Chương 12: Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Nói đến chuyện này, Huỳnh Tiểu Như thoáng dừng tay, cô chột dạ nghĩ đến nụ hôn vừa rồi của hai người.

Bọn họ là gia đình.

Mãi mãi là gia đình.

Cô nhất định phải ngăn chuyện tương tự tiếp diễn.

Tiểu Như hít thở sâu một cái, lần này cô dũng cảm đem mắt nhìn lên Dạ Vũ, đáp: “Chị Dạ Vũ, em…”

Đúng lúc này, giọng Lý Ân Tinh từ cầu thang truyền xuống như thánh chỉ: “Dạ Vũ, chị đi làm việc của mình đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với con bé.”

Dạ Vũ vừa nghe đã nhanh chóng quay đầu, cúi đầu chào Lý Ân Tinh một cái rồi rời khỏi đại sảnh.

Tiểu Như phản ứng không kịp chỉ còn biết nhìn Dạ Vũ rời đi trong tiếc nuối.

Nơi này cứ như thế còn lại hai người bọn họ.

Một nam.

Một nữ.

Nhìn nhau.

Tiểu Như run rẩy gấp vội bảng vẽ lại, ôm vào trong ngực, đứng dậy, muốn bỏ trốn lên lầu.

“Muốn lên lầu cần đi qua cầu thang, em đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?” Lý Ân Tinh chặn cô nhóc ở cầu thang, hoàn toàn không nói đến lý lẽ vươn tay chạm đến nơi gò má hồng phấn: “Vừa nhìn thấy tôi đã lập tức bỏ chạy, em sợ tôi sẽ ăn thịt em hay sao?”

“Anh họ đừng như vậy!” Tiểu Như cự tuyệt gạt tay của anh ra, đồng thời vạch rõ ranh giới lùi về sau một bước: “Anh họ xin tự trọng, em phải về phòng nghỉ ngơi rồi.”

Hai chữ tự trọng vô tình đâm người đàn ông này bị thương, Lý Ân Tinh bất đắc dĩ thu tay về: “Tôi chỉ là hôn em, em có cần giận dỗi tôi hay không?”

Chữ hôn kia anh thể hiện quá lớn, Tiểu Như lo lắng mọi người sẽ nghe được, run run nhắc nhở anh: “Anh, anh họ không được nói nữa.”

Lý Ân Tinh không nể mặt cô nhóc mà tuyên bố: “Sớm muộn gì em cũng trở thành người của tôi, em còn lo mọi người cười chúng ta hay sao?”

!!!

Tiểu Như giận không nói nên lời, toang rời khỏi thì bị anh chặn lại.

Lần này, anh hạ thấp giọng nói: “Ngay lúc này tôi không muốn cùng em tranh luận, cũng như không muốn làm em bị tổn thương, em tốt hơn hết nên hiểu chuyện một chút.”

Hiểu chuyện?

Người không hiểu chuyện là ai chứ?

Bọn họ là loại quan hệ gì, anh còn không rõ sao?

Quan hệ huyết thống.

Bọn họ như vậy là loạn luân.

Tội danh này quá lớn rồi.

Cô gánh không nổi.

Tiểu Như nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.

Thấy vậy, anh liền đưa tay ra: “Nghe nói em vẽ tranh tặng tôi, tôi muốn xem qua nó.”

Ý nghĩa bức tranh này anh thừa hiểu, nhưng mà anh vẫn muốn chiêm ngưỡng, rốt cuộc cô nhóc vẽ anh như thế nào.

Tiểu Như không muốn xung đột liền đưa bảng vẽ kia cho anh.

Lý Ân Tinh nhận lấy, anh hài lòng mỉm cười, sau đó mở ra xem nội dung bức vẽ nằm bên trong.

Nét vẽ rất đẹp.

Hơn nữa rất giống với bọn họ.

Lý Ân Tinh hoàn toàn bị hình ảnh bên trong làm đóng băng.

