Chương 6: Trợ lý ác quỷ và thiên thần

Trong phòng tắm, tiếng nước xả rì rào phát ra. Amy đang được mẹ nuôi của mình và cô hầu tắm cho.

Cả người con bé vô cùng bẩn, Beatrice còn lôi được cả xác chuột chết từ tóc con bé.

- Đã bao lâu rồi con chưa tắm thế Amy? - Venoliesa vừa gội đầu cho con bé vừa nói.

- Tắm mưa có tính không?

- Không.

- Bị nước bắn lên có tính không?

- Không.

- Té sông có tính không?

- Không.

Con bé nghĩ một lúc, nói:

- Vậy thì hai năm!

Mẹ nuôi là cô chỉ biết thở dài. Không ngờ con cô ở đây lại sống khổ sở như vậy.

- Nhắm mắt lại nào.

Amy nhắm mắt, cô đổ nước từ đầu xuống để gội rửa xà phòng.

Tắm xong, nàng lau người cho cô bé của mình rồi lấy bộ đồ mới mua ở cửa hàng lúc về mặc lên cho con.

Vẽ đẹp của con bé hiện ra sau khi gội rửa lớp bùn dơ bẩn. Da con bé xanh xao, đôi mắt màu xanh lá cùng mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh màu nâu đỏ. Ngũ quan của nó cũng giống con bé Dương, mũi cao cùng gương mặt hình trái tim và đôi mắt sáng. Nhưng vì ăn không đầy đủ nên cơ thể gầy gò hơn mấy đứa cùng trang lứa.

- Nhìn con xinh lắm! - Venoliesa vui vẻ nhìn thành quả của mình sau một tiếng cố gắng.

- Cảm... Cảm ơn - Vì lần đầu được khen nên Amy có chút ngại.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa phát ra, Beatrice liền chạy ra xem vì nghĩ có thể là người giao nội thất.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô không phải một người đàn ông to khỏe cùng xe chở hàng chở nội thất mà Venoliesa đã mua mà là một anh chàng điển trai cao ráo.

- Xin lỗi, anh là....

- Tôi là trợ lí được ngài Barbeau cử tới với công việc làm trợ lí cho cô Barbeau. - Anh ta lịch sự nói.

- À vâng, mời anh vào.

Anh chàng này toát ra một sức hút khó cưỡng nhưng vẫn có cảm giác gì đó khiến Beatrice sờ sợ

- Mời anh ngồi! Tôi sẽ đi gọi tiểu thư.

Anh ta gật đầu một cái rồi ngồi xuống ghế sô pha. Nhìn lướt qua căn nhà cũng đủ biết nó mới được mua về và tân trang, bằng chừng là chỉ có một chiếc ghế ở căn phòng khách.

Lát sau, Venoliesa đi ra. Vừa nhìn thấy nàng, anh chàng này thoáng chốc có chút kinh ngạc, đứng lên chào hỏi.

- Xin chào. Chắc hẳn anh là Vine Edwards. - Cô bắt tay với anh thể hiện thái độ lịch sự rồi ngồi xuống.

- Vâng, là tôi đây cô Barbeau.

- Cứ gọi tôi là Venoliesa. Xin đừng khách sáo.

Đúng lúc, Trixie mang trà mới pha lên rót cho vị khách và cô chủ mình rồi đứng kế bên cô.

- Tôi rất tin tưởng những người cha tôi đề cử nhưng tôi vẫn muốn anh làm bài kiểm tra nhỏ trước. Anh không phiền chứ?

- Không thưa cô.

Venoliesa ra hiệu cho Beatrice đi lấy và đưa cho Vine.

- Anh cứ ngồi làm đi, lát tôi sẽ quay lại.

Nói rồi cô đứng lên và đi lên lầu với cô hầu.

Bây giờ chỉ con lại mình Vine, anh ta nhìn một lượt qua đề bài rồi mỉm cười kiêu ngạo.

- Không ngờ đã ngàn tuổi rồi ta vẫn làm mấy cái này! - Vine nói.

Đây là một bài thi gồm mười câu tự luận và năm câu trắc nghiệm. Anh cầm bút lên và làm liền một mạch. Vỏn vẹn mười phút sau thì đã làm xong.

- Cô Venoliesa, tôi đã làm xong rồi. - Vine nói vọng lên phía trên.

- Tôi ra ngay đây!

Ẩn quảng cáo


Venoliesa tự trên lầu nói xuống. Cô cẩn thận bước xuống cầu thang rồi tiến đến chỗ Vine.

Lấy bài làm và xem xét cẩn thận, kết quả của nó khiến cô nàng rùng mình. Các câu trả lời vô cùng hoàn hảo, chữ viết ngay ngắn tỉ mỉ và tất cả chỉ vỏn vẹn mười phút.

