Chương 9: Hùng hóa "Trunks"

"Vút vút vút"

Ba mũi tên liên tiếp được Tel'Annas bắn ra nhắm thẳng vào Wiro. Ba mũi tên đều trúng người nhưng tuyệt nhiên, tên cầm rìu không một chút đau đớn mà vẫn cứ tiến lên không khác gì một con zombie. Tel'Annas lui lại rồi giương cung, vận nội công vào mũi tên:

- Mũi tên xuyên tâm!

"PHẬP"

- Trời! - Yue giật mình - Vỡ sọ luôn!

Chiêu thức này của Tel'Annas gần như không thể cản phá. Yue la lên:

- Đồ sát nhân! Bà giết chồng tui rồi!

Nhưng...

- Hả? - Yue há hốc mồm.

Không thể tin nổi vào mắt mình, Wiro phục hồi lại như không có chuyện gì xảy ra. Qi lúc này chợt nhớ đến trong phim Dragon Ball, nhiều nhân vật cũng có khả năng siêu hồi phục kinh khủng như vậy. Chỉ cần một mẫu cơ thể còn sót lại thì hắn ta có thể trở lại như cũ không vấn đề gì cả, thật là đáng sợ. Tel'Annas nhận thấy tình hình không ổn khi mà ngay cả sức mạnh của cô cũng không thể có cửa so với tên này.

- Chạy được không nữ vương? - Krixi hỏi.

- Chạy không khó nhưng Yue và Qi thì làm sao mà chạy được. Hơn nữa, Qi đang gãy chân rất nặng, không thể cõng.

Krixi lo lắng:

- Vậy, giờ làm sao?

- Nếu có Baldum hay Arum ở đây thì tốt quá nhưng mà, bọn họ đã rời khu rừng Chạng Vạng để du lịch từ hôm qua rồi, nghỉ lễ mà.

- Rồi giờ làm sao? - Bà tiên bướm ôm đầu.

Tel'Annas nói rằng cách duy nhất bây giờ là chờ đợi anh người yêu Nakroth của Krixi đưa người có chuyên môn đến đây để giải quyết. Trong lúc đó, hai người cùng với Yue trong khả năng hết sức có thể cầm chân tên Wiro để hắn không phá hủy mọi thứ. Krixi hét lên vang vọng:

- Nakroth! Nhanh lên!

*

Thay vì phải chạy đôn chạy đáo đi tìm người có chuyên môn, Nakroth quyết định dùng quyền trợ giúp "gọi điện thoại cho bạn thân" Zephys. Tên tử thần cầm hai cây thương càm ràm bằng cái giọng như say rượu:

- Ờm... được òi... Tao sẽ tới.

- Chừng nào tới? - Nakroth giục.

- Tí nữa, tao sắp tới rồi... Ợ...

"Tút tút", Zephys cúp máy rồi ngã lăn ra ghế ngủ. Hắn ta buồn quá nên nhậu say khướt.

Nakroth nghe cái giọng lè nhè rượu như thế thì chắt lưỡi ngán ngẩm, xem ra không thể tin tưởng nổi tên này rồi. Khó thật, không gọi hắn được thì đành phải dùng quyền trợ giúp đến từ cung điện Ánh Sáng vậy. Nakroth chợt nhớ ra là ngày trước, hắn có lưu số điện thoại của bà thiên thần Lauriel. Bấm nút gọi, Nakroth cười nhạt. Bà Lauriel này bận bịu quá trời, chắc gì bả chịu nhận vụ này.

- Alo, ai vậy? - Tiếng Lauriel.

- Tôi lả Nakroth đây, có phải Lauriel không?

- Phải, có chuyện gì (ợ) không, tôi đang có việc (rượu đâu) quan trọng nên là... (Năm trăm, đi hông em... ợ...).

Ẩn quảng cáo


Bất ngờ, Lauriel hét rất to:

- Tui không phải "đũy" nha!

- Ợ... - Nakroth gãi đầu gãi tai - Vậy cô đến chỗ tui được không, có việc quan...

- NYAAA!!! - Lauriel hét lên - Bỏ ra... Bớ người ta... Biến thái! Đừng có...

Tín hiệu điện thoại bị ngắt. Nakroth mặt cười như mếu, không ngờ Lauriel lại là một người sa đọa đến như vậy. Mang danh là thiên sứ trong sáng của cung điện Ánh Sáng mà như vậy, không biết làm ăn gì được nữa. Tiếc một điều, tên sát thủ trộm chó không có ghi âm lại cuộc gọi vừa rồi chứ nếu không, cậu ta sẽ dùng nó để phát tán lên mạng chơi.

- Mà làm vậy là bị bắt chết... - Nakroth chép miệng - Rồi giờ... kiếm ai đây?

