Chương 5: Chúng Ta Đều Có Tư Tâm (2)

Triệu Thanh Vũ đưa Tiểu Như đến phòng y tế tìm Lạc Nhiên, anh được cô ấy cân nhắc chờ bên ngoài, rất lâu sau đó Lạc Nhiên mới bước ra, nhìn anh mà nói: “Triệu tiên sinh, đã để anh chờ đến sốt ruột rồi. Con bé chỉ là đau dạ dày nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì cả.”

Giường bệnh đồng thời được cô ấy khai sáng, vừa vặn để anh nhìn thấy gương mặt hồng hào của cô nhóc.

Theo lời Lạc Nhiên, Triệu Thanh Vũ dần quan sát cô bé kia một lượt.

Đầu tiên là khí sắc, sau đó là trạng thái tinh thần... hết thảy đều được anh đánh giá từng chi tiết.

Xác nhận xong, Triệu Thanh Vũ thở phào: “Không có ảnh hưởng nào là tốt rồi.” Quay lại Lạc Nhiên, Triệu Thanh Vũ bày tỏ: “Cô Lạc, thành thật cảm ơn cô. Nếu không có cô ở đây, tôi không biết mình phải xử lý thế nào nữa. Trước đây con bé từng bị co thắt dạ dày rất nghiêm trọng, vừa rồi khi nghe con bé nói dạ dày của mình rất đau, tôi đã rất căng thẳng, may mắn đã không sao nữa rồi.”

Không sao nữa rồi mà Triệu Thanh Vũ nhắc đến khiến Lạc Nhiên phì cười, tuy nhiên cô lại không dám thể hiện ra, nhã nhặn trả lời Triệu Thanh Vũ: “Triệu tiên sinh, phải nói là anh đặc biệt chăm con bé tốt, con bé có được một người anh trai giống anh thật sự rất may mắn. Tiểu Như là một đứa trẻ ngoan, tôi nghĩ từ sau chuyện lần này, con bé chắc chắn sẽ trân trọng anh hơn.”

Hai chữ trân trọng Lạc Nhiên đặc biệt nhấn mạnh nói cho Tiểu Như nghe, vì vậy cô nhóc vừa nghe đã vô cùng chột dạ, nửa ngày không dám nhìn đến chỗ bọn họ.

Triệu Thanh Vũ lo lắng cho cô bao nhiêu, nghĩ cho cô bao nhiêu, cô càng có lỗi với anh nhiều chừng đó.

Ngoại trừ tất cả người nhà họ Lý ra, Triệu Thanh Vũ có thể coi là người hiểu cô, cũng như nuông chiều theo sở thích cô nhất, anh ấy giống như một ngọn núi cao vậy, bất kể khi nào cô gặp rắc rối anh ấy sẽ xuất hiện, vậy mà cô lại...

Tiểu Như muốn nhận sai với anh, vừa muốn mở miệng thì đúng lúc nghe được.

Triệu Thanh Vũ nói với Lạc Nhiên: “Không đâu cô Lạc, tôi không phải là anh trai con bé. Đúng lúc chủ tịch tôi có việc, cho nên tôi mới làm theo chỉ thị anh ấy đưa con bé đến đây. Mặc dù tôi không có diễm phúc làm anh trai con bé, nhưng mà tôi tin rằng, Tiểu Như đối với tôi cũng giống như đối với chủ tịch, đều coi chúng tôi giống như người một nhà.”

Đối với ba chữ người một nhà, Tiểu Như nghe đến càng buồn hơn, cô không hiểu vì sao lại thất vọng đến vậy, từ giường ủ dột nói vọng lại: “Nhưng mà anh Nhật Trần từ sớm đã không còn xem em là em gái nữa rồi. Cho nên trong mắt anh ấy, những gì em nói đều không có giá trị. Nếu như em thật sự phát bệnh thật, anh ấy cũng sẽ không quan tâm đến em, em nên hiểu mới phải.”

Giọng cô nhóc cất lên kéo theo cái nhìn hỗn loạn từ chỗ của Lạc Nhiên, cô có thể đồng cảm được nội tâm hiện nay của cô nhóc.

Làm nũng thật ra không xấu như cô đã nghĩ, bởi vì trên cơ bản con người đều sẽ từ bé mới có thể trưởng thành, loại cảm giác muốn là duy nhất của người nào đó cô hoàn toàn hiểu được.

