gũi ấm áp.

- Vine, anh... Đến hơi sớm đó. - Venoliesa ngập ngừng nói. Không nghĩ là Vine sẽ tới sớm như vậy.

- Xin lỗi nhé tiểu thư! Tại tôi không biết nên đến mấy giờ nên đi sớm. - Vine nói.

Nghe vậy, cô cũng vừa nhớ hôm qua mình cũng không dặn cậu ta đến vào lúc mấy giờ. Thật thiếu chuyên nghiệp mà!

- A, phải rồi. Là lỗi của tôi. Còn vị này là... - Cô nàng chuyển tầm mắt về phía người đàn ông bên cạnh anh chàng trợ lí.

- Đây là bạn tôi, Ophelia Nowak. Anh ấy muốn ứng tuyển công việc trợ lí.

- Hả! Trở lí? - Cô bất ngờ nói.

Không chỉ mình cô nàng mà ngay cả Ophelia cũng bất ngờ.

- Ông đang nói cái khỉ gì vậy Vine! - Ophelia dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với con quỷ kiêu ngạo đứng bên cạnh mình.

Ẩn quảng cáo


- Thư giãn đi ông bạn. Nếu cậu muốn trãi nghiệm cuộc sống con người thì nên đi làm việc như họ đi. Với lại ông cũng rảnh mà. - Vine cũng dùng thần giao cách cảm trả lời.

Sau một hồi nói chuyện trong tâm trí, anh bạn thiên thần cũng bị tên ác quỷ này thuyết phục. Chỉ riêng Venoliesa là không hiểu sao hai người họ cứ lườm nhau nãy giờ.

- Thật ra tôi không có nhu cầu tuyển dụng hai trợ lí đâu nên là...

- Ồ không không không... Tin tôi đi tiểu thư, cô sẽ không tìm được bất kì trợ lí nào tốt hơn chúng tôi đâu! - một câu nói đầy kiêu ngạo này làm Venoliesa nở một nụ cười. Cô cười vì sự tự kiêu của gã trợ lí mới này cũng như cảm thấy vô cùng hưng phấn.

- Anh Edward, điều gì cho rằng anh giỏi hơn bất kì người trợ lí nào tôi gặp chứ? - Venoliesa hỏi nhưng pha một chút sự mỉa mai trong đó.

- Vì tôi là một ác quỷ. - Vine tự hào trả lời.

Cô nàng đơ một lúc sau đó bắt đầu cười lớn, cười như được mùa.

- Ha ha ha ha ha... Xin lỗi nhưng... Ha ha ha ha ha... - Cô nàng ôm bụng cười như thế được mùa vậy.

Vine đứng kế bên tỏ thái độ như bị chế nhạo. Không phải ai cũng có vinh dự được gặp ác quỷ, thế mà lúc anh nói ra thì lại bị cười vào mặt như thế này.

- Cô cười xong chưa?

- Đợi...một chút... - Cô có vẻ hết hơi sau tràng cười hồi nãy.

Rồi hít một hơi sâu và trở lại gương mặt ban đầu. Biểu cảm thay đổi vô cùng nhanh như lật bánh.

- Tôi phải công nhận câu đùa đó đỉnh đấy nhưng nó không phải câu trả lời đâu Vine.

- Không không. Đây là câu... Trả lời. - Vine mở đôi cánh ra khi câu nói vừa dứt.

Đôi cánh màu đen to gấp hai lần được bung ra và cử động, đôi mắt màu đen của anh ta thì chuyển thành màu đỏ.

Venoliesa đơ mất 20 giây, sau đó cô liền cười một cái rồi ngất đi do sốc.

- Thấy chưa! Minh chứng cho việc cô ta từ thế giới khác đến đấy. Ở đây làm gì có ai thấy ác quỷ mà ngất chứ.

Ophelia chỉ biết thở dài. Đây không phải là cách nói cho một con người ở thế giới khác. Rõ ràng là vậy...

Tiếng giày bước đi trên sàn phát ra. Hồi nãy đang nấu ăn thì nghe thấy âm thanh lớn nên chạy ra xem.

- Có chuyện gì thế mọi người... Lạy chúa ơi! Tiểu thư... - Đập vào mắt cô là cô chủ của mình nằm ra đất sõng soài.

