Chương 7: Âm hồn miếu hoang
Chẻ xong mớ củi kia thì cũng tới tận ba, bốn giờ chiều. Bà lão rất thắc mắc tại sao chúng tôi lại chẻ chậm hơn mọi khi. Bình thường, tên Wiro chẻ một tiếng đồng hồ đã hết. Tôi nói dối:
- Tại... tôi đang có vấn đề sức khỏe. Bởi vậy, tôi mới nhờ vợ đến chẻ phụ nè, đúng không vợ? - Nói rồi tôi khoác vai Pabaly cho giống thật.
- Ờ ờ... - Pabaly run rẩy, chắc cậu ta bất ngờ vì hành động của tôi.
Dù sao thì, bà lão cũng trả tiền cho chúng tôi. 15k vàng, một số tiền phải nói là rất to vào thời điểm hiện tại với hai đứa. Với nhiêu đấy tiền, chúng tôi dư sức bắt xe buýt về khu rừng Chạng Vạng rồi. Đang định rời đi, tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông vác búa tạ đến chỗ ngôi miếu hoang kia rồi...
"BỐP"
- Này thì miếu thiêng này!
"BỐP"
- Này thì cho số này!
Ủa ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông kia đang phá miếu, ông ta bị điên chắc? Mấy người hàng xóm vội chạy lại can ngăn ông ta bởi nếu phá miếu thì sẽ rất nguy hiểm khi đụng chạm đến tâm linh. Mấy ông thần thánh ở miếu, đình hay đại loại như vậy thường quở rất nặng. Thế nhưng, ông ta vẫn rất gay gắt:
- Linh thiêng cái khỉ mốc! Tao nè, cầu xin trúng đề cả tháng nay mà không trúng được một con!
- Trời đất... - Tôi ôm đầu - Đánh gì ghê thế?
- Đánh đề là chắc chắn lỗ, không lời nổi đâu. - Pabaly.
Bà lão trong nhà bước ra nói với giọng hiền từ:
- Thôi đi cậu, đừng gây hấn với miếu làm gì. Ông thần không có ở đây đâu.
- Tại sao? - Người đàn ông cầm búa ngạc nhiên.
- Cách đây một tháng, tôi thấy cậu Wiro đứng từ ngay cửa miếu. Có lẽ vị thần trong miếu đã bỏ đi rồi, các cô cậu đừng đến đây khấn vái cầu xin gì nữa. Hơn nữa, đây là miếu hoang chứ không có thờ cúng gì đâu.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào tôi. Chết rồi, thằng Wiro gây họa bắt tôi chịu. Pabaly hóa hươu, tôi nhảy lên lưng cậu ta rồi cả hai phóng chạy biến.
Cuối cùng thì, tôi đã hiểu ra vấn đề trong vụ này rồi. Wiro tè bậy ngay miếu hoang rồi bị âm hồn theo quở. Theo lời bà lão, miếu kia là miếu hoang nên chắc chắn âm hồn này là một âm hồn đi lang thang mà thôi. Nhưng mà, tôi tự hỏi rằng tại sao hồn ma này lại không lấy mạng tên đấu sĩ vô phục mà lại đi kiếm chuyện với hai nàng vợ của Wiro cơ chứ! Phải chăng có ẩn khuất nào đó đằng sau?
Chạy về đến nhà của Wiro, lúc này tên đấu sĩ cầm rìu vẫn chưa về. Thật là một chuyện kì lạ! Bình thường giờ này đáng lẽ hắn ta phải về lâu lắm rồi chứ. Không thể chờ đợi được nữa, hai chúng tôi quyết định gom đồ đạc bắt xe buýt về luôn. Có điều, xe chạy từ đây đến đó mất cũng bốn tiếng đồng hồ, thật chẳng dễ chịu chút nào. Hôm trước, tôi đi với Helen từ lúc tận 6 giờ sáng, 10 giờ sáng mới tới.
- Xe! Xe ơi! - Pabaly vẫy đón xe.
Xe buýt dừng lại. Hai đứa chúng tôi phóng lên xe rồi báo địa điểm đến là khu rừng Chạng Vạng. 3k vàng cho cả hai đứa, trong đó 2,5k là của tôi. 500 vàng còn lại là do Pabaly còn giữ cái thẻ sinh viên nên được giảm giá. Chúng tôi ngồi trên xe mà nóng hết cả ruột, không biết tại sao nữa. Tôi có một cái cảm giác bất an thế nào ấy.
