Chương 5: Không phải chỉ là sổ hộ khẩu thôi sao? Đơn giản.

Lẫn Nhau Yêu Chiều Hấu ca 1757 từ 11:13 27/11/2022
Sau khi nghe xong tình hình, Châu Dĩnh cảm thấy bản thân đang mơ.

Thời buổi này đúng là chuyện nào cũng có, được nhiều người yêu thích cũng khổ. Chọn tới chọn lui lại vẫn không chọn được ai ưng ý, cuối cùng lại để miếng bánh ngọt ngon lành này rơi trúng chiếc dép hỏng là cô đây.

Nói vậy tương đương tự hạ thấp bản thân nhưng đối với mấy người theo đuổi Nghiêm Hạo, Châu Dĩnh cảm thấy hình dung chiếc dép hỏng vẫn còn chưa đủ.

Đối với mấy người đó, cô cùng lắm chỉ là bụi cỏ dại kiên cường sống tiếp, dẫm một chân lên đã có thể tùy ý chà đạp chứ đừng nói có tư cách đứng bên cạnh cùng nhau khoe sắc với những đóa hoa kiềm diễm, mà tư cách để gặp hoàng tử lại càng không.

Mà cũng chẳng sao, cô cứ sống tốt phần mình là được.

Châu Dĩnh bắt đầu kiểm tra lại tất cả các tình tiết máu chó có thể xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân không cân xứng của hai người, tổng hợp được thành một chuỗi bắt đầu hỏi:

“Vây là sẽ không có cơm bưng nước rót, không có ép mang thai, không có phân biệt đối xử, không có mẹ chồng khó tính, không có tình nhân kiêm bạn gái cũ, kiêm thanh mai trúc mã hay em gái nuôi vân vân gì đó đúng không?”

Nghiêm Hạo gật đầu.

Yến Tùng: “...” Châu tiểu thư coi ông chủ của bọn họ thành cái gì? Tra nam sao?

Đời tư của ông chủ so với bất kỳ ai hắn quen đều trắng sáng, chính là kiểu sạch đến không tưởng đó.

“Được. Vậy còn hôn lễ chúng ta...”

“Không tổ chức.”

Châu Dĩnh vuốt ngực thở phào. Không tổ chức tốt nhất, bọn họ cũng đâu tính là mối quan hệ kia.

“Nếu vậy thì tôi đồng ý.”

Nghiêm Hạo chỉnh lại ông tay áo, đóng cúc, cẩn thận dặn dò:

“Vậy ngày mai cầm sổ hộ khẩu đến, chúng ta ra cục dân chính kết hôn.”

Châu Dĩnh quẹt mũi, vô cùng hăng hái nói:

“Không phải chỉ là sổ hộ khẩu thôi sao? Đơn giản. Hai người đợi tôi một lát.”

Chỉ thấy thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng luồn lách, linh hoạt tránh đi thiết bị theo dõi, đến một bên góc khuất của Thẩm gia, nhân lúc bảo vệ không chú ý trèo tường lẻn vào trong.

“...”

Phu nhân hình như có không ít tài lẻ.

Mười phút sau.

Ẩn quảng cáo


Châu Dĩnh đầu đổ đầy mồ hôi gõ cửa. Yến Tùng hạ kính xuống, nhìn thấy sổ hộ khẩu trên tay của cô, cơ mặt co rút.

Cũng không biết trên dưới Thẩm gia khi biết chuyện sẽ có phản ứng thế nào.

“Nhìn đi. Tôi nói rồi mà, rất đơn giản.” Châu Dĩnh đắc ý lắc cuốn sổ mỏng trong tay.

Nghiêm Hạo nhìn sổ hộ khẩu trên tay cô rồi lại nhìn về vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, đưa qua một chiếc khăn tay, hiếm khi nổi tính tò mò: “Cô hình như rất quen thuộc với chuyện này?”

Châu Dĩnh không chút che dấu, thành thật gật đầu.

“Ngày mai tôi sẽ đem sính lễ đến..."