Tên sát thủ song đao giờ đang lạc lõng không biết đi đâu về đâu để tìm người giải quyết vụ tên Wiro. Giờ mà về tay không thì thất vọng quá, chắc chắn không thể về rồi. Nhưng nếu không về, mọi người ở đấy gặp nguy hiểm rồi sao? Nakroth giằng xé nội tâm rồi đi lang thang lòng vòng.

"TINNN", một tiếng còi xe inh ỏi cùng vói tiếng chửi của tài xế:

- Thằng mù! Không thấy đường à!

- Ơ... - Nakroth nhận ra mình đang đi giữa đường.

Thì ra, chiếc xe vừa rồi là một chiếc xe buýt. Chiếc xe này đi theo hướng đến khu rừng Chạng Vạng, trên xe cũng không nhiều khách cho lắm. Chuyến vào buổi chiều tối thường là như vậy, khách khứa rất vắng. Cậu ta tiếp tục đi lòng vòng.

Nhưng, có một điều mà Nakroth không biết chính là trên xe có tôi và Pabaly. Không chỉ vậy, trên xe còn có một nhân vật có thể giúp chúng tôi giải quyết tên Wiro chính là Luzori. Ông ta là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi lăm tuổi, nghề nghiệp là thầy pháp chuyên trừ ma diệt quỷ. Nghe nói trước đây, ông ta từng là thành viên trong quân ngũ của lực lượng Sa Đọa, sau này giải ngũ về làm thầy pháp.

Ông thầy pháp nói với chúng tôi:

- Các cậu cứ yên tâm, tôi hành nghề gần hai mươi năm, chưa con ma quỷ nào thoát khỏi tay tôi.

- Được vậy thì tốt. - Tôi lẩm bẩm.

- Mà cậu có người yêu chưa?

Câu hỏi của ông ấy khiến hai chúng tôi sững người. Pabaly thở dài rằng mới vừa chia tay người yêu cách đây không lâu, đang buồn nên đừng chọc vào vết thương đang rỉ máu nữa. Tôi thì chưa bao giờ có người yêu, thật buồn.

- Vậy, tôi giới thiệu với hai cậu cháu gái của tôi nhé.

- Cháu sao? - Pabaly.

- Ừ, tôi có cháu gái năm nay sinh viên năm ba của đại học tổng hợp Athanor. Nó học ngành thiết kế đồ họa. Cháu tôi dễ thương lắm, xong việc tôi sẽ dẫn các cậu đến gặp nó.

Tôi từ chối trước vụ này vì nói thật, tôi dù chưa có người yêu nhưng bản thân tôi vẫn không hoàn toàn sẵn sàng cho một mối quan hệ nào đấy. Với lại, nếu đã đến đây thì thay vì kiếm người yêu dạng xoàng, ta phải cua tướng mới đúng chứ. Mục tiêu của tôi không ai khác chính là Sinestrea, tôi tin chắc với kinh nghiệm tìm hiểu của mình thì sớm muộn cũng sẽ cua đổ ẻm thôi.

Pabaly được mời như vậy, cậu ta có vui không?

Thật sự là không.

Nghe đến sinh viên năm ba rồi thiết kế đồ họa, tên hươu cảm thấy lo sợ. Sao thông tin nghe giống nhỏ Lin quá vậy? Lỡ mà ông chú này giới thiệu cậu ta với Lin lần nữa, không biết hai người gặp lại nhau sẽ nói gì với nhau nữa. Thôi kệ, chắc còn lâu ổng mới giới thiệu nên Pabaly cũng không quá lo.

Khi đến khu rừng Chạng Vạng thì cũng là bảy giờ tối hơn. Trong rừng không có hệ thống điện như trong thành phố, tối thui không thấy đường gì cả. Ông chú Luzori hô biến tạo ra ba con ma trơi màu xanh làm mọi người giật mình. Tôi không nghĩ là có ma trơi thật ngoài đời bởi theo cơ sở hóa học, ma trơi là sản phẩm của quá trình Phosphor bốc cháy có trong xương người mà thôi.

Ánh sáng từ đám ma trơi sáng thật. Ba chúng tôi tức tốc chạy... ơ mà chạy đến đâu bây giờ? Có biết Wiro đang ở đâu đâu mà chạy?

"AAAAAA", một tiếng hét thất thanh vang vọng trong rừng khiến tôi run cầm cập. Pabaly cũng run sợ nhưng có bốn chân nên đỡ hơn. Ông thầy pháp ra hiệu bình tĩnh:

Ẩn quảng cáo


- Đó là tiếng của người... Phía bên kia! Âm khí nặng quá!

