Chương 6: Wiro lạ lắm!

Nhanh như một cơn gió, Qi lướt thẳng lên đằng trước tông thẳng vào người Wiro. Yue đoán chắc rằng đây sẽ là một trận đánh cân tài cân sức, thậm chí có phần lợi thế nghiêng về Qi bởi suy cho cùng, Wiro trong game vẫn là một vị tướng quá lù đù và không có mấy đòn đánh hiệu quả. Nhưng không, vừa va vào người Wiro, Qi đã văng ngược trở lại mấy mét:

- AAA...

- Cái... Úi! - Qi va phải Yue, hai cô nàng ngã ra đất.

- Trứng mà đòi chọi với đá hả? - Wiro vác cây rìu lên vai rồi chuẩn bị bổ xuống.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?", Qi nghĩ thầm. Không lẽ tên Wiro này ngầm tu luyện đến độ mà hơn trình cả cô sao. Qi khều Yue:

- Bà phụ tui, phải hạ được ổng mình mới thoát.

- Ok. - Yue mỉm cười.

Cô nàng bánh bao Qi xông thẳng lên trong khi Yue ở phía sau ném những đòn phiến (quạt) với sát thương cực lớn. Wiro giơ rìu đỡ cú đấm rồi xoay người táng một cú thật mạnh đánh Qi bay đập đầu vào một cây cổ thụ gần đấy. Đáng sợ thay, Qi không gãy mà cây lại gãy. Nguyên cây cổ thụ lớn như vậy mà gãy ngang thân xong đổ xuống, kinh dị hơn là nó đổ xuống ngay chỗ Yue khiến cô nàng tá hỏa chạy rớt dép.

- Ối ối chết tui...

"RẦM", rất may là cây không rơi trúng người ai. Qi ôm đầu đau đớn bên ngoài, bên trong đầu cô cũng đau không kém khi không hiểu vì sao Wiro lại mạnh dữ thần đến như vậy. Yue quẹt miệng lẩm bẩm:

- Đáng ghét... Tên Wiro dường như được tăng sức mạnh ngầm ấy.

- Nào, tất cả mau về nhà. - Wiro tiến lại.

- Không! - Qi cương quyết không về.

Wiro tiến lại túm lấy áo của Qi rồi kéo cô đi giống như kéo chó vậy. Yue hết hồn hết vía cố đánh trả lại nhưng những đòn phiến của cô quẹt vào người tên cầm rìu không khác gì muỗi đốt inox, đánh vào cứ văng ra. Qi hét to:

- Yue, mau chạy đi!

- Chạy ư... - Cô nàng công chúa giật mình - Còn bà?

Tên cầm rìu Wiro đánh một cú khiến Qi bất tỉnh. Yue nhận ra ngay sự nghiêm trọng của vấn đề bởi lẽ nếu ở lại, cô sẽ bị giết mất thôi. Thế nên, cô bứt tốc bỏ chạy. Không biết chạy đi đâu nhưng mà, trước mắt cứ chạy thật xa để không phải chạm mặt hắn.

Thảy Qi lên xe máy nằm đấy, Wiro bắt đầu đuổi theo Yue vào trong tận rừng sâu.

*

(Nhà Qi - Yue)

Đợi mãi đến quá trưa vẫn chẳng thấy Wiro về để chở chúng tôi đi tới khu rừng, tôi bắt đầu sốt ruột. Pabaly cũng không khác gì tôi, cậu ta đứng mà cứ giậm chân xuống đất, mũi cứ kêu "hừ hừ". Tôi nhìn cảnh này mà tự hỏi liệu Pabaly có phải là ngựa không. Có thể chứ, ba của cậu ta - Baldum là nhân mã mà.

- Mà hỏi ông chứ, bộ khu rừng Chạng Vạng đáng sợ lắm à?

- Hở? - Pabaly giật mình - Ý ông là sao?

- Ông bảo ông không có nơi nào để về mà.

Cậu hươu thở dài:

- Nói vậy là vì, từ khi mẹ tui qua đời, bố tui đối tính đổi nết hay gắt gỏng lắm. Ổng mà biết tui nợ môn xong bị đuổi học thì... tui sống sao?

- Kinh dị thật... - Tôi chép miệng.

Giai đoạn vừa qua phải nói là một giai đoạn cực kì ảm đạm của cậu hươu nhà Baldum. Bị đuổi học, ghệ đá, hết tiền, không hiểu sao mà vận xui đổ ập lên người cậu thanh niên này nữa. Tôi nghe người ta hay bảo xui mà hên, có điều vận hên chắc chưa tới. Trước mắt, chúng tôi gánh sự xui xẻo này vậy.

- Trong nhà có xe không? - Tôi hỏi.

- Có chiếc xe máy của tên Wiro chứ còn chiếc nào nữa mà đi! Đói quá nhỉ!

- Nấu mì tôm ăn đỡ vậy. - Tôi chép miệng.

*

(khu rừng Chạng Vạng)

- Úi da... - Yue vấp phải khúc gỗ to chắn ngang đường ngã lăn ra đất.

