Chương 8: Mình phải sống

Lệ Ai Lệ Ta Đỗ Thị Ngọc Linh 1136 từ 23:02 01/04/2023
Nguyễn Thị Lộ sao, người này sao nghe quen quá. Nguyễn Thị Lộ à, Nguyễn Thị Lộ..... Không lẽ chính là người đó. Người vợ thứ của Nguyễn Trãi, người liên quan trực tiếp đến vụ án Lệ chi viên nổi tiếng đó sao. Không thể nào vậy là mình phải chết sao không được nhất định là không được. Sao số mình lại nhọ đến vậy cơ chứ. Nhất định mình phải thay đổi cái định mệnh này không thể nào chết sớm như thế được.

Tầm khoảng 1 canh giờ sau, tôi được cha tôi dắt tôi đi chợ huyện. Mặc dù trước đây tôi chưa từng thấy cũng chưa từng nghe kể qua nhưng những khung cảnh ở đây tôi lại quen thuộc tới lạ như là tôi được sinh ra ở đây vậy:

- Phụ Thân..

- Sao vậy con gái yêu của ta.

- Con có một câu hỏi muốn hỏi có được không ạ?

- Con cứ hỏi đi ta sẽ giải đáp cho con.

- Kinh thành nó trông như nào vậy ạ?

- Kinh thành à, con muốn lên kinh chơi sao??

- Dạ không... con chỉ là đang hỏi....

- Được mai ta sẽ đưa con lên cùng với ta.

- Dạ nhưng mà thưa cha....

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cha tôi đã kéo tay tôi đi. Tôi được dắt đi đến hết gian hàng này đến gian hàng khác. Hình như là người cha này của tôi được mọi người khá là quý mến.

- Nhóc nhà ông đây hả, đáng yêu quá ta.

- Đúng rồi con gái nhà tôi không chỉ đáng yêu mà còn vô cùng thông minh nữa đó, không những thế nhá mà nó còn..bla..bla..bla...

Ầu wow, ba của tôi ngồi tâng bốc tôi đến tận mây xanh, ông ấy nói cả tiếng đồng hồ. Tôi nhìn thấy sự bất lực hiện lên rõ của người bán hàng. Phải đến lúc tôi kéo ông ấy đi thì ông ấy mới ngừng nói. Người tôi gọi là cha ở thế giới nay khác hoàn toàn với cha tôi. Ông ấy chưa bao giờ nói về tôi tự hào như thế cả.

Có thể nó tôi ở thế giới này được mọi người vô cùng quý mến. Nhưng không được tất cả các điểu này vẫn không thể thay đổi được việc tương lai tôi sẽ là người gây ra một cuộc đại thảm sát kinh khủng nhất lịch sử được. Và tôi cũng sẽ chết với tội danh là giết vua được. Đúng rồi chỉ cần không gặp được Nguyễn Trãi là được hoặc là không trở thành vợ của ông ta là được. Tại sao mình không nghĩ ra điều này nhỉ:

Ẩn quảng cáo


- Con gái yêu, con nghĩ gì thế??

- À dạ không có gì đâu ạ

- Từ hôm qua đến giờ con lạ lắm lắm, có phải bị ốm không.

- Dạ con không sao, không sao đâu mà cha. Chỉ là....

- Chỉ là sao?

- Chỉ là... chỉ là... à chỉ là con cảm thấy hơi đói bụng thôi ạ.

- Đói hả không phải chung ta vừa ăn trưa xong sao?

- À dạ chắc là vừa nãy có lẽ con ăn hơn ít ấy.

- Để ta xem nào, còn khoảng 10 dặm nữa là sẽ đến kinh thành con chịu khó nha, đến đó ta sẽ mua đồ ăn ngon cho con ăn chịu không nào.

- Dạ vâng ạ.

Chẳng mấy chốc thì chúng tôi đã đến kinh thành, theo như tôi nghe mẹ tôi nói thì nhà tôi có một tiệm thuốc nam nhỏ ở đây nên cha tôi khá là thường xuyên không có ở nhà . Tôi nghĩ rằng cũng chỉ là một tiệm bán thuốc xập xệ, đơn sơ thôi, nhưng thật không ngời rằng là nó là nguyên một cửa hoàng to đùng. Ủa là đã thật sự bé dữ chưa. Đúng là cái thế giới này đưa tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Con gái à , bây giờ ta lại có việc bận mất rồi, nếu con muốn đi chơi thì ta sẽ nhờ gia nhân dắt con đi chịu không.

- Dạ thôi ạ con sẽ tự đi một mình ạ, không sao đâu ạ.

- Có ổn không đó?

- Dạ ổn mà ạ.

- Thôi được rồi con đi đi đừng về quá trễ nha.

Ẩn quảng cáo


- Vâng ạ, con biết rồi

Cứ thế một mình tôi đi từ khắp nơi này đến nơi khác để thăm thú. Phải công nhận một điều rằng cảnh vật ở đây vô cùng đẹp, con người tấp nập nhộn nhịp, nhưng đồng thời nó cũng đem lại cho ta sự bình yên đến xao xuyến tâm hồn. Cảnh vật đẹp vậy nhưng sao tôi lại cảm thấy bi thương đến thế, hai hàng nước mắt cứ thế trực trào chảy ra. Khi tôi nhận ra là bản thân đang khóc thì nhận ra ai cũng đang nhìn mình rồi. Tôi đưa tay lau vội đi, ngay trong lúc đấy thì có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua và theo quán tính tôi ngã nhào về phía sau. Tưởng rằng một cú ngã đau điếng đang chờ đợi tôi. Bất ngờ chưa tôi không bị sao cả, một mùi bạc hà thơm nhè nhẹ lướt qua mũi tôi.

- Em không sao chứ?

Tôi mở nhẹ mắt ra, trước mắt tôi là một thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi đang đỡ lấy tôi. Đó là người con trai đẹp nhất mà trước giờ tôi từng được thấy. Mắt phượng mày ngài, khí chất của một bậc vĩ nhân khó ai có thể bì kịp được. Tôi ngẩn người một hồi lâu, có lẽ tôi đã chìm đắm trong cái nhan sắc đó mất rồi.

- Dạ em không sao ạ?

- Lần sau đi đường nhớ cẩn thận một chút.

Và rồi cậu ta đưa tay ra lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên khóe mi tôi, xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng, ân cần hỏi:

- Cô bé à tại sao em lại khóc vậy?

- Dạ không có gì đâu anh.

- Bộ em bị thương ở đâu hả.

- Dạ không có ạ.

- Em là con cái nhà ai, em đi lạc đúng không.

Tôi xua xua tay ra hiệu, nhưng có vẻ cậu bé này không để ý đến lời tôi nói thì phải. Và rồi một đám người chạy tới, vừa chạy vừa gọi:” Cậu chủ à, cậu đừng trốn nhà đi chơi nữa, cậu có biết chúng tôi tìm cậu mệt lắm không”. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy tay tôi và chạy đi thật nhanh. Khi đã cắt đuôi được đám người kia thì cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm:

- Cô bé à xin lỗi em vì đã kéo em vào vụ này nha.

- Dạ không sao đâu ạ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lệ Ai Lệ Ta

Số ký tự: 0