Luzori chạy trước, hai chúng tôi theo sau. Thoáng chốc, cả ba đã đến ngay chỗ căn cứ khu rừng Chạng Vạng. Không thể tin nổi, căn cứ đã bị tên Wiro đánh sập tanh bành. Tel'Annas vẫn đang cố kháng cự bằng việc bắn những mũi tên ngăn cản nhưng xem chừng cô ấy đã mệt lắm rồi. Krixi thì nằm bất tỉnh trên mặt đất. Qi và Yue bị thương nặng không còn khả năng kháng cự. Tên Wiro dường như lúc này không còn kiểm soát được nữa, hắn gào lên vung rìu loạn xạ thẳng về phía Tel'Annas.

- Hự! - Tel'Annas nhảy ra sau tránh đòn, vô tình tông phải Pabaly khiến cả hai ngã ra đất.

- Ui da...

Nữ vương tinh linh nhận ra ngay con của Payna - trợ lí cũ của mình:

- Con đó hả Pabaly? Mau lên, đến chữa thương cho Yue và Qi. Cô sẽ ở đây chiến đấu với hắn.

- Không được đâu, hắn vượt quá sức mạnh của người rồi, nữ vương. - Luzori giơ tay ra cản.

Tôi nhìn theo tay của ông ta, chỉ một xíu nữa thôi là chạm vào "tâm hồn" to bự của bà Tel'Annas rồi. Không biết nếu chạm vào sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Dĩ nhiên, tôi không dám thử.

Quay trở lại vấn đề, nghe Tel'Annas giải thích thì lúc này, ông chú Luzori nghĩ ra ngay cách đối phó. Ông ta lấy một lá bùa vẽ vời gì lên rồi đốt. Ngay lập tức, một cánh cổng không gian hiện ra nuốt chửng tên Wiro vào bên trong. Phía bên ngoài, một màn hình lớn theo dõi khung cảnh bên trong. Tel'Annas mừng rỡ:

- Hay quá!

- Chưa xong đâu. - Ông chú Luzori lại giơ tay ra ngang tầm ngực Tel'Annas - Phải có một người vào trong hạ hắn.

- Trời... - Tôi tặc lưỡi.

Đoán biết ý mọi người, Luzori giải thích rằng đây chính là thế giới ảo của game "Bảy viên ngọc rồng" mà nhiều anh em đã từng chơi trên "Game 24h". Nghe đến đây, tôi bồi hồi nhớ lại kỉ niệm combo "S + A/D + J" để tung chiêu "Kamehameha" hay nhiều thứ khác mà chắc tôi không thể kể ngay bây giờ.

- Được rồi, để con vào cho. - Tôi xung phong sau khi nhìn bảng chọn nhân vật.

- Cẩn thận đó! - Luzori cảnh báo - Tuy là trò chơi nhưng nó rất nguy hiểm, không giống như những gì con nhìn thấy đâu.

Tôi mỉm cười rồi bước vào trong. Không một giây suy nghĩ, tôi chọn ngay nhân vật "Trunks" ở trạng thái hóa Saiyan.

Tel'Annas thắc mắc:

- Nhân vật đó là ai vậy?

- Đó là Trunks... Nói về sức mạnh trong game này thì cậu ta không quá nổi trội. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn "Goku" hoặc là...

Chưa nói xong câu, trận đấu đã được bắt đầu. Tôi thừa hiểu rằng sức mạnh của tên Wiro hóa quỷ hiện tại là không thể xem thường nên khi trận đấu vừa bắt đầu, tôi ngay lập tức tung chiêu thức gọi là "spam kiếm". Nhân vật Trunks có một chiêu thức rất mạnh ở nút U với lượng máu mất đi khá lớn chỉ với một đòn. Tôi liên tục spam chiêu U bổ kiếm nện thẳng vào đầu tên Wiro khiến hắn không thể tấn công.

- Chết này!

Wiro hết máu bay lên rồi ngã bịch xuống đất. Những tưởng đã thành công trong việc hạ tên này rồi nhưng không, đời đâu có đơn giản như vậy.

Phía bên ngoài, Tel'Annas và Luzori chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì bất ngờ, Wiro hồi sinh (dù không di chuyển được). Tôi chợt nhớ ra tên này có hai mạng nên phải đánh tiếp. Tôi không còn nhiều năng lượng nên đánh thường nhiều hơn lấy năng lượng.

- U nè! U nè!

"Uỳnh uỳnh", Wiro liên tục ăn kiếm và mất máu rất nhanh. Dù hắn có tỉnh lại, tôi cũng không để hắn thoát. Cuối cùng, tôi kết liễu bằng một cú chém cực mạnh. Dòng chữ "K.O" hiện lên, tôi nhảy lên vung tay vào không khí ăn mừng:

- Yeah! Thắng rồi!

Wiro được đưa ra khỏi game trong tình trạng sấp mặt và bầm giập. Tel'Annas thở phào nhẹ nhõm nhưng Luzori thì không, khó khăn bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Liên Quân Mobile - Tôi Và Những Câu Chuyện Tình

Số ký tự: 0