Lão Đại Của Lão Đại

Tống Thiệu Huy như mọi ngày ghé lại tạp hóa mua mấy que kem, nhưng hương vị mát lạnh chưa chạm lưỡi đã nghe thoang thoảng mùi máu tươi từ con hẻm nhỏ.

Trong một chốc, mắt cậu gắn chặt vào mặt đất loang lổ màu đỏ thẫm. Không, không phải. Là bất động thì đúng hơn. Mắt cậu, và cả người cậu, trong một khắc như bất động.

Âm thanh rên rỉ ban nãy vừa dứt, vì người đang lê lết trên vũng máu kia cũng vừa tàn lực.

Đồng tử, tròng mắt cậu, cả người cậu tự chủ được rồi. Tống Thiệu Huy không chủ ý đưa mắt lên, mắt cậu và hắn chạm nhau. Sắc lạnh, cái sắc lạnh không chỉ đến từ con dao rướm máu hắn đang cầm, mà còn từ đôi mắt đang lăm lăm nhìn cậu.

***

Tống Thiệu Huy vào cấp ba Tam trung nhỏ, đã học được gần một tháng thì có học sinh chuyển đến.

Tên này thoạt nhìn có vẻ trời không sợ, đất không sợ, tưởng chừng chỉ cần là việc hắn muốn thì liền có thể làm được.

***

"Xuống khỏi giường tôi!"

"Tôi có thể vì cậu buông bỏ tất cả, nhưng nghịch lý ở chỗ, cậu là tất cả của tôi."

"Dương Gia Vỹ, cậu có mặt mũi không hả?"

"Chứ thứ đẹp ngời ngời đang gắn chặt ngũ quan tinh xảo của tôi còn được gọi là gì?"

"..."

***

Rốt cuộc mối lương duyên một mèo một chó một cứng một thích chọc cho cứng này không biết sẽ về đâu, giữa đường tơ duyên tiểu Tống lại bị bắt cóc, khiến Dương Gia Vỹ khốn đốn một phen mang cậu về bỏ vào khung kính, không cho ra ngoài nửa bước.

Đã vào hang cọp, quan tâm làm gì bọn cọp con, tốt nhất là bắt gọn con đầu đàn.

Nhận xét về Lão Đại Của Lão Đại

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