Chương 6: Buổi đăng ký kết hôn bất ổn

Lẫn Nhau Yêu Chiều Hấu ca 1482 từ 16:24 04/12/2022


Có lẽ vì sợ đánh thức Nghiêm Hạo nên Yến Tùng chạy rất chậm. Quãng đường bình thường đi mất hai mươi phút thì bây giờ chạy gần ba mươi phút mới đến nơi.

Lúc này đã là mười một giờ kém, cách giờ nghỉ chưa đến ba mươi phút.

“Hiện tại chúng ta vào còn kịp không?” Châu Dĩnh vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi.

Thủ tục đăng ký kết hôn không quá phức tạp nhưng chỉ còn chút ít thời gian thế này thì đương nhiên không đủ.

“Tôi đã sắp xếp tất cả nên cô không cần lo đâu.” Yến Tùng tự tin thay ông chủ trả lời.

Một nhân viên hành chính thấy Nghiêm Hạo liền đi đến, vô cùng nhiệt tình tiếp đón.

“Mời hai vị xuất trình sổ hộ khẩu.”

Yến Tùng ở đằng sau đi tới đưa ra hai quyển sổ. Nhân viên lễ phép cầm lấy bắt đầu ghi chép.

“Anh có cảm thấy hồi hộp không?” Cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc của Châu Dĩnh, Nghiêm Hạo đột nhiên cảm thấy hơi nóng liền đưa tay nới lỏng cà vạt, tùy ý gật đầu thay cho câu trả lời.

Châu Dĩnh: “...”

Tên này cũng quá tùy tiện. Khi không làm ra động tác gợi cảm thế làm gì, hại cô suýt chút nữa là chảy máu mũi.

Nếu không phải chỗ này có nhiều người, cô thật muốn đè người này xuống, tại chỗ xé tan bộ đồ trịnh trọng trên người này ra để ngắm nhìn cơ thể ngon nghẻ bên trong.

Trời đất. Kích thích quá đi, mới nghĩ thôi toàn thân đều nóng bừng lên rồi!

Có lẽ vì đã đánh ý từ trước nên việc đăng ký diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đúng mười một giờ kém ba phút, tất cả thủ tục của bọn họ đã xong.

Cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn, Châu Dĩnh cảm thấy thật vi diệu. Thứ nhỏ bé chỉ cần ấn mạnh một cái liền rách này vậy mà có thể trói buộc hai con người lại bên nhau.

“Chúng ta thực sự trở thành vợ chồng rồi này!” Châu Dĩnh vuốt ve giấy chứng nhận cảm thán.

Con ngươi của Nghiêm Hạo co lại, ánh mắt u ám híp chặt, chính giữa đó là ảnh ngược của người con gái bị khóa chặt lại bằng thứ xiềng xích vô hình.

“Ừ. Vợ chồng.”

“Nhanh thật đấy! Mới cách đây hai ngày tôi vẫn còn nuối tiếc vì không biết bao giờ mới gặp lại anh.” Châu Dĩnh lắc đầu cảm thán.

Ẩn quảng cáo


“...”

Mới hai ngày trước vẫn còn tiếc nuối vì không biết bao giờ mới gặp lại, vậy mà hôm nay đã đem nhau đến đây đăng ký kết hôn?

Nhân viên nhìn hai người khoé miệng co rút, hắn làm công việc này đã gần năm năm mà chưa gặp trường hợp nào thế này. Cứ như đang xem một màn hài kịch đấy.

Châu Dĩnh nhìn vào phần ký tên, lẩm bẩm: “Hóa ra tên là Nghiêm Hạo sao?”

Nhân viên nhìn cô không biết nói gì hơn, gian nan mở miệng: “Cô trước khi đến đây không biết chồng cô tên gì à?”

Mẹ nó, gặp nhau mới hai ngày quyết định đăng ký kết hôn đã khó tin lắm rồi, giờ đến tên còn không biết đã quyết định. Người nhân viên hành chính chỉ có thể cảm thán giới trẻ hiện nay thật đáng sợ.

Châu Dĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nháy mắt với Nghiêm Hạo: “Sau này về chung một nhà kiểu gì cũng biết phải không anh yêu?”

Cô đâu phải cố ý, lúc nãy ký hợp đồng đã nhìn qua rồi, chỉ là đột nhiên quên mất.

Nhân viên hành chính: “???”

Thật may mắn vì con tim của hắn vẫn còn khỏe mạnh bằng không hôm nay phải bị bà cô trẻ này làm cho tức chết. Muốn mở miệng giáo dục hai câu nhưng ánh mắt lạnh lẽo của ai đó cứ nhìn chằm chằm, giờ thì cho mười lá gan hắn cũng không dám.

Mẹ ơi cứu con với, hai người này thật đáng sợ! - Anh nhân viên thầm cầu nguyện trong lòng.

Nghiêm Hạo liếc Châu Dĩnh một cái đầy thâm ý. Bầu không khí xung quanh bị khí tràng lạnh lẽo của nam nhân bao phủ. Châu Dĩnh cắn môi, vội vã nắm lấy tay của Nghiêm Hạo kéo đi, ra đến xe còn rất săn sóc mở cửa, cúi gập người chín mươi độ làm động tác mời.