Thậm chí, là ích kỷ sở hữu vật chủ.

Lạc Nhiên nhớ thuở bé cô cũng là một đứa trẻ thích vòi vĩnh như thế, trong bất giác mỉm cười, rất nhanh nhìn lại Triệu Thanh Vũ, trả lại không gian cho hai người: “Triệu tiên sinh, tôi nghĩ hai người còn có chuyện để nói, lát nữa tôi sẽ quay lại tìm cô nhóc.”

Triệu Thanh Vũ mãi nhìn cô nhóc không chú ý cô nói, mất vài giây mới tiếp nhận lời cô: “Cô Lạc, cảm ơn cô, tôi sẽ cân nhắc thời gian trò chuyện với con bé.”

Lạc Nhiên liền gật đầu: “Anh cứ thong thả, xin phép.”

Lạc Nhiên đi rồi, thật nhanh Triệu Thanh Vũ liền đến bên giường bệnh, ngồi xuống đối diện với cô nhóc, ánh mắt lộ ra vẻ sâu xa: “Chủ tịch có nỗi khổ của mình, em không nên bởi vì như vậy mà trách anh ấy không thương em. Hai năm qua tuy nói chủ tịch chưa từng đến thăm em, nhưng mà ở trong lòng anh ấy, cô nhóc như em vẫn chiếm một vị trí nhất định. Anh bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy anh ấy ưu tiên ai như em, em mãi mãi là em gái mà anh ấy thương nhất.”

Tiểu Như hoàn toàn không muốn nghe, chua chát phản ứng lại: “Chưa từng tìm tức là chưa từng tìm, em không muốn nghe anh nói giúp anh ấy.”

Triệu Thanh Vũ thấy vậy liền bảo: “Anh biết em đang cảm thấy anh ấy không thương em, nhưng mà có một số chuyện, em không nên biết vẫn tốt hơn.”

Tiểu Như giận dỗi đánh mắt sang nơi khác: “Tóm lại các người vẫn xem em là trẻ con thôi, em không muốn nghe nữa.”

“Trẻ con?” Triệu Thanh Vũ nhíu mày: “Mấy lời này là thế nào?”

Tiểu Như nghe vậy càng giận hơn: “Còn không phải sao? Các người chuyện gì cũng không muốn nói em biết, còn không phải nói em phiền phức à? Lúc nào cũng nói bản thân có nỗi khổ, còn cái gì mà giao ước không thể nói ra, em thấy anh ấy vốn không cần em nữa.”

“Giao ước sao?” Đối với giao ước giữa bọn họ, Triệu Thanh Vũ bất ngờ dừng lại một lúc lâu, sau đó chầm chậm nói ra trong vô thức: “Không ngờ chủ tịch là bởi vì chuyện này!”

Chả trách Hướng Nhật Trần lại kiên trì từ chối việc giúp đỡ cô nhóc, thì ra anh ấy còn có vấn đề nghiêm trọng hơn.

Hai năm qua anh ấy thà từ bỏ con bé cũng không muốn phá vỡ giao ước của bọn họ, rốt cuộc trong lòng Hướng Nhật Trần hiện nay đang nghĩ gì?

Ẩn quảng cáo


Anh ấy để con bé hiểu lầm, chịu đựng nỗi nhớ nhung, xa cách, lại chỉ để bảo vệ giao ước hoang đường kia sao?

Thật điên rồ.

“Anh Thanh Vũ, anh đang nghĩ gì vậy?” Tiểu Như không nghe anh nói nữa, tò mò quay lại hỏi.

Lúc này, Triệu Thanh Vũ thở hắt ra một hơi, anh nhìn cô nhóc lắc đầu nói: “Anh không sao. Anh chỉ là cảm thấy chủ tịch của anh hồ đồ rồi, tại sao lại đi từ chối một cô nhóc đáng yêu như vậy chứ.”

Hai chữ đáng yêu vừa vặn xoa dịu tâm trạng của Tiểu Như, khiến cô không giận nữa phì cười: “Chỉ có anh Thanh Vũ là tốt nhất, sau này em sẽ không chơi với anh Nhật Trần nữa.”

Triệu Thanh Vũ cũng cười: “Anh cũng sẽ không chơi với anh ấy, để anh ấy hiểu được cảm giác bị người khác ghét bỏ là thế nào.”

Tiểu Như nghe đến đây phấn khích gật đầu nói: “Dạ được!”

