Chương 9: Bảo Bối

"Nếu tôi giết chết họ, cô sẽ không giận chứ?"

"Không nhưng mà dọn cho sạch sẽ vào, nếu như để đám người phiền phức kia kéo đến đây thì tôi sẽ đem anh quăng vào máy xay thịt rồi trộn với cơm cho chó ăn đó."

Túc Mạt cũng chẳng lạ gì với cách nói chuyện thẳng thắn của Như Ý. Ban đầu có chút ngờ vực nhưng rồi dần dần cũng hiểu được lời của Như Ý là thật, chắc chắn 100% là thật. Cọc tính có thừa mà cộng thêm cái máu liều thì chẳng ai qua được Như Ý đâu.

Túc Mạt toát cả mồ hôi mà lui về phía sau một hai bước, thật đáng sợ...

"Sủi cảo sắp chín rồi, chuẩn bị bát đũa đi." - Như Ý hừ lạnh ra lệnh.

Từ sau khi rời khỏi chủ cũ, Như Ý như biến thành một người khác, à không phải nói đúng hơn là cô đang dần trở về bản chất cũ của mình, dứt khoát cùng tàn nhẫn là tiêu chí hàng đầu của Như Ý trong công việc lẫn đời sống, chứ không muốn nghĩ nhiều đến tình cảm.

"Như Ý, cô tìm được A Phủ rồi phải không?" - Túc Mạt vừa ăn vừa vui vẻ hỏi.

Đối diện với câu hỏi của Túc Mạt, Như Ý không trực tiếp trả lời mà lặng lẽ hỏi lại: "Những hồ sơ viết tay của cục cảnh sát, anh cũng tìm được rồi đúng không?"

Cả Túc Mạt và Như Ý đều nghi ngờ rằng, người đứng sau cái chết của cô bé An Vi không hẳn là một người, hoặc nói đơn giản hơn là con cờ trong tay kẻ khác. Nếu như vậy thì mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn, cảnh sát vẫn đang trong quá trình gầy dựng lòng tin, chính phủ mới đang hội họp để ban ra một bộ luật thống nhất sau khi đồng tiền bị phá giá do nội chiến. Hiện tại cứ để tên ác nhân tung hoành chính là điểm bất lợi, sẽ rất dễ dẫn đến phản động hoặc tệ hơn là khủng bố.

"Cục cảnh sát này râu ria quá nhỏ, tìm được cũng chẳng có quá nhiều hữu dụng." - Túc Mạt lấy hai ba tập hồ sơ, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường cùng chán ghét đến cực điểm.

Như Ý thấy vẻ mặt bất mãn của Túc Mạt liền cảm thấy buồn cười: "Tôi muốn anh hợp tác với cục cảnh sát, anh cứ dửng dưng là được, sao lại nhiệt huyết làm gì để rồi chuốc phiền vào người chứ."

"Tên ngốc Minh Mẫn kia cứ hỏi này hỏi kia làm tôi cảm thấy mệt mỏi kinh khủng." - Túc Mạt không biết từ khi nào đã ngồi nhích đến chỗ của Như Ý, nụ cười trên môi như có như không làm nũng với cô.

"Muốn làm sao đây?" - Như Ý biết tỏng ý định của tên ngốc này nhưng cô vẫn nhướng mày vờ không hiểu.

Túc Mạt hai mắt phát sáng rồi lại rũ xuống như cún con buồn bã, hắn dụi đầu vào cổ Như Ý với dáng vẻ hết sức ngốc nghếch: "Cô không thương tôi gì hết..."

Ẩn quảng cáo


Như Ý lãnh đạm nhét một miếng sủi cảo vào miệng của Túc Mạt, hừ hừ mấy tiếng không biết có thật sự bất mãn hay không: "Giải quyết xong đám người kia đi rồi tính tiếp."

Như Ý mở camera trong điện thoại lên, quả nhiên có một vài tên đang lấp ló ngoài cửa nhà bọn họ. Trông thật ngứa mắt và khả nghi làm sao...

"Cô muốn tôi trừng phạt bọn họ như thế nào, bảo bối?" - Túc Mạt vuốt ve cần cổ trắng nõn kia, ánh mắt ẩn hiện sự cưng chiều đến tột cùng dành riêng cho cô nàng khó tính này.

"Làm sao thì làm, để chọn bọn mafia đó khiếp sợ một chút."

Như đã nói từ trước, thân phận của họ có thể giao thiệp với cảnh sát và mafia đang buôn bán vũ khí nóng trên đất này. Nhưng nếu cảnh sát biết chừng mực thì đám mafia này lại khá phiền toái, chúng liều mạng và chẳng biết sợ là cái quái gì.

"Tuân lệnh bảo bối." - Túc Mạt hôn nhẹ lên má của Như Ý, cắn một miếng sủi cảo mà cô đang ăn dở rồi cười cười đeo găng tay rời đi.

Tên này dù biết Như Ý có khi sẽ đánh mình đến nhập viện vì tội cợt nhả nhưng rốt cuộc hắn vẫn chứng nào tật nấy thôi. Đặc biệt là khi cả hai chung giường lại càng không kiêng kị, nếu như bình thường thì hắn sẽ sợ cô chứ một khi đã nổi máu điên thì đến cả trời cũng không cản được.

Như Ý nhâm nhi một ít trà, ánh mắt một phần bình thản còn lại chín phần là thưởng thức. Nói không ngoa khi khẳng định Túc Mạt sinh ra với trời phú liên quan đến thi thể. Mỗi lần hắn khắc họa những đường nét lên xác chết hay rút xương thi thể đều nhẹ nhàng, cực lực chăm chú để không in hằn những vết thương xấu xí lên người xác chết.

Kẻ giết An Vi, vĩnh viễn không bao giờ cũng đẳng cấp với Túc Mạt.

Túc Mạt đơn giản chỉ khâu lên trên má của những kẻ theo dõi một chữ cút, xong lại rút móng của kẻ nhìn hung hãn nhất. Máu tươi văng lung tung khắp nơi nhưng đều được Túc Mạt sử dụng dung dịch làm sạch, sạch đến mức máy quét của cảnh sát cũng không thể truy qua.

"Về nói với ông chủ của bọn mày, muốn cái gì thì trực tiếp vác cái mặt chó đến đây tìm tao, đừng phá vỡ tâm tình của vợ chồng nhà người ta."

Túc Mạt không phải chướng mắt vì đám người này có ý định lôi cổ hai người đi gặp tên ông trùm ất ơ nào đó. Việc mà làm hắn tức giận chính là phá hỏng bầu không khí hắn khó khăn lắm mới xây dựng được với Như Ý.

Một lũ đáng chết mà!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lập Trình Nên Tình Yêu

Số ký tự: 0