- Bài thi ổn chứ thưa cô? - Vine nói. Trong ngữ điệu còn pha chút tự kiêu.

- Vâng, nó hoàn toàn làm tôi... Bất ngờ!

Xem xét kĩ lại thêm một chút, cuối cùng cô đặt tờ giấy xuống, nói:

- Sau khi xem xét qua, tôi thấy có vẻ như anh phù hợp với vị trí này. Ngày mai anh có thể đi làm.

- Vâng! Rất vui được làm việc với cô, thưa cô Barbeau.

- Tôi cũng rất vui khi làm việc với anh, anh Edwards.

Cả hai đứng lên bắt tay nhau. Vine định rời ghế đi về thì lúc này Amy từ trên lầu bước xuống.

- Cô làm xong chưa? Con đói rồi. - Nó nói rồi từ từ đi gần lại Venoliesa.

- Sắp tới giờ cơm tối rồi nên đợi một lát nhé. - Cô xoa nhẹ đầu con bé.

Tầm nhìn của Amy chuyển qua người đàn ông đang nhìn nó chằm chằm từ lúc nó bước xuống nhà đến giờ.

- Chú muốn bắt cóc cháu ạ? - Con bé khó chịu hỏi.

- Amy...

- Hả? À... Không không, chỉ là chú không biết tiểu thư Venoliesa đây có con thôi?

Venoliesa cười gượng gạo.

- Đây là con gái nuôi của tôi của tôi. Nó rất đáng yêu phải không? - Cô nàng bế cô bé lên.

- Vâng, rất đáng yêu. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.

- Tạm biệt anh.

Vine bước ra khỏi cửa. Cửa vừa đóng, trong căn nhà liền nhộn nhịp.

- Amy! Con không thể nói vậy với người khác! - Venoliesa nói.

- Nhưng chú đó cứ nhìn chằm chằm con! Nhìn đáng sợ lắm.

- Tại chú tò mò thôi!

- Người ta tò mò nên mới đi bắt cóc ạ? - Con bé ngây thơ nói.

- Không phải thế... Bỏ đi, tranh luận với con thì trễ giờ cơm mất.

Tất cả điều đấy đều được Vine bên ngoài tưởng chừng đã rời đi nghe thấy. Hắn đứng dựa vào bức tường kế bên cười, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Biết thế nào đến thế giới này cũng là một ý kiến hay mà! Không ngờ lại gặp được một linh hồn đến từ thế giới khác! - Vine nghĩ thầm trong đầu.

Từ sau lưng anh mọc lên đôi cánh to màu đen như quạ rồi vút bay lên trời cao.

Bên trong căn nhà, người mẹ như đang nấu ăn cho hai con người ngồi ngay bàn.

- Có cần em giúp gì không ạ? - Beatrice nói.

- Không cần đâu, sắp xong rồi!

Lát sau, Venoliesa dọn đồ ăn ra bàn. Bữa tối hôm nay gồm có cá và canh rau, tuy đơn giản nhưng đủ chất.

Venoliesa lấy một con cá rồi cẩn thận gỡ xương ra rồi đưa cho Amy.

- Ăn cẩn thận nha con.

- Có cần tôi gỡ xương cho không Beatrice? - Venoliesa quay sang nhìn cô nàng dùng đũa chọc nát bấy con cá.

- Dạ không cần đâu... Em ổn ạ!

- Cứ đưa đây... - Nàng cầm lấy dĩa cá trong tay cô rồi cẩn thận tách xương ra.

- Đây! Ăn cẩn thận nhé!

- Oa, tiểu thư giỏi thật đấy!

Dùng xong bữa, cô để Trixie rửa chén còn mình đi ngồi xem lại bài làm của Vine.

- Có vấn đề gì không ổn với bài thi sao ạ? - Beatrice đứng rửa chén bên bồn cất tiếng nói.

- Không phải, chỉ là... Bài làm này hoàn hảo đến mức kinh ngạc!

Ẩn quảng cáo


Nói không ngoa, bài làm náy còn tốt hơn cả trợ lý lúc trước của cô, người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ kiếm được giờ đây lại xuất hiện một người còn giỏi hơn. Với các câu hỏi mẹo đầy ẩn ý thì Vine lại trả lời rất khôn ngoan, còn nắm rõ các thị trường kinh doanh khác và cách xử lý tình huống đầy khéo léo.

- Vậy không tốt sao ạ?

- Cũng không hẳn. Tôi cứ nghĩ trên đời này sẽ không có ai như cậu ta cơ. Vine làm tôi cảm thấy... Tò mò. - Venoliesa cũng vừa nhận ra sự huyền bí đầy ma lực trên người đàn ông lịch lãm hồi chiếu ấy.

