Chương 6: Này cậu à

Lệ Ai Lệ Ta Đỗ Thị Ngọc Linh 705 từ 03:17 30/11/2022
Vẫn giấc mơ đó, nó lặp đi lặp lại 2 tuần nay rồi tuy nhiên càng ngày nó càng hiện rõ và càng kéo dài, có hôm tôi còn bị muộn học vì tôi không tỉnh dậy được khỏi giấc mơ đó. Như mọi ngày tôi đứng chờ Huy ở cổng nhà chở tôi đi học, nhưng hôm nay cậu ấy bước ra khỏi nhà mà không dắt xe ra. Tôi chưa kịp hỏi thì cậu ấy liền cười cười, xoa đầu tôi và nói:

- Xin lỗi cậu, hôm nay xe mình hỏng nên là nay chịu khó đi bộ được không

- Cũng được không sao cả

Cũng lâu lắm rồi tôi không đi bộ đến trường, lại còn đi bộ đến trường với Huy nữa chứ. Phải nói là cậu ấy cao thật đó, nghe cậu ấy kể là cao 1m86 thì phải. Được cái tôi đi cạnh cậu ta với cái chiều cao 1m56 như tôi thì đi cạnh như là một đôi đũa lệch vậy đó. Nhìn thấy cảnh đó bọn bạn thân tôi thì bảo là đáng yêu, còn mấy đứa thích Huy thì bảo là kì cục. Nói cho mà nghe tôi đang được đi cạnh một hotboy của trường đó nha. Ở trường còn có một câu lạc bộ thần tượng Nguyễn Quang Huy cơ mà. Trời ơi mỗi ngày tôi đều bị lôi ra hỏi về sở thích, sở trường xong rồi lại địa chỉ, gia cảnh các thứ nữa. Một hai lần thì không sau nhưng mà ngày nào cũng bị khiến tôi cảm thấy vô cùng phiền luôn nhưng mà không dám nói ra. Đi một hồi thì đột nhiên Huy lại hỏi:

- Linh à cậu sao vậy, nhìn cậu có vẻ không được khỏe cho lắm đó

- Mình hả, không sao đâu mà

- Có thật không đó?

- Thật mà chẳng qua dạo này mình bị mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ ấy nên là cũng hơi...

- Vậy à, vậy thì lát đi học về sang nhà mình một lát nha.

- Cũng được thôi

Hình như đúng là hôm nay tôi không được khỏe thật thì phải. Ngồi học mà đầu tôi cứ quay mòng mòng không thể tỉnh táo nổi. Vừa đúng lúc cô giáo gọi tôi đứng dậy phát biểu, tôi vất vả đứng dậy nhưng tôi chỉ đứng đó mà miệng tôi không thể nói được chữ nào. Đột nhiên tôi cảm thấy trời đất quay cuồng rồi trước mắt tôi một màu đen xì. Tôi chỉ mơ mang nghe thấy tiếng của cô và các bạn gọi tôi rồi tôi không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy thì tôi đã thấy tôi đang ở một căn phòng lạ lẫm, nó trông có vẻ khá đơn giản nhưng nó vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Và rồi sau đó Huy bước vào trên tay còn cầm một chậu nước lạnh cùng một chiếc khăn:

Ẩn quảng cáo


- Cậu tỉnh rồi sao, nằm xuông đi cậu chưa khỏe đâu

- Huy à mình đang ở...

- Đây là phòng mình, lúc sáng cậu bị ngất ở trên lớp nên cô và các bạn đưa cậu xuống phòng y tế mãi mà cậu không tỉnh nên cô có gọi về nhà nhưng không ai bắt máy nên là cô nhờ mình đưa cậu về nhà đó. Cậu làm gì mà để sốt tận 38 độ vậy

- À thì... à cái Huyền với mấy đứa khác có đến đây không.

- Có nhưng mà trời tối nên là các cậu ấy về rồi. À bây giờ bố mẹ cậu đi đâu thế sao giờ này vẫn chưa về?

- À bố mình thì đi công tác, còn mẹ mình thì phải về quê gấp tại bà ngoại mình bị bệnh nên là để mình trông nhà. Nhưng mà cậu đừng gọi mình không muốn bố mẹ lo lắng về mình

- Cũng được thôi nhưng mà tối nay cậu phải ở đây để cậu ở nhà mình không an tâm

- Có kì quá không, mình ngủ ở đây cậu ngủ ở đâu

- Không sao cả, giờ cậu đói chưa nãy mẹ mình vừa nấu cháo cho cậu đó để mình xuống lấy cho cậu nha.

- Thật ngại quá cảm ơn cậu nhiều

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lệ Ai Lệ Ta

Số ký tự: 0