Lát sau Lạc Nhiên quay lại, Triệu Thanh Vũ liền giao cô nhóc lại cho cô, sau đó anh nhanh chóng đi khỏi.

Cô Lạc rất nhanh tiễn anh ấy ra ngoài.

Khi Lạc Nhiên quay lại phòng y tế lần nữa, Tiểu Như lần này đã rời giường, hí hửng đi đến chỗ Lạc Nhiên dự định cảm ơn cô một tiếng rồi quay về lớp học, thì vừa vặn bị Lạc Nhiên nhắc nhở: “Mặc dù cô biết em làm vậy vì lý do cá nhân, nhưng mà giả bệnh khiến người khác lo lắng là không đúng. Triệu tiên sinh rất lo lắng cho em, cô nhìn ra được anh ấy đối với em rất tốt, sau này em đừng làm vậy nữa.”

Tiểu Như biết lỗi xị mặt xuống: “... Em, em xin lỗi cô ạ!”

Lạc Nhiên không trách Tiểu Như, cô nói: “Được rồi Tiểu Như, tiền bối hiện giờ đang chờ em ở phòng giáo viên đấy, em mau sang đó gặp mặt anh ấy đi.”

“Sao ạ? Thầy ấy không phải đang nghỉ phép sao cô?” Tiểu Như giật mình ngẩng mặt lên, mắt mở to hết cỡ, khóe môi cô không chế trụ run run: “Em... em không đến đó có được không vậy cô?”

Lạc Nhiên lấy làm kinh ngạc hỏi: “Tại sao vậy Tiểu Như? Cô nhìn thấy em rất căng thẳng mỗi khi gặp tiền bối, hai thầy trò vẫn chưa giảng hòa sao?”

“Giảng hòa ạ?” Tiểu Như hơi đen mặt: “Cô Lạc, không phải cô không biết tính tình thầy ấy như thế nào đâu ạ, em thấy mình không đến đó vẫn hơn ạ.”

Lạc Nhiên nghe vậy liền trấn an Tiểu Như: “Thật ra tiền bối nghiêm khắc như vậy đều muốn tốt cho em, em nên nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn mới phải. Hơn nữa, năm đó cũng là anh ấy đem một nửa máu trong người của mình truyền cho em, cô thiết nghĩ ơn cứu mạng so với một sự hiểu lầm, nó không đáng để em xem anh ấy là người xấu như vậy.”

“Nhưng mà em...”

“Cảm thấy không muốn đối mặt với anh ấy? Cảm thấy trong lòng vẫn còn vướng mắc rất nhiều sao?”

Tiểu Như bị Lạc Nhiên nhìn thấu hổ thẹn cúi đầu xuống: “Em cảm thấy thầy ấy cứu em chỉ vì muốn em cảm thấy phải mang nợ thầy ấy. Thầy ấy khiến em khó xử như vậy, em vốn không muốn ở cùng một chỗ với thầy ấy.”

Đến đây, Lạc Nhiên liền hỏi lại: “Vậy em cho rằng anh ấy không nên cứu em sao? Tiểu Như, có phải em đã quá thành kiến với anh ấy rồi không?”

Tiểu Như hoàn toàn bị mấy lời của Lạc Nhiên làm cho đóng băng, không trả lời được, cũng không thể chống lại lời cô ấy.

Năm đó, người cứu cô lẽ ra không nên là Phí Mặc Nhiên mới phải, cảm giác mang nợ người mình ghét nhất thật sự không hề tốt chút nào.

Phí Mặc Nhiên lái xe đường dài về trường với bộ dạng thấm mệt, sau khi anh cho người chuyển lời đến Lạc Nhiên gọi cô nhóc đến gặp thì đã ở sofa nghỉ ngơi, với nền nhiệt 25°, Phí Mặc Nhiên không biết mình đã chìm sâu vào giấc ngủ khi nào, cho đến khi nghe được tiếng đẩy cửa từ bên ngoài truyền đến anh mới ý thức được mở mắt.

Đoán biết cô nhóc đến, Phí Mặc Nhiên liền phối hợp ngủ say, kéo con mồi đến gần.

Đúng như dự đoán, cô nhóc rất nhanh đã phát hiện Phí Mặc Nhiên đang ngủ, ban đầu Tiểu Như còn cho rằng mình nhầm, nhưng quan sát rất lâu mà anh vẫn không có phản ứng liền tin anh đã ngủ, trong đầu bất ngờ nảy ra một ý tưởng đen tối.