*
(Khu rừng Chạng Vạng)
Công cuộc chở Qi và Yue về của Wiro gặp trục trặc nhỏ khi bà tiên Krixi lao ra bắt đền mấy cái cây bị gãy do Wiro làm. Đáp trả lại, tên cầm rìu quật Krixi sấp mặt nhưng không hạ được cô.
- Hừ... - Krixi quệt mồ hôi - Đáng nhau cả buổi với hắn vẫn không phân thắng thua...
- Mau tránh ra cho ta! - Wiro cầm rìu lao lên.
Krixi tốc biến tránh đòn rồi tung chiêu cuối "Mưa sao băng" kết hợp thêm với bướm ảo và bão lá. Phía bên kia, Nakroth từ trong bụi rậm xông vào tung "Gươm hành quyết" hất tung Wiro lên. Thừa cơ, Nakroth nện thêm mấy nhát đao nữa.
- Chết này! Chết này!
- Cố lên! - Yue cổ vũ.
"Hừ", Wiro nở nụ cười nham hiểm rồi xoay người vung rìu đánh thẳng vào hông Nakroth. Một đòn đánh chí mạng khiến Nakroth văng xa chục mét văng vào bụi rậm. Krixi điếng hồn không tin nổi vào mắt mình. Nakroth lồm cồm bò dậy thì nhận ra bộ áo giáp đã thủng một lỗ to như cái lỗ cống.
- Cha mẹ ơi... - Nakroth quẹt miệng - Tên Wiro này mạnh phết! Mình nhớ hắn yếu lắm mà.
- Làm... làm sao bây giờ đây anh Nakroth?
- Khó quá. - Nakroth nghiến răng.
Theo như Nakroth nhận định, Wiro đã bị nhập rồi. Có điều, hồn ma nhập vào người Wiro là ai thì cậu ta chịu. Hơn nữa, hắn không hợp tác. Do đó, không còn cách nào khác là phải đánh nhừ tử tên Wiro để hồn ma chịu xuất ra. Qi ái ngại:
- Đó có phải cách không? Hình như trừ ma là phải mời thầy mà.
- Nhưng tui đâu có tiền mời thầy, giờ mình làm đại đi!
Qi la lên:
- Đâu có được! Đánh thế coi chừng chết người à!
- Chứ giờ bà nghĩ tui phải làm sao? - Nakroth gắt lên - Tui là cứ gặp hồn ma nào không cần biết, đánh chết sẽ ra!
Tình hình càng lúc càng rối rắm. Đánh cũng không được nhưng nếu không đánh, Qi và Yue sẽ gặp nguy hiểm về sau. Không còn cách nào khác, Krixi vận ma thuật tạo ra hàng trăm sợi dây leo trói chặt Wiro lại rồi tìm cách xử lí sau. Wiro vùng vẫy kháng cự dữ dội nhưng xem ra, đống dây leo kia vẫn còn cứng cáp chán. Mọi người lúc này đã có thể tạm thời thở phào một chút.
Qi hỏi:
- Giờ tính sao đây? Không lẽ trói ổng ở đấy mãi?
- Phải tìm thầy pháp đến chứ. - Yue.
Nakroth gãi đầu gãi tai không biết làm gì. Krixi chen vào:
- Anh bảo lực lượng Sa Đọa của anh chuyên giải quyết mấy cái này mà, sao giờ bí thế?
Cậu ta thở dài. Nakroth chỉ được huấn luyện làm sát thủ cũng như phán quyết số phận các linh hồn xuống địa ngục chứ không phải chuyên trong việc bắt ma trị quỷ như thế này. Không những thế, trong lực lượng Sa Đọa nếu để ý ra thì... chẳng có ai làm được việc đó cả.
- Sao cái lực lượng của anh tồi thế không biết! - Krixi gắt lên.
- Ê, đừng có mà gây sự nha! - Nakroth nổi nóng định lao vào đánh Krixi nhưng rất may, Qi và Yue đã ngăn kịp.