- Em cũng đồng ý. Ngồi gần anh ta làm em thấy sợ. Tiểu thư đoán anh ấy bao nhiêu tuổi?

- Chắc cỡ hai ba. Nhìn mặt vẫn còn rất trẻ!

Xem một hồi cũng chán, nàng đặt tờ giấy rồi đi lên trên lầu tắm rửa. Xong, liền đến xem Amy đang làm gì.

Đứng trước cửa phòng, cô nhẹ nhàng gõ.

- Amy, mẹ vào nhé.

Bên trong không phát ra bất kì tiếng động vào nên cô vặn tay nắm cửa tiến vào.

Amy đang ngồi một góc trong phòng, hai chân gập lại phía trước để kê cuốn sổ, tay cầm bút chì vẽ gì đó trên giấy.

- Con đang vẽ gì thế? - Venoliesa tiến lại gần con bé.

Thấy vậy, nó liền tăng tốc nét bút làm tiếng sột soạt phát ra trên giấy.

Khi mẹ nuôi dùng lại ngay trước mặt, con bé từ từ mang bức tranh đưa lên cho cô xem.

Trong bức tranh là cảnh cô đang tách xương cá ra cho nó và cảnh Beatrice cũng đang cố gắng tách xương ra. Dù nét vẽ có chút nguệch ngoạc và trẻ con nhưng bức tranh vẫn rất đáng yêu.

- Bữa cơm... Ngon lắm... - Amy ngại ngùng nói.

Trong lòng Venoliesa liền bừng nắng khi nghe con mình nói vậy, một cảm giác lâng lâng ngập tràn trong lòng cô gái.

- Vậy mẹ sẽ mỗi ngày nấu bữa tối cho con ha! - Venoliesa vừa cười nói và xoa đầu con bé.

Cô ngước lên nhìn đồng hồ. Đã tám giờ rồi, thời gian trôi thật mau.

- Đến giờ đi ngủ rồi con yêu. - Nàng cuối xuống bế đứa con lên.

Con bé rất nhẹ và thiếu dinh dưỡng nên những bữa ăn hằng ngày cô sẽ cố gắng bù đắp dinh dưỡng thiếu hụt cho con bé.

Được mẹ bế, lúc đầu nó có vẻ không thích nhưng lát sau lại thôi.

Đặt con bé lên giường và đắp chăn lại, đã lâu lắm rồi cô mới làm thế. Cảm giác như ngày đầu vẫn còn đấy. Hôn lên trán em một cái như lời chúc ngủ ngon, con bé thư giản trên chiếc nệm êm mà bao lâu rồi chưa được nằm thì liền ngủ ngay.

Venoliesa cẩn thận tắt điện rồi rón rén ra ngoài.

- Con bé chẳng thay đổi gì cả. - Cô nói thầm trong lòng rồi bước về phòng ngủ.

Ở một tiệm đồ ngọt nào đó trên phố vào đêm, có hai quý ông khoác lên mình bộ vest một trắng một đen như hai thái cực đối nghịch nhau.

- Ngày hôm nay của ông thế nào Vine? - Quý ông mặc vest trắng nói.

- Không tệ! Tôi đến rừng tinh linh thăm Brenna. Bà ta bị gãy chân khi đi leo núi với em gái. Nhìn thảm lắm!

- Oh. Nếu lần sau có đi thì rủ tôi nhé!

- Ừ. À mà này, ông biết Cha ông đã làm gì không, Ophelia? - Vine tỏ ra bí hiểm nói.

- Sao mà biết được! Tôi không còn làm việc ở trên đó nữa mà.

- Cha ông đã đưa linh hồn của một cô gái khác thế giới đến đây! Đúng là điên rồ mà! - Những câu cuối Vine nói hơi lớn nên mọi người bắt đầu chú ý.

Thấy vậy, anh ta mới bắt đầu biết điều và nhỏ tiếng lại.

- Cô ta đang ở trong thân xác của con út nhà Barbeau. - Vine thích thú nói.

- Barbeau? Nhà Barbeau nơi ông làm việc sao?

- Đúng rồi! Ông muốn đến xem thử không Ophelia?

- Rất vui vì ông đã mời.

Trong lúc nói chuyện, Ophelia đã ăn hết đĩa bánh kếp của mình, ông ta nhìn qua dĩa bánh của Vine.

- Ông nên ăn đi, nó ngon lắm đó!

- Ông muốn ăn không?

- Không cảm ơn, đó là phần của ông mà.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Like The Mother - Cho Mẹ Một Cơ Hội

Số ký tự: 0