Ẩn quảng cáo


- He he, tới rồi. - Wiro cầm rìu tiến tới với một ánh mắt cực kì nham hiểm.

Yue không tài nào hiểu được vì sao Wiro lại có thể chạy nhanh đến thế. Chấp cô xuất phát trước một khoảng cách khá lớn, trong rừng lại bị che khuất tầm nhìn nhưng cuối cùng, tên cầm rìu vẫn đuổi kịp. Hắn lẩm bẩm với giọng điệu cực kì căm tức:

- Tao phải giết mày! Tao phải giết!

- Sao... sao lại muốn giết tôi? - Yue run rẩy, chân muốn chạy nhưng không chạy được.

- Vì mày đã bạo hành tao, vậy thôi.

"???", ba dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cô nàng công chúa. Cô đã bạo hành Wiro từ bao giờ vậy? Từ lúc cưới nhau đến giờ, cô cùng với Qi đối xử với Wiro bình thường cơ mà.

"RẦM", nhát rìu bổ thẳng xuống chân của Yue nhưng rất may cô đã nâng người lên tránh đòn. Chạy tiếp! Gãy chân cũng chạy chứ ở lại chỉ có chết. Chạy không nổi thì nhảy lò cò chứ nhất quyết không ở lại để đón nhận cái chết.

- Chết đi này! - Wiro ném rìu thẳng về phía trước.

"PHẬP", cây rìu cắm thẳng vào một cây sồi. Bất ngờ thay, cây sồi gãy ngang rồi đổ sập xuống đất. Yue quay lại nhìn xem thế nào mà kinh hãi, trúng đòn vừa rồi chắc đầu cô bay mất rồi. Nhưng...

Từ trong tán cây, một cô nàng sóc ôm một cái ổ sóc con xuất hiện. Yue nhận ra người quen:

- Aya!

- Hở? - Cô nàng sóc quay lại.

- Ơ... - Yue nhận ra rằng nhỏ sóc này tuy rất giống Aya nhưng không giống cho lắm.

Nhỏ sóc la lên:

- Đồ điên! Ngươi định giết ta à?

- Không liên quan đến ngươi, mau cút ra! - Wiro nghiêm giọng.

Nhỏ sóc kia ôm ổ sóc con bỏ chạy. Mọi chuyện chẳng có gì để nói nếu như không có chuyện đáng sợ này xảy ra: tên Wiro vận nội công vào tay rồi tung chưởng đánh thẳng vào nhỏ sóc đỏ đang chạy. Một tiếng nổ "ẦM" vang lên chấn động khu rừng. Nhỏ sóc nằm sấp sau vụ nổ, ổ sóc con tanh bành. Có lẽ, chúng đã tử vong sau vụ nổ đó rồi.

- Hự... - Sóc đỏ chống tay đứng dậy. Cầm lấy ổ sóc con lên tay, cô nàng nhận ra lũ con mình đã "đi" hết rồi. - Ngươi dám... - Ánh mắt nhỏ sóc căm thù hướng về phía Wiro, trong ánh mắt nổi cả tia máu.

Chuyện quái gì vừa xảy ra trước mắt vậy? Chiêu thức vận nội công tung chưởng kia rõ ràng không nằm trong khả năng của Wiro. Tại sao lại có thể xảy ra được chứ?

Nhỏ sóc đỏ kia lao về phía Wiro vô cùng căm phẫn. Tên cầm rìu không mảy may động lòng, hắn cầm rìu vung xuống chém thẳng một phát.

"Bủm", nhỏ sóc hóa nội tại sóc nhỏ. Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nó bỏ chạy rồi leo lên đầu Yue. Wiro đuổi theo. Yue vô tình lại dính chưởng, cô vừa nhảy lò cò bỏ chạy vừa cằn nhằn:

- Má, con sóc vàng này!

- Ê, ta là sóc đỏ nha! - Nhỏ sóc la lên đính chính.

- Mà mày là ai, trông mày không giống Aya lắm.

Nhỏ kia giới thiệu:

- Ta là Ayu, cùng loài với sóc trưởng Aya. Ta từng có mong muốn gia nhập lực lượng của Athanor nên đã tập luyện hóa thành người nhưng cuối cùng, Aya lại được chọn. Ta chưa tu đến đâu cả.

- Ờ... bảo sao mặt ngươi xấu quá.

Chuyện đó thì đúng là thật. Không giống như gương mặt ngây thơ trẻ con của Aya, Ayu lại mang một gương mặt không khác gì mấy bà cô trung niên với nét mặt hầm hầm khó chịu. Không những thế, miệng của Ayu như là miệng cá ngão vậy. Cơ bản thì, nhỏ sóc này xấu quá!

Ayu rất cay cú về việc bị chê xấu nhưng hiện tại, cả hai đang gặp nguy hiểm nên đành phải tương trợ chạy trốn.

- Khúc nhạc rừng sâu! - Ayu tung đòn.

- Hay quá, tăng tốc chạy!

"Bụp", Yue hóa thú bông.

- Cái gì vậy bà nội! - Cô nàng công chúa hét lên.