Yến Tùng không dám nói chuyện, đứng gọn ở một bên đợi chờ mệnh lệnh. Ông chủ chưa ra lệnh tức là vẫn muốn cho Châu tiểu thư một cơ hội để giải thích.

Hắn liếc Châu Dĩnh vẫn ngơ ra đứng bên cạnh, đột nhiên có suy nghĩ chuyện đăng ký kết hôn thế này là tốt hay xấu. Mới gặp mấy lần, lời nói của cô gái này đã có thể tác động đến cảm xúc của ông chủ. Vậy nếu ở chung lâu dài...

Yến Tùng lắc đầu, không dám tiếp tục nghĩ thêm.

Châu Dĩnh ghé sát mặt vào cửa kính quan sát biểu tình của Nghiêm Hạo. Người này hình như giận thật rồi.

Cô rón rén đi vòng ra đằng sau, cẩn thận mở cánh cửa bên còn lại, đang muốn nhẹ nhàng ngồi xuống thì chân phải không may vấp phải cánh cửa. Cả người ngã nhào về phía trước, mặt úp vào đúng vào phần đùi rắn chắc.

Ủa khoan! Cái gì cứng thế?

Châu Dĩnh bóp mấy cái, cảm thấy xúc cảm không tồi liền tiếp tục. Hai mắt nhìn thẳng đầy chính trực.

“Buông tay.”

Châu Dĩnh ngồi phắt dậy, cười hì hì nhìn hắn, đáy mắt vẫn không quên liếc nhìn phần cơ bụng được ẩn giấu dưới lớp áo sơ mi, đột nhiên cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Vừa nãy cô mới sờ được có mấy cái, vẫn chưa đã tay.

Ẩn quảng cáo


Bầu không khí trong xe lần nữa lâm vào trầm mặc.

“Cái đó... Trí nhớ của em không được tốt lắm. Nhưng anh yên tâm, từ giờ về sau em nhất định sẽ không quên tên anh nữa đâu.”

Đáy mắt giảo hoạt híp lại, Châu Dĩnh chủ động ôm lấy cổ hắn, giọng nói quyến rũ nhè nhẹ len lỏi chạm đến màng nhĩ: “Chồng yêu, bảo bối biết sai rồi! Anh đừng giận bảo bối nữa nha! Bảo bối hứa sẽ không có lần sao đâu mà.”

Bên eo đột ngột bị một bàn tay to lớn nắm chặt, kéo cô về phía trước. Hai mắt Châu Dĩnh mở lớn. Khoảng cách cả hai gần tới nỗi cô có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng bỏng, nhìn thấy làn da không tỳ vết, đôi mắt màu hổ phách giống như đá lưu ly không ngừng lay chuyển, và trong đó hiện tại chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của cô.

Hai cánh môi của Nghiêm Hạo giống như nụ hoa bắt đầu bật mở, Châu Dĩnh nhìn chằm chằm vào nó, bất chợt cúi xuống, ngậm lấy cả chữ “được” nam nhân chưa kịp phát ra xuống dưới.

Lần thứ hai hôn môi, xúc cảm vẫn tốt như vậy.

Khụ... Khụ... Khụ...

Yến Tùng đứng bên ngoài chỉ có thể giả bộ ho khan nhắc nhở. Hai người này hình như đã quên mất nơi bọn họ đang đậu xe là trước cửa cục dân chính thành phố thì phải.

Châu Dĩnh nháy mắt bừng tỉnh, nhìn vết rách ở khóe miệng của Nghiêm Hạo, có chút quẫn bách không dám nhìn thẳng.

Nghiêm Hạo quẹt vết máu ở khóe miệng, tựa như cười mà không phải cười sâu xa hỏi: “Thiếu kinh nghiệm?”

Châu Dĩnh ỉu xìu, chiếc đuôi vừa vểnh lên lại cụp xuống, thấp giọng lẩm bẩm: “Thì lần này mới là lần thứ hai.”

Không biết qua bao lâu, Nghiêm Hạo cụp mắt, môi mỏng nhếch lên cười khẽ: “Vậy sao?”

Đương nhiên là thật.

Nghiêm Hạo là người đàn ông đầu tiên mới gặp lần đầu đã khiến cho cô tim đỏ tai đập.

Không đúng... Là tai đỏ tim đập.

Tên này đẹp một cách phi nhân loại, hoàn hảo đến từng chi tiết, chỉ có tính cách là khó ưa.

Mà khoan, hiện tại bọn họ không phải vợ chồng sao? Mà vợ chồng thì...

Châu Dĩnh xoa tay, vẻ mặt hưng phấn nhìn Nghiêm Hạo đầy ẩn ý: “Nếu kỹ thuật giở thì chúng ta luyện tập nhiều chút là được. Anh nói có đúng không?”

Nghiêm Hạo nhắm mắt, không trực tiếp tiếp trả lời, để mặc nhóc con tinh nghịch vẫn tùy ý ở trên đùi của hắn xoay qua xoay lại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lẫn Nhau Yêu Chiều

Số ký tự: 0