“Vốn dĩ quà sinh nhật của anh em đều đã chuẩn bị, chỉ là đột ngột đến đây, cho nên em đã không mang theo.” Tiểu Như trình bày, hơn nữa còn vô cùng chân thành thuyết phục anh: “Chúng ta từ trước đến nay đều là người một nhà, vì vậy em hy vọng quan hệ này, chúng ta có thể duy trì nó, sẽ không bởi vì lý do khác làm ảnh hưởng.”

Ngụ ý con bé rất rõ ràng.

Con bé xem anh là người thân, là anh trai, ngoài ra không có thứ tình cảm nào khác.

Rõ ràng anh nên vui mới phải.

Nhưng mà.

Tại sao anh lại đau lòng đến như vậy.

Lý Ân Tinh lạnh lẽo gấp bảng vẽ trên tay lại, âm thanh do anh tác động vang lên một tiếng vừa vặn làm cô nhóc nào đó sợ xanh mặt.

Khi anh nhìn đến cô, Tiểu Như lập tức cúi đầu xuống né tránh.

“Đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh.”

Ẩn quảng cáo


Tiểu Như còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói, cả thân hình nhỏ nhắn cô nhóc đã bị anh ôm lấy.

Người Tiểu Như rất nhỏ, anh chỉ cần ôm lấy nhóc con đã không thể thoát ra, đừng nói đến việc đẩy anh ra bên ngoài.

Không thể nào.

“Anh họ, đừng như vậy, em không muốn!”

Mỗi lần Tiểu Như gọi anh họ, lòng anh hệt như bị kim đâm vào vậy!

Đau không thể diễn tả.

Anh không phải đã cảnh cáo con bé rồi sao? Tại sao con bé luôn có cách dày vò anh như thế?

Đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh mà.

Đem môi ghé sát tai bé con, người đàn ông kia lạnh lùng lại quyết đoán đe dọa: “Còn gọi là anh họ, tôi nhất định sẽ trừng phạt em đấy! Nụ hôn vừa rồi không làm em hiểu chuyện hơn hay sao?” Giọng anh thâm trầm, nghe qua thật đáng sợ, Tiểu Như bị anh dọa run rẩy, hoàn toàn không dám lộn xộn nữa. Tuy an lòng, nhưng giọng anh vẫn không khỏi nặng hơn: “Mười năm nay em đều gọi tôi là anh họ, sự trừng phạt này nên dừng lại được rồi.”

Tiểu Như trong mười năm nay đã quen gọi bọn họ như vậy, muốn cô gọi khác đi, nhất thời Tiểu Như không biết phải thay đổi thế nào.

Trong ngực Lý Ân Tinh, giọng cô nhóc run run: “... Nhưng, nhưng mà... không gọi anh họ, vậy em phải gọi anh, là gì kia chứ? Gọi bằng tên... có được không?”

Điều này, cũng không tệ.

Ít nhất nhẹ nhàng hơn hai chữ khó nghe ấy!

Lý Ân Tinh gật đầu, hoàn toàn tiếp nhận đem môi mềm mại áp lên tóc cô hôn thật sâu, rồi nói: “Hy vọng một ngày nào đó, em sẽ gọi tôi là ông xã, thay vì là tên của tôi.”

Tiểu Như còn chưa kịp tiêu hóa câu nói kia của anh, cơ thể đã được anh buông ra. Định hỏi anh vừa rồi nói những gì thì bị anh chặn lại: “Thế nào rồi? Lần đầu đến ngày, đã cảm thấy quen chưa?”

Tiểu Như kinh ngạc nhìn lên Lý Ân Tinh, không trả lời được.

Chậc, chuyện xấu hổ này sao anh lại biết được?

Vốn dĩ muốn giải thích không phải thì Lý Ân Tinh đã bế cô nhóc lên.

Anh trêu cô: “Lên phòng tôi giúp em kiểm tra!”

Tiểu Như đứng hình sau câu nói.

Kiểm tra? Kiểm tra cái quái gì? Anh ta bệnh rồi sao?

Tiểu Như càng nói càng cuống hơn: “Không, không cần! Tiểu Như không có bị sao hết! Lý Ân Tinh, anh không được vô lý như vậy. Em thật sự rất khỏe, anh thả em xuống có được không?”

