
Liệu Có Thương Nhau Mãi
Khuyn27 chương
2844 lượt xem
308 người theo dõi
382 đề cử
Hôm ấy, cậu cả nhà họ Lâm như thường lệ chạy sang làng bên tìm cô Út, cậu vừa gặp cô liền không nói không rằng kéo cô chạy đến mảnh sân trống ở sau đình. Hai hình bóng bé nhỏ ngồi xổm dưới gốc cây đa, cậu thì thầm:
“Để tôi dạy cậu viết chữ nhé?”
Lâm Tuấn mới thạo viết chữ đương nhiên muốn khoe khoang tài năng này của mình với cô, Thanh Mai nghe thế liền bĩu môi. Trời! Tưởng cái gì ghê gớm lắm, cô đây lên năm đã học viết rồi đấy!
Thế nhưng cô vẫn im lặng, hai cánh tay mập mạp chống cằm chăm chú nhìn Lâm Tuấn lấy cành cây khô vẽ từng nét xuống dưới đất. Càng nhìn lại càng không thuận mắt, Thanh Mai giật lấy cành cây từ trong tay cậu nói:
“Chữ cậu xấu quá đi mất!”
Chưa có ai dám chê cậu Lâm, cậu tức! Tức đến đỏ cả mặt liền chống tay vào hông lớn tiếng: “Cậu giỏi thì cậu viết cho tôi xem.”
Thanh Mai nghe vậy cười khinh một tiếng, cô lấy que cây vạch xuống đất từng nét từng nét, chữ nào cũng rõ ràng sắc sảo khiến cho Lâm Tuấn tròn xoe mắt nhìn, ngạc nhiên hỏi:
“Chữ đó nghĩa là gì?”
Cô Út cười, giọng cô bỗng trở nên dịu dàng: “Câu này là nhất sinh nhất thế nhất song nhất song nhân”
Cô còn sợ Lâm Tuấn nghe không hiểu liền bổ sung: “U bảo rằng nó có nghĩa là một đời một kiếp một đôi người.”
Lâm Tuấn nghe xong đúng là không hiểu thật, cậu gãi đầu hỏi tiếp: “Là sao?”
“Có nghĩa là nếu cậu yêu ai thì chỉ kết hôn với duy nhất người đó, một đời một kiếp chỉ yêu một người duy nhất. Nghe ngưỡng mộ thật đó!”
Lâm Tuấn im lặng không lên tiếng, một lúc sau không biết ma xui quỷ khiến gì cậu nắm lấy tay của Thanh Mai kéo cô đứng dậy, nhìn vào mắt của cô Út mà tuyên bố:
“Sau này đợi tôi lớn sẽ cưới Thanh Mai làm mợ cả, đời này kiếp này cũng chỉ có duy nhất một mình Thanh Mai”
Giống như một lời hứa lại càng giống như một lời thề, cậu cả nhà họ Lâm năm đó chỉ mới mười hai tuổi nắm lấy tay cô Út trịnh trọng tuyên thệ.
Đời người dài như thế, đặt một người trong tim là đủ.
Nhận xét về Liệu Có Thương Nhau Mãi