Ngồi vắt chéo chân trên tảng đá to, tên sát thủ song đao nghĩ cách giải quyết tên Wiro nhưng tình hình xem ra khó khăn quá. Nakroth không có quen thân ai chuyên nghề trừ ma diệt quỷ cả nên vụ này khá là khó. Cả đám nghĩ một hồi vẫn không ra được cách giải quyết. Krixi thắc mắc:
- Mà nè, ổng bị vậy từ khi nào thế?
- Chắc là từ lúc ổng bắt đầu vũ phu, một tháng trước.
- Lúc đó ổng làm gì? - Krixi hỏi.
Câu hỏi của bà tiên bướm phải nói là quá khó. Chuyện xảy ra ngày hôm qua còn chưa chắc có thể nhớ lại và kể một cách chính xác chứ đừng nói đến chuyện xảy ra cách đây một tháng. Qi cố nhớ lại:
- Hừm... Ổng thì ngày nào cũng đi bổ củi thuê cho người ta thôi, chẳng có gì đặc biệt.
- Vậy sao... - Krixi mím môi.
- Bữa đó ổng đi bổ củi ở đâu? - Nakroth hỏi.
Qi nhăn mặt trước câu hỏi của Nakroth, làm sao mà trả lời được chứ. Một ngày Wiro chạy "sô" chắc cũng chục "bận", làm sao nhớ nổi "bận" nào với "bận" nào. Thật là khó nghĩ. Krixi bảo Nakroth:
- Anh mau đi tìm thầy pháp đến đây mau lên!
- Nhưng... anh có quen ai đâu! - Nakroth ôm đầu.
- Thầy pháp hả... - Qi suy nghĩ - A nhớ rồi!
Mọi người ngạc nhiên:
- Bà quen sao?
- Không phải quen nhưng tui từng nghe kể về một ông thầy pháp chuyên trừ ma diệt quỷ rất nổi tiếng. Ổng là trùm trong các vụ tâm linh đấy. - Qi.
- Ổng tên gì? - Krixi hỏi.
Qi đáp:
- Người ta gọi ổng là Ricanna.
Nakroth nghe xong thì chép miệng:
- Bỏ đi!
- Why? - Qi lẫn Yue ngạc nhiên.
- Tên đó nguy hiểm lắm! Hắn ta từng sát hại hàng trăm nguyên thủ quốc gia, hàng nghìn nhân vật quan trọng trong công chúng mà không để lại dấu vết đó. Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ ra trong một lần hắn ám sát hụt tên Thane, bị bắt giam tại Extra Hell. Giờ muốn gặp hắn cũng không dễ đâu.
Qi vẫn có niềm tin:
- Vậy, nếu hắn xuất hiện thì chúng ta nhờ hắn được chứ?
- Không nhờ nổi đâu, hắn ta là một kẻ độc ác. - Nakroth lắc đầu - Hắn sẽ không nhận lời mấy vụ như thế này đâu.
- Tiếc vậy... - Krixi thở dài.
Nakroth cũng tiết lộ rằng hắn từng muốn gia nhập lực lượng Sa Đọa. Maloch đã kí giấy cho hắn nhưng bất ngờ thay, Volkath lại phủ nhận điều đó và không cho hắn gia nhập. Có lẽ, Volkath e sợ sức mạnh của tên Ricanna và sợ rằng không thể kiểm soát được hắn. Yue gắt lên:
- Chuyện đó không quan trọng!
- Hở? - Ai nấy cũng giật mình.
- Làm sao trị cho ông chồng của tui đi kìa, bàn chuyện tên sát thủ đó làm cái quái gì! - Yue chỉ vào Wiro với một thái độ cực kì gay gắt.
Bất ngờ, tên Wiro cười toáng lên như mấy thằng điên:
- Ha ha ha! Mày còn lo cho hắn sao?
- Ngươi nhập vào anh ấy với ý gì? - Yue quát.
- Tao muốn trả thù! Trả thù!
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên:
- Trả thù cái gì?
- Tao muốn trả thù mấy con vợ của tao! Tại bọn nó mà tao phải tự tử, lang thang khắp nơi.
