Chương 6: Làm thế nào để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc nữa? (Phần 2)

Tôi choàng tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Tôi bất giác đưa tay lên chạm vào ngực mình. Không có vết máu, phần ngực dường như vẫn hoàn toàn lành lặn. Tôi thử vén áo lên nhìn nhưng cũng không thấy thương tích nào ngoài một số vết hằn của quần áo trên da do nằm đè lên.

Nhưng mọi thứ vừa rồi... cảm giác đầy thống khổ đó, thật quá... Cố hít thở thật chậm rãi, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn, đã hơn năm giờ chiều. Do cơn ác mộng, tôi thấy cực kì mệt mỏi, đến mức cử động cánh tay cũng khó khăn. Ánh sáng hoàng hôn không thể chiếu vào phòng vì tôi có kéo rèm lại trước khi ngủ. Ngồi thừ ra trên giường thật lâu cho tinh thần ổn định, tôi bèn bước xuống nhà kiếm gì đó bỏ bụng. Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác như con tim mình bị lôi ra. Và nó khiến tôi rùng mình.

Cecilia vẫn ngồi mãi ở đó khi tôi xuống nhà dưới, nhìn vào cứ như một cô gái ngủ quên bên cửa sổ vậy. Té ra em ngủ quên thật, với một tấm chăn mỏng ai đó đã đắp lên cho. Khuôn mặt hoàn mĩ tựa như một tác phẩm điêu khắc của em tự nhiên lại khiến tôi chùn bước. Ít ra thì những viễn cảnh đáng sợ ban nãy đã bị sự dễ thương này của em làm phai nhòa đi rồi.

Lúc này đã khá muộn, tôi đang phân vân có nên chạy lại chỗ em để gọi dậy không nhưng rồi lại thôi. Dường như cần phải bản lĩnh lắm thì mới có thể làm như thế. Sau những biến cố vừa rồi, tôi nghĩ mình không nên làm thế đâu.

Dì Phượng, người vừa từ ngoài vườn vào với một rổ cà chua, đã làm điều đó thay tôi. Dì ngỏ lời muốn em dùng luôn bữa tối, khiến em giật mình tỉnh giấc. Nhưng em nhanh chóng từ chối mà bước vội lên lầu, vừa đi vừa dụi dụi mắt. Vì ở nhà chỉ còn đúng một phòng, nên em sẽ ở tạm chung với tôi đêm nay. Ở đất nước này, nam nữ ngủ chung phòng với nhau là chuyện bình thường thì phải. Do đó nhất định tôi sẽ giành cho bằng được cái giường. Nhưng như vậy có trẻ con quá không? Lẽ ra tôi phải phản đối việc ngủ chung mới đúng chứ nhỉ.

Rửa mặt xong, tôi lên phòng khách ngồi để giết thời gian. Trâm đang ngồi trên ghế xem tivi, còn chú Long thì không thấy đâu. Thấy tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Trâm chỉ nhìn lướt qua chứ không nói gì, nhanh chóng chuyển sự chú ý về lại chương trình ưa thích. Hai chúng tôi cứ ngồi yên như thế đến khi dì vào nhờ phụ dọn cơm.

Trước bữa ăn, tôi cần lên phòng để lấy một vài món đồ. Vừa mở cửa ra, tôi bắt gặp ngay Cecilia đang thay đồ. Tôi không thấy em đem theo túi đồ bao giờ nên chắc đây là đồ của Trâm rồi. Em vừa kịp tròng vào chiếc áo ngủ xanh nhạt, còn bên dưới thì... trống không. Quần tất, áo len, và cả đồ lót nữa, nằm lung tung trên sàn.

Thấy tôi bước vào, em nổi đóa lên, lấy mọi thứ trong tầm tay, hiển nhiên có cả những món đồ dễ vỡ trên bàn mà quăng vào tôi.

"Chết đi, tên biến thái!"

Dù cho bị em nhắm vào, tôi vẫn may mắn khi né hoặc đỡ được gần hết những đồ vật đang bay tới. Lúc đã hết thứ để ném rồi, em lao nhanh ra đóng cửa cái rầm.

Ngơ ngơ ngác ngác không biết nên làm gì, tôi lom khom lượm hết tất cả các món đồ Cecilia đã ném ra ngoài. Nào là đồng hồ báo thức, sách vở, USB, nhưng cũng may là cái điện thoại đang sạc của tôi không thành nạn nhân của vụ oanh tạc đó.

Ơ mà sao có tấm vải gì màu xanh ở đây vậy? Cầm nó lên xoay qua xoay lại, tôi tá hỏa tam kinh khi nhận ra đó là cái quần ngủ mà Cecilia vô tình ném ra.

Và tôi đoán không sai. Cánh cửa chợt hé mở, em ló đầu ra nhìn xung quanh. Khi thấy tôi vẫn ở đó, em nói nhỏ:

"Ê anh kia, trả lại tôi đi."

Lúc này, trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng tuyệt vời. Được rồi, trêu em một chút nào. Sau này khi nghĩ lại, tôi chỉ muốn thốt lên: "Thật điếc không sợ súng mà!"

Tôi giả vờ không nghe, thản nhiên cúi xuống nhặt mấy món đồ ban nãy cần lấy lên. Thậm chí tôi còn lấy cái quần đặt lên đống đồ mình đang ôm rồi cất bước đi như thể chẳng có gì.

