Chương 6: Rốt cuộc chỉ là sự rung động nhất thời hay là thích?

"Sao. Sợ hả? Sợ tôi sẽ làm gì em sao?"

Hải Duy vừa cười vừa tiến lại gần tôi. Dù cho tôi có nói bất cứ điều gì đi nữa thì anh ấy vẫn không buồn bỏ vào tai. Cứ thế ngày một tiến lại gần tôi.

Thấy tình thế ngày càng bất lợi. Tôi đành giở giọng cầu xin với thái độ thành khẩn hết mức có thể.

"Em xin anh đấy anh Hải Duy. Đừng có mất lí trí mà nghe những lời mẹ em nói làm gì. Đừng lại gần đây, giờ đây em nghĩ hai chúng ta nên giữ khoảng cách."

"Em nghĩ tôi là loại người đó sao? Dù sao tôi cũng là một cảnh sát gương mẫu nên tôi sẽ không thừa cơ hội mà làm gì em đâu."

Nghe anh Duy nói thế tôi cũng thở phào nhẹ nhõm hơn. Tôi cũng quên mất anh là một cảnh sát. Nhưng gương mẫu hay không thì tôi không biết.

"Quen biết em lâu thế mà tôi cũng chưa biết nhiều về em. Nên tôi chỉ muốn tâm sự để hiểu nhiều về em thêm thôi. Nào lại đây."

"À..."

Dù biết bây giờ là lúc nên giữ an toàn nhưng tôi cứ mặc để cho lí trí sai khiến mình. Tôi bước đến gần anh ấy và ngồi xuống cạnh anh.

Hai chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh giường. Cả hai im lặng một hồi lâu như để chuẩn bị cho cuộc trò chuyện. Một lúc sau anh Hải Duy lên tiếng trước mở đầu cho cuộc trò chuyện.

"Chào em. Anh tên là Đinh Hải Duy. Năm nay 28 tuổi. Nghề nghiệp là cảnh sát điều hành giao thông trên mọi tuyến đường. Trạng thái độc toàn thân. Rất vui có thể được làm quen với em."

Màn giới thiệu chỉnh chu của anh ấy làm cho tôi khá thích thú. Khiến cho tôi cũng không thể nào không đáp lại lời chào hỏi đó của anh.

Ẩn quảng cáo


"Chào anh. Em tên là Mộc Uyên Nhi. Năm nay em..."

"Thôi. Không cần phải giới thiệu lại đâu. Anh biết lâu rồi. Chỉ cần em chịu làm quen với anh là được rồi."

Chẳng phải tôi với anh đã làm quen với nhau từ cái ngày tôi thi tốt nghiệp rồi sao? Theo tôi nhớ không nhầm là mới hơn nửa tháng thôi. Bộ hơn nửa tháng là lâu lắm hả ta?

Bị anh ấy cắt ngang màn chào hỏi nên tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Bây giờ cuộc trò chuyện vốn đang vui vẻ thì bị ngắt đoạn mất rồi.

Tôi nghĩ bây giờ tôi nên tìm việc gì đó để làm mới được. Phải cứu giãn tình thế ngượng ngùng này. Phải rồi, trong chiếc tủ nhỏ của tôi còn một vài bịch bimbim.

"À vậy để em đi lấy một ít bánh lại vừa ăn vừa nói nhé."

Nghe tôi nói xong anh Duy khẽ gật đầu. Tôi liền chạy thẳng vào chiếc tủ gần giường lấy bánh.

Sau khi lấy xong thì tôi hai tay hai bịch bimbim vui vẻ chạy đến chỗ anh ấy.

*Rầm.

Không biết mắt tôi để ở đâu mà gần tới nơi thì bị vấp chân ghế khiến cho tôi té nhào vào lòng ngực của anh Hải Duy.

Anh ấy hốt hoảng ôm lấy tôi để cho tôi khỏi ngã đập mặt vào ghế. Tôi liền ngước mặt lên thì bắt gặp anh đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng xen lẫn sợ hãi. Thật sự nhìn với khoảng cách gần như thế này thì mới thấy được toàn bộ nét đẹp của anh. Ánh mắt thật sự rất đẹp.

Ẩn quảng cáo


Một dòng điện bất ngờ xẹt ngang qua người tôi. Lòng ngực thi nhau đánh trống đùng đùng. Tôi có thể cảm nhận được hai bên má đang nóng lên.

"Em có sao không?"

"Hả?"

Nghe anh Duy nói tôi mới bừng tỉnh hoàn hồn trở lại. Tôi lật đật ngồi dậy quay mặt sang chỗ khác để tránh bị anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của tôi lúc này.

"À à em không sao. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh."

"Không sao thì tốt. Em đi đứng phải cẩn thận đó. Gặp anh đấy chứ gặp người khác không biết người ta có đỡ giúp em hay không?"

"À dạ. Cảm ơn anh."

Tôi ríu ra ríu rít cảm ơn anh ấy. Mặt thì vẫn quay sang chỗ khác không dám quay lại nhìn anh. Tay tôi vuốt ngực để bình tĩnh trở lại.

Chắc là do té bất ngờ nên bị hoảng sợ, tim mới đập nhanh như vậy. Chắc không phải là cảm giác đó đâu.

Thế nhưng dòng điện đó tại sao lại xẹt qua bất ngờ như thế? Mặt tại sao lại nóng lên như thế? Tim dường như bị lỡ mất vài nhịp. Tại sao lại như vậy? Xúc cảm đó mười tám năm nay chưa bao giờ xuất hiện với bất kì ai. Giống như cảm giác trên rung động dưới thích vậy.

Rốt cuộc chỉ là sự rung động nhất thời hay là thích?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Liệu Có Phải Là Định Mệnh?

Số ký tự: 0