Nakroth yêu cầu hắn ta kể rõ ngọn ngành ra. Câu chuyện của hắn diễn ra cách đây hơn ba năm, hắn cưới vợ. Nhưng, hắn ta là một tay vũ phu có tiếng trong làng, vợ của hắn đã phải chịu những trận bạo hành, đòn roi không thương tiếc. Không chịu nổi, cô vợ bỏ đi. Hắn dường như sốc đến độ nghĩ quẩn, hắn tự vẫn. Hóa thành linh hồn, hắn đi lang thang khắp nơi cho đến khi vào trú ngụ tại miếu hoang kia.
- May thay, tên này tè trước miếu, ta có dịp nhập vào hắn. Ha ha ha! - Hồn ma kia cười khanh khách.
- Vậy là, ngươi muốn trả thù vì Wiro hạnh phúc với vợ quá à?
- Đúng vậy! - Tên hồn ma nham hiểm - Tao sẽ khiến gia đình hắn tan nát, vợ con bỏ đi hết!
Nghe xong những luận điệu của hắn, mọi người không biết nói làm sao nữa. Cãi lí với hồn ma thì chẳng phải là ý hay, giờ làm sao nhỉ?
Nakroth và mọi người còn chưa kịp tìm ra cách thì bất ngờ, hồn ma trong hình dạng Wiro gào lên:
- AAA!!!
- Ối giồi ôi! - Krixi nhảy dựng lên - Hắn phá hết dây leo rồi!
"PHẬP", hắn bổ rìu xuống thẳng vào chỗ mọi người đang đứng, ai nấy chạy tán loạn. Thấy Yue nhảy lò cò không chạy được, Nakroth ngay lập tức cõng cô trên lưng rồi phóng đi. Krixi nhìn thấy cảnh này thì sục sôi máu lên, cô lao thẳng tới chỗ Nakroth:
- Này thì cõng này!
- Ui da... - Nakroth và Yue ngã lăn ra đất.
Không may thay, Yue ngã ra ngay trước tầm đánh của Wiro. Hắn nở một nụ cười nham hiểm:
- Hà hà, đây rồi.
- Chết... - Yue cố chống tay đứng dậy.
- MÀY! - Wiro bổ rìu xuống một cú chí mạng.
"AAAAAA!!!", một tiếng hét đau đớn khủng khiếp vang vọng cả khu rừng Chạng Vạng.
- Tại... tôi đang có vấn đề sức khỏe. Bởi vậy, tôi mới nhờ vợ đến chẻ phụ nè, đúng không vợ? - Nói rồi tôi khoác vai Pabaly cho giống thật.
- Ờ ờ... - Pabaly run rẩy, chắc cậu ta bất ngờ vì hành động của tôi.
Dù sao thì, bà lão cũng trả tiền cho chúng tôi. 15k vàng, một số tiền phải nói là rất to vào thời điểm hiện tại với hai đứa. Với nhiêu đấy tiền, chúng tôi dư sức bắt xe buýt về khu rừng Chạng Vạng rồi. Đang định rời đi, tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông vác búa tạ đến chỗ ngôi miếu hoang kia rồi...
"BỐP"
- Này thì miếu thiêng này!
"BỐP"
- Này thì cho số này!
Ủa ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông kia đang phá miếu, ông ta bị điên chắc? Mấy người hàng xóm vội chạy lại can ngăn ông ta bởi nếu phá miếu thì sẽ rất nguy hiểm khi đụng chạm đến tâm linh. Mấy ông thần thánh ở miếu, đình hay đại loại như vậy thường quở rất nặng. Thế nhưng, ông ta vẫn rất gay gắt:
- Linh thiêng cái khỉ mốc! Tao nè, cầu xin trúng đề cả tháng nay mà không trúng được một con!
- Trời đất... - Tôi ôm đầu - Đánh gì ghê thế?
- Đánh đề là chắc chắn lỗ, không lời nổi đâu. - Pabaly.
Bà lão trong nhà bước ra nói với giọng hiền từ:
- Thôi đi cậu, đừng gây hấn với miếu làm gì. Ông thần không có ở đây đâu.
- Tại sao? - Người đàn ông cầm búa ngạc nhiên.