Lý Ân Tinh?

Anh cho phép con bé gọi tên anh, con bé liền gọi trơn tru như vậy sao.

Mặc dù ngữ điệu không tốt lắm, nhưng kỳ thật rất đáng yêu!

Anh vờ không nghe thấy, xoay người đi lên lầu, nét mặt rất thản nhiên khi nói: “Tôi là đàn ông tôi không ngại, Tiểu Như ngại cái gì?”

Chính anh cũng nói anh là đàn ông, đương nhiên với đàn ông sẽ không...

“Lý Ân Tinh, anh là đồ biến thái mà!” Tiểu Như cục súc mắng, bước chân anh vì thế cũng chững lại sau đó.

Tiểu Như biết mình đã lỡ lời, cô sợ đến xanh ruột. Cô nhìn lên anh chỉ thấy anh im lặng, không có phản ứng gì.

Rất nhanh, anh bước đi, mang Tiểu Như về phòng.

Tối đó Thẩm Quân Thành lái xe đưa Lý Ân Hạo đến dinh thự.

Trên đường đi Lý Ân Hạo im lặng không nói gì, thi thoảng Thẩm Quân Thành lại thấy anh nhìn ra ngoài cửa xe, gương mặt nặng nề hơn rất nhiều.

Thẩm Quân Thành muốn hỏi, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lúc này di động Lý Ân Hạo thông báo tin nhắn được gửi đến, Thẩm Quân Thành thấy thế thu mắt về, tập trung việc lái xe của anh.

“Sau khi đến nơi cậu có thể trở về rồi.” Lý Ân Hạo đọc qua nội dung tin nhắn gửi đến xong liền lên tiếng cân nhắc, qua gương chiếu hậu anh có thể nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia rõ hơn: “Jin nói bởi vì lịch quay có một chút thay đổi, cho nên thằng bé có thể sẽ trở về sớm hơn so với dự định.”

Thẩm Quân Thành liền nhận ra ám chỉ trong câu nói: “Vì vậy anh muốn tôi tìm cách ứng phó anh ấy sao?”

Lý Ân Hạo thở dài hơn thừa nhận: “Phải.”

Thẩm Quân Thành nhíu mày không hiểu: “Chủ tịch, tam thiếu gia không còn là trẻ con, anh đâu cần mọi việc phải cân nhắc thay anh ấy kia chứ?”

Lý Ân Vỹ năm nay đã tròn 24 tuổi, hơn nữa anh ta còn là ngôi sao lớn hàng đầu ngành giải trí hiện nay, thiết nghĩ không giống một đứa trẻ nông nỗi.

Huống hồ quan hệ giữa bọn họ trước nay đều không vì anh ấy không phải người nhà họ Lý mà rạn nứt, Lý Ân Hạo cần gì phải lo lắng ngang dọc?

Kỳ thực, nguyên nhân của chuyện này Lý Ân Hạo là người rõ nhất.

Vì sao anh đến giờ vẫn phải lo lắng mọi chuyện, vì sao phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, vốn không phải vô cớ.

Năm đó Lý Ân Vỹ vốn dĩ có một gia đình rất trọn vẹn, là mẹ anh trong lúc lái xe bất cẩn gây ra tai nạn hại thằng nhóc mất đi ba và mẹ.

Anh còn nhớ rất rõ khoảnh khắc trước khi người đàn ông kia qua đời, ông ấy chính là trong bộ dạng đầy máu cầu xin mẹ anh bảo vệ cậu nhóc kia, gương mặt đau đớn của ông ấy khi đó cho đến hiện tại anh vẫn không thể nào quên được.

Là Lý gia nợ thằng nhóc quá nhiều, trách nhiệm này anh không thể không gánh vác.