- Tôi cho cô ấy biết mình là ác quỷ và sốc quá nên ngất rồi.

Beatrice ngước lên nhìn thì thấy một đôi cánh đen và một cặp mắt đỏ đặc trưng của những con quỷ. Sau đó lại chú ý đên Ophelia.

- Còn đây là... - Beatrice nói.

- Xin chào, tôi là Ophelia, một thiên thần. - Anh ta cúi đầu xuống chảo hỏi với gương mặt thân thiện.

- Quao! Thật vinh dự khi gặp ngài.

- Cứ gọi tôi là Ophelia.

Ác quỷ mất kiên nhẫn nói:

- Làm ơn bỏ qua cuộc hội thoại ngớ ngẩn này và khiêng Venoliesa vào nhà đi! - Vine khó chịu hét lên.

Nghe thế, hai người kia cũng không nói nữa mà khiên cô gái này vào nhà và đặt lên ghế sô pha.

Ẩn quảng cáo


Vừa vào nhà, quý ngài thiên thần đã ngửi thấy mùi thơm của trứng chiên.

- Cô đang làm bửa sáng sao?

- Đúng vậy! Hai người đã ăn gì chưa? - Beatrice nói.

- Chúng tôi chưa. Ông nghĩ sao Vine? - Ophelia ngó qua ông bạn mình đang sắn tay áo lên.

- Ừ ừ sao cũng được. Tôi phải gọi cô tay dậy đã.

Cứ ngỡ Vine sẽ dùng phép thuật của mình đã gọi cô nàng dậy như một kẻ đầy quyền năng nhưng không ngờ ông ta tát vào mặt Venoliesa mấy cái liền.

- Dậy đi. Dậy đi. Dậy đi... - Vine vừa tát vừa nói.

Đúng lúc Amy vừa bước xuống, con bé đến bên Trixie đang xót xa khẽ gọi:

- Tại sao chú đó lại tát cô Veno vậy?

- Đó là cách ác quỷ đánh thức người khác đó... Đừng học theo nhé Amy!

Sau một hồi tát đến hai má đỏ ửng, Venoliesa cũng từ từ mở mắt dậy. Vừa nhìn thấy Vine, cô liền hét lên rồi lấy gối ném vào mặt hắn.

- Bình tĩnh nào tiểu thư. Vine sẽ không làm hại cô đâu. - Beatrice ôm cô vào lòng và dỗ dành như một đứa trẻ.

- Sao ta có thể biết được! Anh ta là một tên ác quỷ xấu xa, độc ác, tàn bạo, man rợ, vô sỉ, dơ bẩn, xấu xí, khốn nạn và ĐÁNG GHÉT!

Nghe những lời đó, Vine hít một hơi sâu rồi quay sang Ophelia.

- Mặc dù cô ta nói đúng nhưng nghe đau lòng đấy.

- Im đi Vine... - Ophelia nhìn ông với vẻ mặt bất lực.

Thiên thần đành phải đi hòa giải cho hai người này. Một phần vì trách nhiệm, một phần vì lương tâm.

- Được rồi Venoliesa. Tôi là thiên thần và tôi bảo đảm ông ta sẽ không dám làm hại cô đâu.

- Sao anh có thể biết được? - Venoliesa nói.

- Vì nếu hắn dám làm thế, tôi sẽ lấy nước thánh đổ lên hắn ta.

- Ê này, sao tự nhiên lại... Không có gì... - Vine định phản bác nhưng chưa nói xong, Ophe đã quay lại nhìn anh với ánh mắt mang hàm ý "Nếu anh không im miệng thì tôi sẽ làm ngay bây giờ".

- Được... Được rồi. Tôi tin ông.

- Vậy tôi được nhận việc chứ? - Ophelia nở một nụ cười vô cùng dễ thương đến mức hào quang quay ông tỏa sáng rực rỡ.

Venoliesa lấy tay che mắt.

- Được được. Làm ơn cất hào quang đi!

Sau khi quyết định xong, năm người chưa ăn sáng quyết định ăn chung với nhau.

Và thế là cuộc sống thú vị bắt đầu từ đây.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Like The Mother - Cho Mẹ Một Cơ Hội

Số ký tự: 0