- Cách đây một tháng, tôi thấy cậu Wiro đứng từ ngay cửa miếu. Có lẽ vị thần trong miếu đã bỏ đi rồi, các cô cậu đừng đến đây khấn vái cầu xin gì nữa. Hơn nữa, đây là miếu hoang chứ không có thờ cúng gì đâu.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào tôi. Chết rồi, thằng Wiro gây họa bắt tôi chịu. Pabaly hóa hươu, tôi nhảy lên lưng cậu ta rồi cả hai phóng chạy biến.
Cuối cùng thì, tôi đã hiểu ra vấn đề trong vụ này rồi. Wiro tè bậy ngay miếu hoang rồi bị âm hồn theo quở. Theo lời bà lão, miếu kia là miếu hoang nên chắc chắn âm hồn này là một âm hồn đi lang thang mà thôi. Nhưng mà, tôi tự hỏi rằng tại sao hồn ma này lại không lấy mạng tên đấu sĩ vô phục mà lại đi kiếm chuyện với hai nàng vợ của Wiro cơ chứ! Phải chăng có ẩn khuất nào đó đằng sau?
Chạy về đến nhà của Wiro, lúc này tên đấu sĩ cầm rìu vẫn chưa về. Thật là một chuyện kì lạ! Bình thường giờ này đáng lẽ hắn ta phải về lâu lắm rồi chứ. Không thể chờ đợi được nữa, hai chúng tôi quyết định gom đồ đạc bắt xe buýt về luôn. Có điều, xe chạy từ đây đến đó mất cũng bốn tiếng đồng hồ, thật chẳng dễ chịu chút nào. Hôm trước, tôi đi với Helen từ lúc tận 6 giờ sáng, 10 giờ sáng mới tới.
- Xe! Xe ơi! - Pabaly vẫy đón xe.
Xe buýt dừng lại. Hai đứa chúng tôi phóng lên xe rồi báo địa điểm đến là khu rừng Chạng Vạng. 3k vàng cho cả hai đứa, trong đó 2,5k là của tôi. 500 vàng còn lại là do Pabaly còn giữ cái thẻ sinh viên nên được giảm giá. Chúng tôi ngồi trên xe mà nóng hết cả ruột, không biết tại sao nữa. Tôi có một cái cảm giác bất an thế nào ấy.
*
(Khu rừng Chạng Vạng)
Công cuộc chở Qi và Yue về của Wiro gặp trục trặc nhỏ khi bà tiên Krixi lao ra bắt đền mấy cái cây bị gãy do Wiro làm. Đáp trả lại, tên cầm rìu quật Krixi sấp mặt nhưng không hạ được cô.
- Hừ... - Krixi quệt mồ hôi - Đáng nhau cả buổi với hắn vẫn không phân thắng thua...
- Mau tránh ra cho ta! - Wiro cầm rìu lao lên.
Krixi tốc biến tránh đòn rồi tung chiêu cuối "Mưa sao băng" kết hợp thêm với bướm ảo và bão lá. Phía bên kia, Nakroth từ trong bụi rậm xông vào tung "Gươm hành quyết" hất tung Wiro lên. Thừa cơ, Nakroth nện thêm mấy nhát đao nữa.
- Chết này! Chết này!
- Cố lên! - Yue cổ vũ.
"Hừ", Wiro nở nụ cười nham hiểm rồi xoay người vung rìu đánh thẳng vào hông Nakroth. Một đòn đánh chí mạng khiến Nakroth văng xa chục mét văng vào bụi rậm. Krixi điếng hồn không tin nổi vào mắt mình. Nakroth lồm cồm bò dậy thì nhận ra bộ áo giáp đã thủng một lỗ to như cái lỗ cống.
- Cha mẹ ơi... - Nakroth quẹt miệng - Tên Wiro này mạnh phết! Mình nhớ hắn yếu lắm mà.
- Làm... làm sao bây giờ đây anh Nakroth?
- Khó quá. - Nakroth nghiến răng.
Theo như Nakroth nhận định, Wiro đã bị nhập rồi. Có điều, hồn ma nhập vào người Wiro là ai thì cậu ta chịu. Hơn nữa, hắn không hợp tác. Do đó, không còn cách nào khác là phải đánh nhừ tử tên Wiro để hồn ma chịu xuất ra. Qi ái ngại:
- Đó có phải cách không? Hình như trừ ma là phải mời thầy mà.
