Lặng Lẽ Đi Bên Mặt Trời

Năm ấy, cô mất tất cả. Người thân, gia đình, thân phận, mọi thứ đều không còn.


Nụ cười lạnh nở trên môi, cô tự mình trở thành con mồi, tự đưa mình đến miệng sói, âm thầm làm một con hổ đội lốt thỏ con. Từ một thiên kim tiểu thư của gia tộc có tiếng trở thành đứa con gái bị ghẻ lạnh, hai từ yên ổn cùng hạnh phúc trở nên vô cùng xa xỉ.


Lợi ích là gì mà sẵn sàng lợi dụng cô, đem cô trở thành thế thân của người khác?


Một đêm triền miên, khiến cô thân danh bại liệt, hai chữ trong sạch vô dụng cũng bị cướp mất.


Cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi không xứng mang tên 'nhà'!


"Những gì Cố gia các người nợ gia đình tôi, tôi sẽ đòi lại từng thứ một, khiến cho các người phải trả giá gấp bội!"


Năm năm sau, cô gái năm ấy trở lại. Vẫn là cô - người con gái không có một hạnh phúc trọn vẹn, mang theo những ký ức đau thương và một trái tim chứa nhiều thù hận. Chỉ khác một điều, cô đã không còn là cô gái đơn thuần của trước kia, cũng chẳng còn đơn độc một mình...


Trên sân bay, cô dẫn theo một đôi trẻ nhỏ một nam một nữ trong ánh mắt của bao người.


Đôi khi không cần biết quá nhiều, đơn giản, đây chính là điểm tựa tốt đẹp nhất mà cô cảm nhận được.


"Cố gia, chúng ta cũng nên bắt đầu rồi!"


Giờ cô hiểu cái gì là lợi ích rồi, nhưng so với cả tiền tài, danh vọng, địa vị và quyền lực, lợi ích chỉ là một thứ không đáng nhắc tới!


...


Thịnh Kinh, nước X - tập đoàn Thịnh Thế nổi tiếng với sự phát triển bậc nhất cùng người lãnh đạo tài năng đem giới kinh doanh đảo lộn.


Người đó từng nói cô là người phụ nữ độc ác, muốn cô biến mất khỏi tầm mắt, cũng từng mang địch ý muốn đối đầu với cô, cuối cùng lại mong muốn tặng cô hạnh phúc...


Chỉ là, cô... vẫn có thể có được hạnh phúc sao?


___________________


"Không phải trái tim của em rất ấm áp sao?"


"Ấm áp có khiến bản thân không bị lừa dối nữa không?"


...


"Hai đứa trẻ đó là con của tôi, là máu thịt của tôi, là mạng sống mà tôi giành giật với tử thần để bảo vệ, là tài sàn lớn nhất mà tôi có! Giờ chúng đều nằm bất tỉnh trong kia, vậy mà anh nói khoan để ý chuyện này?"


"Nếu con của tôi có chuyện gì, cái giá phải trả của bọn họ không còn đơn giản nữa đâu!"



"Thật lòng của anh đối với em không có giá trị sao? Trong mắt em có còn cái gì gọi là tình cảm chân thành nữa không? Chân tình của anh em có thể cứ như vậy mà chà đạp?"


"Thật lòng của anh đối với tôi có giá trị hay không anh không hiểu sao? Thật lòng của anh có giúp tôi đoạt được lợi ích không? Thật lòng của anh có giúp tôi giải quyết được chuyện gì không?"


"Tình cảm của tôi có như thế nào cũng chưa đến lượt anh để ý. Còn chân tình của anh? Tôi chà đạp sao? Là anh tự mình mang đến, anh quá coi trọng chính mình, hai chữ chân tình này của anh, đối với tôi chỉ là thứ vô dụng!"



"Tình yêu của anh em có thể bỏ qua, nhưng em không thể suy nghĩ cho bản thân hay sao? Quyền lực đối với em thật sự quan trọng đến vậy? Quan trọng hơn cả bản thân?"


"Thì sao? Liên quan gì đến anh? Thứ tôi cần chính là quyền lực, địa vị và danh vọng, nếu lúc đầu tôi không có nó, anh sẽ để ý đến tôi sao?"



Thứ cô hướng đến chính là mặt trời, một mặt trời tỏa sáng vừa ấm áp vừa chói chang, mang đến cho người khác sự hạnh phúc, cũng là mang đến đau lòng.


Em có thể là mặt trời tỏa sáng, khi ấy, anh sẽ là một tia nắng nhỏ trong vầng hào quang đó, lặng lẽ đi bên mặt trời.



Nhận xét về Lặng Lẽ Đi Bên Mặt Trời

Số ký tự: 0