Chưa đợi hắn nói xong Châu Dĩnh đã lên tiếng phản đối: “Riêng chuyện đó thì không cần. Tôi hi vọng người nhà của tôi sẽ không biết đến chuyện này."

Người ta nói có mẹ kế thì sẽ có cha dượng. Mẹ kế cùng hai đứa con của bà ta chỉ mong sao đuổi cô ra khỏi cái nhà đó càng sớm càng tốt. Về phần bố ruột, tốt nhất đừng nói nữa cho đau lòng.

Năm cô lên ba tuổi, người mẹ xấu số của cô mất. Thẩm Huy vì không muốn mang tiếng nên đã đón cô về nhà họ Thẩm nuôi dưỡng với danh nghĩa không muốn để huyết mạch lưu lạc bên ngoài nhưng thực chất là đem cô ném vào một viện mồ côi đến năm mười bảy tuổi không một lần hỏi han.

Đến khi trở về, thứ nhận lại nhiều nhất cũng chính là những lời mắng chửi thậm tệ, những mưu tính ác độc cùng với sự miệt thị sâu sắc của cái nhà đó với người mẹ duy nhất yêu thương cô.

Mỗi ngày đều phải đối mặt với việc bị mẹ kế cùng hai con của bà ta hãm hại, đổ tội đủ kiểu. Tiếp đó bọn họ sẽ dùng những tội danh không có thật đó mà nhốt cô trong phòng không cho ăn cơm. Mấy lần đầu, cô không chịu được trèo tường trốn đi nhưng lần nào máy theo dõi cũng quay được.

Mỗi lần như vậy Thẩm Huy về đến nhà sẽ dùng roi đánh cô, mắng chửi cô đến súc sinh cũng không bằng. Sau này học được cách tránh vào góc chết của máy quay, lợi dụng thời gian đi làm của ông ta để lẻn ra ngoài tìm công việc làm thêm kiếm tiền mưu sinh.

Đầu năm nay, sau sinh nhật lần thứ mười chín, cô bày trò làm hỏng một bức tranh gần một trăm vạn của bố cô mới được toại nguyện bị đuổi ra khỏi nhà.

Châu Dĩnh đối với cái nhà đó vốn dĩ không có tình cảm mà chỉ có căm hận.

Bọn họ mà biết được cô vớ được ông chồng “hờ” vừa đẹp trai vừa giàu có thế này chắc phải tức đến nổ phổi. Và chắc sẽ còn cả bài ca tuy mẹ nó mất sớm nhưng chúng tôi vất vả nuôi nó mười chín năm, giờ cậu đưa nó đi thì cũng phải tỏ chút thành ý chứ!

Nghĩ đến điều đó thôi toàn thân Châu Dĩnh đã cảm thấy khó chịu như bị cả đám ruồi bọ bò lên người vậy.

Nghiêm Hạo đã nghe Yến Tùng báo cáo về mối quan hệ giữa Châu Dĩnh và Thẩm gia. Hắn trước giờ rất ghét phiền phức nhưng Châu Dĩnh là do hắn tự chọn, kẻ nào không có mặt can thiệp, hắn cũng không ngại tìm kẻ đó phiền toái. Nhưng nếu là chính Châu Dĩnh không muốn thì hắn cũng không can thiệp.

"Vậy chỗ sính lễ đã chuẩn bị tôi sẽ đưa cho cô bảo quản."

Hai mắt Châu Dĩnh sáng lên, vỗ vai Nghiêm Hạo đầy vui sướng: "Chồng yêu, anh đúng là hiểu em nhất mà." Kèm theo đó vẫn là nụ hôn gió cùng cái nháy mắt quen thuộc.

Nghiêm Hạo nghe được hai chữ "chồng yêu", bàn tay đặt lên đồng hồ dừng lại mất giây, cảm thấy xưng hô này không tệ liền học theo cô vợ mới ra sức tiết kiệm: "Yến Tùng. Lát nữa cậu bảo lão quản gia đưa chỗ đồ đó vào kho. Mỗi ngày đưa phu nhân đến kiểm tra, cẩn thận đừng để sót món nào."