- Nhưng tui đâu có tiền mời thầy, giờ mình làm đại đi!
Qi la lên:
- Đâu có được! Đánh thế coi chừng chết người à!
- Chứ giờ bà nghĩ tui phải làm sao? - Nakroth gắt lên - Tui là cứ gặp hồn ma nào không cần biết, đánh chết sẽ ra!
Tình hình càng lúc càng rối rắm. Đánh cũng không được nhưng nếu không đánh, Qi và Yue sẽ gặp nguy hiểm về sau. Không còn cách nào khác, Krixi vận ma thuật tạo ra hàng trăm sợi dây leo trói chặt Wiro lại rồi tìm cách xử lí sau. Wiro vùng vẫy kháng cự dữ dội nhưng xem ra, đống dây leo kia vẫn còn cứng cáp chán. Mọi người lúc này đã có thể tạm thời thở phào một chút.
Qi hỏi:
- Giờ tính sao đây? Không lẽ trói ổng ở đấy mãi?
- Phải tìm thầy pháp đến chứ. - Yue.
Nakroth gãi đầu gãi tai không biết làm gì. Krixi chen vào:
- Anh bảo lực lượng Sa Đọa của anh chuyên giải quyết mấy cái này mà, sao giờ bí thế?
Cậu ta thở dài. Nakroth chỉ được huấn luyện làm sát thủ cũng như phán quyết số phận các linh hồn xuống địa ngục chứ không phải chuyên trong việc bắt ma trị quỷ như thế này. Không những thế, trong lực lượng Sa Đọa nếu để ý ra thì... chẳng có ai làm được việc đó cả.
- Sao cái lực lượng của anh tồi thế không biết! - Krixi gắt lên.
- Ê, đừng có mà gây sự nha! - Nakroth nổi nóng định lao vào đánh Krixi nhưng rất may, Qi và Yue đã ngăn kịp.
Ngồi vắt chéo chân trên tảng đá to, tên sát thủ song đao nghĩ cách giải quyết tên Wiro nhưng tình hình xem ra khó khăn quá. Nakroth không có quen thân ai chuyên nghề trừ ma diệt quỷ cả nên vụ này khá là khó. Cả đám nghĩ một hồi vẫn không ra được cách giải quyết. Krixi thắc mắc:
- Mà nè, ổng bị vậy từ khi nào thế?
- Chắc là từ lúc ổng bắt đầu vũ phu, một tháng trước.
- Lúc đó ổng làm gì? - Krixi hỏi.
Câu hỏi của bà tiên bướm phải nói là quá khó. Chuyện xảy ra ngày hôm qua còn chưa chắc có thể nhớ lại và kể một cách chính xác chứ đừng nói đến chuyện xảy ra cách đây một tháng. Qi cố nhớ lại:
- Hừm... Ổng thì ngày nào cũng đi bổ củi thuê cho người ta thôi, chẳng có gì đặc biệt.
- Vậy sao... - Krixi mím môi.
- Bữa đó ổng đi bổ củi ở đâu? - Nakroth hỏi.
Qi nhăn mặt trước câu hỏi của Nakroth, làm sao mà trả lời được chứ. Một ngày Wiro chạy "sô" chắc cũng chục "bận", làm sao nhớ nổi "bận" nào với "bận" nào. Thật là khó nghĩ. Krixi bảo Nakroth:
- Anh mau đi tìm thầy pháp đến đây mau lên!
- Nhưng... anh có quen ai đâu! - Nakroth ôm đầu.
- Thầy pháp hả... - Qi suy nghĩ - A nhớ rồi!
Mọi người ngạc nhiên:
- Bà quen sao?
- Không phải quen nhưng tui từng nghe kể về một ông thầy pháp chuyên trừ ma diệt quỷ rất nổi tiếng. Ổng là trùm trong các vụ tâm linh đấy. - Qi.
- Ổng tên gì? - Krixi hỏi.
Qi đáp:
- Người ta gọi ổng là Ricanna.
Nakroth nghe xong thì chép miệng:
- Bỏ đi!
- Why? - Qi lẫn Yue ngạc nhiên.
