Chương 6: Kẻ giả mạo thị uy

“Bây giờ là mười giờ mười hai rồi.”

Giai Tuệ cười như không cười nhìn cô ta, cô chính là muốn bắt bẻ đấy, dám nói cô là con ma ốm sao? Cô tự mắng mình thì được, chứ người khác dám nói xấu cô, cô ghim kẻ đó tới lúc chui vào hòm thì thôi.

Cô hầu gái cũng không vì vậy mà tỏ thái độ gì, một mặt hờ hững như thể người đang nói chuyện với Giai Tuệ không phải là cô ta vậy.

Hình ảnh ấy lọt vào tầm mắt Giai Tuệ chính là kênh kiệu, ngang ngược không coi ai ra gì.

Được lắm!

“Cô tên là gì?”

“Nhã Ly.”

Giai Tuệ: “…” Ai không biết còn tưởng cô ta mới là phu nhân đấy chứ.

“Đây là cách mà cô nói chuyện với phu nhân của mình à?”

Giai Tuệ hơi cất cao giọng nói trách mắng cô ta nhưng cô hầu gái Nhã Ly này rất hống hách, từ đầu đến cuối vẫn là bộ dáng ngạo kiều đó. May mà cô ta là người hầu đấy, chứ mà bám lên được tên đại gia nào thì có lẽ cái mặt cô ta sẽ vênh tới tận trời xanh cho mà xem.

“Tôi nói gì sai thưa phu nhân.”

Nhã Ly dùng ánh mắt kiên định, quật cường nhìn Giai Tuệ, ánh mắt ấy như thể đang lên án cô làm khó cô ta.

“Khi nãy cô nói ai là ma ốm? Ai chết quách đi cho xong?”

Nhã Ly cắn môi nhìn đi chỗ khác.

“Phu nhân mới vừa ra viện hẳn là lãng tai rồi.”

Nhã Ly vừa dứt lời Giai Tuệ liền quay sang nói với Tôn Tử Du.

“Vả miệng.” Thân phận của Dương phu nhân không phải để chơi đâu, tại sao cô lại phải tự mình động thủ? Càng đừng nói đến cái thân thể đau ốm suy nhược này…

‘Chát.’

Ẩn quảng cáo


Anh chàng quản gia cao lãnh ấy năng xuất quả nhiên vô cùng tốt. Nhã Ly bị tát cho một phát liền sửng sốt tới hỏng người, Tôn quản gia thế mà lại vì ả nữ nhân vô dụng này mà ra tay đánh cô ta?

“Tôn quản gia!”

Giọng nói cô ta uỷ khuất, mềm nhũn như muốn làm cho trái tim người khác phải tan chảy, ngay cả Giai Tuệ nghe xong còn sởn da gà lên. Thế nhưng Tôn Tử Du từ đầu tới cuối vẫn là bộ dáng nghiêm nghị ấy.

Giai Tuệ đảo mắt qua lại giữa hai người đó, trong lòng cô âm thầm dựng ngón cái cho vị quản gia ưu tú này, bao nhiêu ấn tượng xấu của cô về hắn cũng vơi bớt đi một nửa.

“Cô bị sa thải, cuốn gói rồi cút đi cho khuất mắt tôi.”

Giai Tuệ bắt chước cái ngữ khí cao quý lãnh diễm của Tôn Tử Du như lúc mà hắn đuổi việc tiểu Linh.

“Cô có quyền gì mà đòi sa thải tôi?”

Nhã Ly không phục liền nhảy dựng lên, cô ta với tới muốn nắm lấy tay Tôn Tử Du nhưng bị hắn hất văng ra, thế nhưng da mặt của Nhã Ly rất dày, cô ta không hề cảm thấy ngại ngùng mà ngược lại còn ung dung chỉnh lại tư thế, hai tay vo vo góc áo nhìn vô cùng tội nghiệp.

“Tôn quản gia, anh nói cái gì đó đi, tôi có làm gì sai cơ chứ? Hứa Băng Tâm đúng là loại nữ nhân ác độc, chỉ giỏi sinh sự.”

Tôn Tử Du nhướn mày nhìn Nhã Ly, biểu tình không rõ ý vị ấy Giai Tuệ cũng không hiểu cho lắm, ai giây sau hắn buông lời lạnh nhạt.

“Cút đi, đừng làm phu nhân chướng mắt.”

Quản gia nhà ta có mặt mũi vô cùng lớn, hắn phất tay một cái liền có người tới lôi Nhã Ly đi ngay lập tức.

“Đừng mà… Tôn quản gia… Tôi sai rồi…”



Giải quyết xong việc Giai Tuệ vẫn chẳng thấy thoải mái gì cho cam.

Hừ!

Hứa Băng Tâm chả có tiếng nói gì trong nhà này, lời nói còn không có trọng lượng bằng một vị quản gia.



“Miệng trên người ai nấy quản, tôi không thể cấm được việc các người nói xấu tôi nhưng dám nói ngay trước mặt tôi như ngày hôm nay thì kết cục sẽ không chỉ là một cái bạt tai thôi đâu. Tất cả đã nghe rõ chưa?...”

Ẩn quảng cáo


Câu cuối Giai Tuệ hướng tới đám hầu gái cô cố tình cất giọng thật cao, chất giọng này không phải là loại trong trẻo, lánh lót như giọng trước kia của cô mà nó có vẻ hơi khàn, lại thấp điệu nên tạo ra vẻ âm trầm, ác ý.

Đám hầu gái hết chán ghét lại sửng sốt, cuối cùng là chột dạ cúi đầu hết xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ma ốm này nằm viện một thời gian liền đáng sợ như vậy?

“Tiểu Linh sẽ không bị sa thải! Đây là mệnh lệnh của tôi.”

Giai Tuệ kêu người đỡ cô lên phòng, trước khi đi cô ngoái đầu nhìn Tôn Tử Du một cái rồi thong thả bước lên cầu thang, ưu nhã đúng như dáng vẻ của một quý phu nhân.



Sau khi đã sắp xếp ổn thoả mọi việc Tôn Tử Du mới đi báo cáo lại cho Dương Dạ Vân.

“Dương tổng, Hứa Băng Tâm này rất kì quái!”

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc mới lên tiếng.

“Không phải bị ai đó giả mạo rồi đó chứ?”

“Tôi cũng nghĩ vậy nhưng có kẻ giả mạo nào lại dám kiêu ngạo như thế? Cô ta hoàn toàn chẳng giống cái vẻ kiều nhu của Hứa Băng Tâm trước đây nữa…”

Hứa Băng Tâm ngày trước- trong nhận định của mọi người- là một nữ nhân âm hiểm, độc ác, trước mặt thì hiền hoà, nhu thuận, yếu đuối nhưng sau lưng lại bày trỏ quỷ kế hãm hại người khác. Hình tượng chính là nát như tương, không thể nào cứu vớt được nữa.

Dương Dạ Vân lại yên tĩnh một lúc rồi.

“Tiếp tục theo dõi, tôi sẽ sắp xếp công việc rồi sớm trở về.”



Hiện tại hắn đang bận đi công tác, chưa thể trở về để xem cô vợ tốt nhà mình đang bày trò gì.

Nữ nhân đó giả tạo đến chán rồi? Bây giờ không thèm diễn nữa?

Cô cứ tiếp tục náo loạn đi, tôi bồi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lạnh Lùng Và Cám Dỗ Khó Thoát

Số ký tự: 0