Yến Tùng: "???" Ông chủ của bọn họ đang phòng trộm đấy à?

"Chuyện đó... Khi nãy anh nói sẽ cho tôi bảo quản mà." Châu Dĩnh gấp đến muốn khóc, đồ sắp đến tay rồi không lẽ cứ như vậy nhìn nó vụt mất à?

Nghiêm Hạo nắm lấy mấy sợi tóc nhô lên trên đỉnh đầu của cô đùa nghịch, "Đúng thế!"

Ẩn quảng cáo


Đúng cái con khỉ ấy chứ đúng? Làm vậy khác gì treo cá trên trần nhà, người ngồi ở dưới ngước lên ăn cơm trắng không hả? Chỉ có thể nhìn không thể ăn, đó chính là thứ khiến cô ức chế nhất trên đời.

"Chúng ta hiện tại đi đăng ký luôn không phải sao? Đến trưa là chính thức thành vợ chồng rồi, mà vợ chồng thì phải tin tưởng nhau chứ! Không lẽ anh không tin tưởng em hả? Làm vậy bảo bối thương tâm lắm đó biết không?"

"Tim bị thương thì đến bệnh viện."

Mẹ nó, tên này rõ ràng đang chơi cô đấy à? Lại còn bày trò cắt câu lấy chữ.

Châu Dĩnh phồng má, hai tay chống trước ngực, hừ lạnh quay mặt đi, một bộ nếu anh không đồng ý thì tôi tuyệt đối không hết giận.

Nghiêm Hạo nhếch môi, dù rất nhỏ nhưng nhìn kỹ có thể thấy hắn đang cười.

Yến Tùng dụi mắt, cảm thấy bản thân nhất định đã nhìn lầm. Ông chủ vậy mà cười rồi!

Bên kia, Châu Dĩnh đang giận dỗi lại nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng.

“Đúng rồi, chuyện giường chiếu chúng ta sẽ không...”

Hai ngón trỏ của cô chạm vào nhau rồi lại tách ra, chạm vào rồi lại tách ra ám chỉ.

Nghiêm Hạo nhìn Châu Dĩnh, biết cô ám chỉ cái gì, cầm lấy bản hợp đồng kèm với cây bút: "Muốn gì thì cứ viết thêm vào đây!"

Oa! Đột nhiên cảm thấy bản thân chó ngáp phải ruồi ôm được đùi của sếp lớn vừa hào phóng vừa đẹp trai.

Cô viết thêm một số không vào chỗ tiền tiêu vặt mỗi tháng chắc cũng được nhỉ?

Mà thôi! Làm người phải biết đủ. Cô là người chính trực, sẽ không ăn gian mấy đồng tiền đó đâu.

Cầm lấy bút loay hoay một hồi, một dòng chữ dần hiện ra: “Nếu bên A và bên B xảy ra quan hệ ngoài ý muốn mà nguyên nhân không phải do bên B thì bên A phải chịu toàn bộ trách nhiệm, kèm theo phí tổn thất tinh thần là một trăm vạn.”

Yến Tùng qua gương cũng nhìn được Châu Dĩnh viết cái gì, chỉ cảm thấy cô gái này nghĩ nhiều quá.

“Hết rồi sao?”

Hắn cứ nghĩ nhóc tham tài này sẽ nhân cơ hội thêm vài điều khoản nữa như khi hôn môi phải trả thêm bao nhiêu, động vào người khi chưa xin phép phải thêm bao nhiêu.

"Hết rồi!"

Nghiêm Hạo nhận được câu trả lời thì không nói gì nữa, nhắm mắt lại, yên tĩnh dựa đầu vào ghế, dường như rất mệt mỏi.

Châu Dĩnh nhìn vào quầng thâm mắt dày đặc của hắn, đoán được Nghiêm Hạo hẳn là lâu lắm rồi không được ngủ ngon giấc. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu nhưng nghĩ đến quan hệ của cả hai hiện tại, cô chỉ có thể cố hết sức không phát ra tiếng động để tránh làm ảnh hưởng đến người bên cạnh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lẫn Nhau Yêu Chiều

Số ký tự: 0