Ẩn quảng cáo


Không những bị hóa thú, tốc độ của cô bị giảm đi. Quái đản hơn, tên Wiro lại tăng tốc chạy mới kinh chứ. Hắn lao tới bổ mạnh xuống hất văng cả hai người ra hai bên. Yue đập mặt vào cây trong khi Ayu bị treo tòng teng trên cây. Cố đứng dậy, Yue tìm đường chạy trốn nhưng chẳng kịp, Wiro lao tới túm lấy cô rồi lôi về xừ lí.

- Sao... sao ổng lạ vậy? - Yue thắc mắc.

*

(Nhà Qi - Yue)

Dẫu biết đọc trộm nhật kí là không tốt nhưng mà, tôi chán quá.

Nhưng, nhờ đọc trộm nhật kí của Yue, tôi chợt tìm thấy những thông tin quan trọng.

Trong quyển nhật kí hôn nhân mà Yue viết, cô ấy kể rằng thời gian đầu, Wiro hiền lành lắm và cưng chiều các nàng vợ hết mức. Thậm chí, có lần nửa đêm nửa hôm, bà công chúa thèm trà sữa. Không có quán nào mở cửa, Wiro đã đập cửa gần chục quán và uy hiếp người ta phải làm một ly mang về cho Yue.

- Thế thì có kì quá không? - Pabaly hỏi.

- Kì lắm chứ, sao giờ ổng lại vũ phu thế? - Tôi lẩm bẩm.

Theo cuốn nhật kí, Yue và Qi "ăn hiếp" Wiro hơi nhiều nhưng anh ta chưa một lần phản kháng, thậm chí còn vui nữa là.

- Bị ăn hiếp mà vui? - Cậu hươu thắc mắc.

- Chắc sợ vợ vì nể vợ ấy mà, chẳng có gì lạ đâu. - Tôi.

Thế nhưng, cách đây một tháng, Wiro bắt đầu đổi tính đổi nết và đánh vợ. Mọi chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Qi đã từng đánh trả nhưng Wiro quát rằng nếu dám chống trả, hắn sẽ giết cả hai. Qi lúc đầu không sợ nhưng thật tình, cô đánh không lại hắn. Không những thế, Yue suýt bị ám sát bằng gối giữa đêm.

- Gối thì ám sát thế nào? - Pabaly thắc mắc.

- Ụp lên mặt thôi, ngộp thở xong chết. - Tôi giải thích. - Nhưng đại loại là, Wiro lạ lắm.

- Đúng rồi! Ai đời có vợ đẹp lại làm vậy!

Trời đất ơi, ý tôi không phải thế. Cơ bản bây giờ, tôi phải tìm hiểu tại sao tên Wiro lại đánh vợ như thế này. Pabaly kể cho tôi nghe một chuyện:

- Ba tui hồi xưa có đánh mẹ tui á.

- Lí do?

- Ai biết, ba tui kể là mẹ tui hư nên phải dạy. Mẹ tui bị đánh mà cứ la "A..A... Ư ư..." nguyên buổi tối.

Trời đất! Thằng này kể chuyện gì vậy? Tôi chép miệng rồi gãi đầu gãi tai không biết nên điều tra từ đâu.

"Reng reng", tiếng điện thoại vang lên. Đó là chiếc điện thoại bàn để ở nhà, tôi thắc mắc tại sao thời đại 4.0 vẫn có người xài chứ. Tôi nhấc máy:

- Alo!

- Wiro có ở đấy không? Tôi muốn thuê chẻ củi.

Hay quá, cơ hội tới rồi. Có thuê chẻ củi ắt có tiền, dịp này chúng tôi sẽ về được khu rừng Chạng Vạng. Ngay lập tức, tôi và Pabaly sửa cái bảng phân vai thành tên của Wiro và Qi rồi cùng nhau đeo. Địa chỉ nhờ chẻ củi thuê cũng gần đây, chúng tôi đi bộ được.

Nơi chúng tôi cần chẻ củi là một ngôi nhà nhỏ chuyên bán bắp luộc nằm ở ngoại ô lâu đài Khởi Nguyên. Người tiếp chúng tôi là một bà cụ trông khá lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe lắm. Đáng lẽ, con trai của bà sẽ lãnh phần chẻ củi nhưng hôm nay cậu ta bị thương nên đành phải thuê.

- Cha mẹ ơi, tui có chẻ củi bao giờ. - Pabaly nghiến răng.

- Thì làm cho biết, tui cũng biết làm đâu.

- Hai cô cậu ráng chẻ cho tôi, tôi sẽ trả nhiều hơn lần trước.

Tôi ngạc nhiên:

- Lần trước cách đây bao lâu ạ?

- Một tháng, cậu quên rồi à?

Tôi có phần ngộ ra điều gì đó nhưng cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Công việc khá nặng nên mới làm được một tí, hai đứa đã rã rời tay chân nên phải ngưng vài phút để giải lao. Trong lúc ấy, tôi có vô tình liếc sang phía xa xa. Gần ngôi nhà này, tôi thấy có một cái miếu bỏ hoang.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Liên Quân Mobile - Tôi Và Những Câu Chuyện Tình

Số ký tự: 0