Lạnh Lùng Và Cám Dỗ Khó Thoát

Thanh xuân năm ấy cô bỏ lỡ hắn, mối tình đầu ấm áp cứ như vậy mà chia li chỉ vì tương lai của hai người trắc trở, cứ ngỡ đó là do số phận, hoá ra tất cả đều do một người ở phía sau ngầm sắp đặt.

Cô mang trong mình sự tiếc nuối khi thấy hắn đứng ở trên đỉnh vinh quang cùng sánh bước với một thế thân không hoàn mỹ.

Người hắn yêu là cô ta hay là cô bạn gái năm hai mươi tuổi ấy.

Tất cả đều không còn quan trọng nữa, cô đứng nhìn hắn nắm tay một người con gái khác bước vào lễ đường, trong lòng cô đã hoàn toàn trống trải, trên đời này không có 'nếu như', vậy cũng đành thôi.

...

Họ đã có được hạnh phúc, tại sao không chừa cho cô một con đường sống?

... 

"Ư... Buông ra..."

Mắt thấy người đàn ông với vẻ mặt đê tiện đang tiến lại gần, Giai Tuệ không ngừng lùi lại: “Đừng qua đây! Nếu không tôi sẽ nhảy xuống.”

“Có giỏi thì mày nhảy xuống đi, con đ* còn đòi lập đền thờ trinh tiết cơ đấy…” Tên đàn ông háo sắc gớm ghiếc vừa tiến lại gần cô vừa dùng lời lẽ hạ tiện để lăng mạ cô, đây là tầng mười bảy, hắn không tin là cô ta dám nhảy xuống.

“He he… lại đây nào cưng…”

“Tao sẽ nhảy đó, mày cút đi… đừng mà… a….”

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bổ nhào đến chỗ Giai Tuệ, cô hoảng quá chỉ vội đẩy hắn ra, còn chính mình thì bị mất thằng bằng rồi ngã về phía sau. Nhìn bầu trời ngày càng xa, Giai Tuệ tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.

Cô sợ đau lắm…

Tên sắc lang kia cũng không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra, hắn với tới nắm lấy tay cô nhưng không kịp, hắn thẫn thờ nhìn cô cứ vậy rơi xuống.

...

Thiếu nữ đang nằm an ổn trên giường bệnh bỗng hai mắt trừng lớn, cô bỗng ngồi bật dậy, mồ hôi ứa ra rất nhiều tới nỗi ướt cả chiếc áo bệnh nhân, trên trán cô lấm tấm những hạt mồ hôi to bằng hạt đỗ, nước mắt cô vô thức trào ra.

Cô chuyển qua tư thế ngồi bó gối tự ôm lấy mình như một con mèo nhỏ cuộn mình liếm láp nỗi đau.

Cái cảm giác cơ thể rơi tự do rồi chạm đất một cách thô bạo ấy, cô không thể nào quên được.

Cả cơ thế như bị vỡ nát, đau đến nỗi mất hết cảm giác.

Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ?

...

Nếu đã đuổi cùng giết tận, chi bằng cùng chết.

Các người nên tự cầu phúc đi, Phương Giai Tuệ này bò lên từ địa ngục đến tìm các người đây.

...

Thật kì lạ!

Đây đâu phải cơ thể cô.

Cánh tay này nhỏ như vậy, cả dáng người này nữa…?

Nhận xét về Lạnh Lùng Và Cám Dỗ Khó Thoát

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