Thật lâu sau đó.

“Lau cẩn thận một chút, nếu như em lau không cẩn thận làm hại da mặt tôi bị thương, hoặc là giảm bớt vẻ đẹp trai vốn có này, tôi nhất định khiến em thê thảm đấy!”

“Thầy đừng có mà làm loạn nữa, tôi đã cố gắng hết sức rồi còn gì?”

Ẩn quảng cáo


“Không phải là son không trôi đấy chứ?”

“Hình, hình như là vậy!”

“Em ăn phải gan hùm rồi à? Còn dám vẽ rùa trên mặt tôi, em rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu của mình vậy?”

“... Không phải thầy cũng phối hợp để tôi vẽ hay sao? Thầy đúng là khó hiểu mà!”

“Em còn dám trả treo với tôi?”

“Là thầy lớn tiếng với tôi trước mới đúng.”

“Em, được lắm!”

“Này, ai cho thầy đánh vào mông của tôi chứ, đồ bại hoại này! Thầy là đồ bại hoại mà!”

Bên ngoài, mặt mũi Trình Nguy sau khi nghe được đoạn đối thoại giữa họ xong liền không khỏi xấu hổ mà cảm thán: “Phí Mặc Nhiên, không ngờ anh còn có dáng vẻ này nữa a!”

Trở lại Phí Mặc Nhiên, sau khi trừng phạt bảo bối xong, anh không quên càm ràm cô mấy lời: “Nhóc con nhà em còn chưa ăn cơm à? Động tác chậm thật đấy! Thế nào hả? Bắt đầu không nỡ rời xa người tôi rồi phải không? Nếu như em thừa nhận, tôi có thể châm chước.”

Bôi bác! Quá bôi bác!

Cô mà lại cùng Phí Mặc Nhiên... thầy trò mờ ám!

Hoàn toàn cùng người mình ghét ở một nơi, hơn nữa còn ngồi trên đùi anh ta, đối mặt anh ta, đồng thời cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh ta chỉ cách một lớp vải, loại tình huống gì vậy?

Tiểu Như xấu hổ không muốn lau nữa, phô ra vẻ mặt không cam tâm nhìn anh: “Phí Mặc Nhiên, thầy đừng ăn nói linh tinh nữa, tôi có mà hứng thú với thầy đó. Nếu không phải bởi vì bị thầy phát hiện, tôi cũng không phải ở đây cùng thầy làm ra loại chuyện xấu hổ này như vậy.”

Nghĩa là, con bé xấu hổ sao?

Ngẫm đến đây, Phí Mặc Nhiên phì cười, anh cho biết: “Nói em biết, phụ nữ muốn ngồi trên đùi Phí Mặc Nhiên tôi không nhiều, em lại là người đầu tiên, đừng nên ở đó mà không biết tốt xấu.”

Người đầu tiên?

Tiểu Như cảm thấy hổ thẹn cúi đầu xuống một chút.

Người đầu tiên mà Phí Mặc Nhiên nói rốt cuộc là ý gì? Anh ta đang muốn lừa ai chứ?

Thấy cô nhóc không phản ứng, Phí Mặc Nhiên liền hỏi: “Thế nào? Không tin tôi à?”

Đúng vậy!

Mấy lời này chắc chắn đều là giả.

Người như Phí Mặc Nhiên lại có thể giữ thân trong sạch 30 năm, hơn nữa lại để mất vì một cô nhóc kém anh 15 tuổi, đây là câu chuyện cười gì chứ?

Tiểu Như cho rằng Phí Mặc Nhiên chỉ đang muốn lừa cô, kiên trì nói với anh: “Mấy lời này của thầy tốt nhất đem đi nói với người phụ nữ của thầy thì tốt hơn, tôi là học trò của thầy đấy, thầy đừng không biết đến xấu hổ.”

“Em không tin cũng không sao, nhưng mà những lời này của tôi đều là thật.” Anh kéo cô đến gần với anh hơn, vừa vặn để anh nhìn thật kỹ bảo bối, ánh mắt sắc bén không thay đổi nói ra: “Liên tục nhắc đến người phụ nữ của tôi như vậy, em là đang ghen sao? Trẻ con nếu như nói dối, nhất định sẽ không có kẹo đấy!”



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Số ký tự: 0