Ký ức năm đó như một đám mây trắng xuất hiện trước mắt anh lần nữa, khiến cho lòng dạ Lý Ân Hạo không an tĩnh nói: “Đối với thằng bé mà nói chúng tôi vẫn còn có trách nhiệm rất lớn. Tuy đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng mà tôi tin rằng trong lòng thằng bé ít nhiều vẫn cảm thấy tổn thương. Suy cho cùng thằng bé vẫn còn rất xốc nổi. Nếu như tôi không cân nhắc mọi chuyện, e là tình hình có thể sẽ xấu hơn.”

Ẩn quảng cáo


“Tôi hiểu.” Thẩm Quân Thành đồng cảm: “Chủ tịch, tôi biết anh luôn bởi vì chuyện năm xưa cảm thấy Lý gia nợ anh ấy quá nhiều. Nhưng mà có một số chuyện, tôi thiết nghĩ anh vẫn nên để nó vào trong một góc thì tốt hơn.”

Thẩm Quân Thành nói đến đây, Lý Ân Hạo cười nhạt: “Tôi biết rồi.”

Thẩm Quân Thành thấy anh như vậy cũng không ổn, liền tránh đi bằng cách chuyển chủ đề: “Đúng rồi chủ tịch, lần này nhị thiếu gia trở về, anh dự định thế nào?”

Lý Ân Hạo thoáng đã lấy lại tinh thần, tập trung nhìn đến chỗ Thẩm Quân Thành hỏi: “Ý cậu là chuyện của con bé?”

Thẩm Quân Thành thông qua gương chiếu hậu lần nữa phát hiện khuôn mặt Lý Ân Hạo đã trở về như cũ, nửa an tâm, nửa không an tâm đáp: “Phải. Dù sao mọi người như thế này đều không phải là cách, mọi việc vẫn nên rõ ràng không phải sao. Hơn nữa hiện giờ có thông tin Huỳnh tổng xảy ra tai nạn, tôi sợ là chuyện này có thể không giấu được con bé.”

Hoàn toàn đúng.

Đúng hơn đây không phải tin đồn.

Tin tức truyền đi rất nhanh chóng.

Chưa kể có người đã chứng kiến toàn bộ quá trình Huỳnh Vũ Hy xảy ra va chạm xe.

Tuy nói thông tin bên ngoài đối với con nhóc rất nhỏ giọt, nhưng mà cho dù anh không nhắc, bên ngoài cũng sẽ có người bàn ra tán vào chuyện anh ta bị thương.

Phạm vi này kỳ thật quá rộng rồi.

Nhưng mà.

Lý Ân Hạo liền nói: “Tôi tin Huỳnh Vũ Hy sẽ tự có cách giải quyết vấn đề này. Huống hồ tôi và Ahn cũng sẽ không bó tay chịu chết.”

Câu nói này, Thẩm Quân Thành nghe không ra: “Chủ tịch, là ý gì?”

Lý Ân Hạo không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nở một nụ cười bí ẩn. Sau cùng, người đàn ông kia đem mắt nhìn ra ngoài cửa xe, chậm rãi trả lời Thẩm Quân Thành: “Tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Cho dù chúng tôi không nhún tay vào chuyện này, Huỳnh Vũ Hy cũng sẽ tự có cách ứng phó phía báo giới. Anh ta vốn kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không để con nhóc xót thương anh ta đâu.”

Vì vậy.

Bọn họ…!

Thẩm Quân Thành dường như đã ngầm hiểu ám chỉ bên trong câu nói kia, anh không nói thêm gì nữa, tập trung việc lái xe.

Phòng ăn được người hầu trang trí thành buổi tiệc sinh nhật rất đẹp mắt, tạo ra bầu không khí vô cùng thoải mái và náo nhiệt, vừa vặn giống như cách anh đã căn dặn trước đó.

Không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng ở đây.

Hơn nữa trên bàn ăn đều là những món ăn thường ngày, chứa đầy hương vị ấm cúng của gia đình, đặc biệt không hề có sự xuất hiện của bánh ngọt.

Tiểu Như quan sát tổng thể đến đây lại có chút thất vọng.

Từ bao giờ Lý Ân Tinh lại keo kiệt đến vậy?

Anh ấy còn không thèm chuẩn bị bánh kem nữa.









































Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Số ký tự: 0