- Tên đó nguy hiểm lắm! Hắn ta từng sát hại hàng trăm nguyên thủ quốc gia, hàng nghìn nhân vật quan trọng trong công chúng mà không để lại dấu vết đó. Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ ra trong một lần hắn ám sát hụt tên Thane, bị bắt giam tại Extra Hell. Giờ muốn gặp hắn cũng không dễ đâu.
Qi vẫn có niềm tin:
- Vậy, nếu hắn xuất hiện thì chúng ta nhờ hắn được chứ?
- Không nhờ nổi đâu, hắn ta là một kẻ độc ác. - Nakroth lắc đầu - Hắn sẽ không nhận lời mấy vụ như thế này đâu.
- Tiếc vậy... - Krixi thở dài.
Nakroth cũng tiết lộ rằng hắn từng muốn gia nhập lực lượng Sa Đọa. Maloch đã kí giấy cho hắn nhưng bất ngờ thay, Volkath lại phủ nhận điều đó và không cho hắn gia nhập. Có lẽ, Volkath e sợ sức mạnh của tên Ricanna và sợ rằng không thể kiểm soát được hắn. Yue gắt lên:
- Chuyện đó không quan trọng!
- Hở? - Ai nấy cũng giật mình.
- Làm sao trị cho ông chồng của tui đi kìa, bàn chuyện tên sát thủ đó làm cái quái gì! - Yue chỉ vào Wiro với một thái độ cực kì gay gắt.
Bất ngờ, tên Wiro cười toáng lên như mấy thằng điên:
- Ha ha ha! Mày còn lo cho hắn sao?
- Ngươi nhập vào anh ấy với ý gì? - Yue quát.
- Tao muốn trả thù! Trả thù!
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên:
- Trả thù cái gì?
- Tao muốn trả thù mấy con vợ của tao! Tại bọn nó mà tao phải tự tử, lang thang khắp nơi.
Nakroth yêu cầu hắn ta kể rõ ngọn ngành ra. Câu chuyện của hắn diễn ra cách đây hơn ba năm, hắn cưới vợ. Nhưng, hắn ta là một tay vũ phu có tiếng trong làng, vợ của hắn đã phải chịu những trận bạo hành, đòn roi không thương tiếc. Không chịu nổi, cô vợ bỏ đi. Hắn dường như sốc đến độ nghĩ quẩn, hắn tự vẫn. Hóa thành linh hồn, hắn đi lang thang khắp nơi cho đến khi vào trú ngụ tại miếu hoang kia.
- May thay, tên này tè trước miếu, ta có dịp nhập vào hắn. Ha ha ha! - Hồn ma kia cười khanh khách.
- Vậy là, ngươi muốn trả thù vì Wiro hạnh phúc với vợ quá à?
- Đúng vậy! - Tên hồn ma nham hiểm - Tao sẽ khiến gia đình hắn tan nát, vợ con bỏ đi hết!
Nghe xong những luận điệu của hắn, mọi người không biết nói làm sao nữa. Cãi lí với hồn ma thì chẳng phải là ý hay, giờ làm sao nhỉ?
Nakroth và mọi người còn chưa kịp tìm ra cách thì bất ngờ, hồn ma trong hình dạng Wiro gào lên:
- AAA!!!
- Ối giồi ôi! - Krixi nhảy dựng lên - Hắn phá hết dây leo rồi!
"PHẬP", hắn bổ rìu xuống thẳng vào chỗ mọi người đang đứng, ai nấy chạy tán loạn. Thấy Yue nhảy lò cò không chạy được, Nakroth ngay lập tức cõng cô trên lưng rồi phóng đi. Krixi nhìn thấy cảnh này thì sục sôi máu lên, cô lao thẳng tới chỗ Nakroth:
- Này thì cõng này!
- Ui da... - Nakroth và Yue ngã lăn ra đất.
Không may thay, Yue ngã ra ngay trước tầm đánh của Wiro. Hắn nở một nụ cười nham hiểm:
- Hà hà, đây rồi.
- Chết... - Yue cố chống tay đứng dậy.
- MÀY! - Wiro bổ rìu xuống một cú chí mạng.
"AAAAAA!!!", một tiếng hét đau đớn khủng khiếp vang vọng cả khu rừng Chạng Vạng.
Nhận xét về Liên Quân Mobile - Tôi Và Những Câu Chuyện Tình