"Ơ? Bỏ đi đâu đấy? Đứng lại coi!"

Em kêu lớn tiếng, suýt nữa thì đã bước ra ngoài đuổi theo rồi nhưng kịp dừng lại đúng lúc. Về phần mình, tôi cố nín cười, giữ cho bờ vai khỏi rung lên. Thậm chí tôi còn huýt sáo để chọc tức em thêm.

Ẩn quảng cáo


"~~~"

"Nè, không đùa đâu đó!" Cecilia đã bắt đầu mất kiên nhẫn, em hỏi gặng.

"Ủa, thì ra cô ở đó à, nãy giờ không để ý. Cần gì sao?"

Tôi ngoái lại bông đùa, đồng thời quan sát kĩ em để nếu có bị đuổi theo thì còn tiện đường trốn thoát. Kế hoạch cơ bản là tôi sẽ quăng lại cái quần cho em rồi cố gắng phóng thật nhanh xuống tầng dưới.

"Đừng bắt tôi phải ra ngoài đó nhé!"

Em đe dọa, nhưng tôi vẫn nắm trong tay vũ khí bí mật, sợ gì. Mới nãy thôi một phương án khác để trêu em cũng đã nảy ra trong đầu tôi, có điều lần này phải mạo hiểm gấp bội. Nguy cơ "bỏ mạng" dự đoán lên tới trên tám mươi phần trăm.

Ở cuối hành lang, gần phòng của tôi, có một ô cửa sổ tròn nhỏ thông ra sân nhà bên cạnh, chỉ cần tôi quăng mạnh chút thôi cái quần sẽ nằm trên máng thoát nước bên đó vĩnh viễn. Mỉm cười một cách đểu giả nhất có thể, tôi từ từ mở cửa sổ, mắc hờ cái quần lên trên đó.

"Anh dám... Lần này anh chết chắc rồi!" Em há hốc miệng ra khi thấy tôi làm thế. Mặt em hiện rõ ham muốn lao ngay ra ngoài đó túm cổ tôi lại, nhưng đồng thời cũng không giấu được vẻ lưỡng lự.

"Như cô em thấy đấy. Giờ số phận của nó nằm cả trong tay tôi. Tôi có thể thả rơi nó, nhưng cũng có thể cứu nó khỏi bị rơi, nên cô đừng có làm phách. Đây là cơ hội cuối cùng của cô, trừ khi cô gọi đúng tên tôi một cách cung kính, và tỏ ra tôn trọng tôi hơn một chút, thì vật bị mất sẽ được trả lại chủ cũ, tựa như chưa có gì xảy ra. Chịu không nào?"

Nghe tôi thách thức, em cắn chặt môi lại, phồng hai má lên, giận đến đỏ cả mặt. Vẻ dễ thương khi giận dỗi của em suýt nữa là làm tôi xiêu lòng rồi.

"..."

Thay vì làm theo lời đề nghị của tôi, em lại chọn cách im lặng, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, chỉ chực chờ có cơ hội sẽ lao ra xâu xé tên tội đồ. Đến đây, tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã leo lên lưng cọp. Nhưng thôi, lỡ làm rồi thì làm cho trót, cùng lắm nhảy cửa sổ trốn thôi chứ sao. Tuyết dày thế thì nhảy từ tầng hai xuống đâu chết được. Chỉ sợ tôi "bỏ mạng" theo cách khác thôi.

"Cô còn mười giây cuối." Tôi nói, đoạn buông dần các ngón tay đang nắm hờ lấy cái quần.

"Hức! Anh được lắm, lát biết tay tôi!" Em nghiến răng nói, quay vào trong nhằm kiếm cái gì đó mặc đại rồi ra xử tôi. Nhưng tôi đoán được ngay, đưa tay lên ý bảo còn năm giây, đếm to hơn để gia tăng áp lực cho em.

"Năm... bốn... ba..."

Tức mình vì bị tôi bắt bài, Cecilia nén cơn giận, hít vào một hơi thật sâu, nói:

"Anh Peter à, em xin lỗi mà. Trả lại cho em đi, nha~"

Tuy có hơi miễng cưỡng, nhưng câu nói này của em cũng đủ làm tôi chết đứ đừ vì phê. Giọng gì mà nghe ngọt như rót mật, đến cả thiên thần còn chào thua thế này. Tôi chỉ cần nghe đến "Anh Peter à" thôi là đã sướng hết từ đầu đến chân rồi.

Chợt nhận ra cái bộ dạng này của mình có hơi thiếu đứng đắn, tôi đứng thẳng người lên hắng giọng, làm cú chót trước khi chuồn êm."Tốt lắm, nhưng quá trễ rồi."

Ẩn quảng cáo


Nói đoạn, tôi thả tay ra, nhưng cố tình rụt lại một chút, để cái quần nếu có rơi thì chỉ rơi vào bên trong.

"Không!!!"

Sau tiếng hét đó, em mở toang cửa, bất chấp mọi thứ mà lao vào tôi. Mọi chuyện diễn ra cụ thể thế nào tôi không nhớ nữa, nhưng kết cục đại khái là tôi ngã sấp ra đất, đầu u thêm cục nữa, còn Cecilia thì đứng bên cạnh ôm chặt cái quần. Lúc nãy em vừa dùng đòn võ gì đó để vật tôi à?

"Quả báo đến sớm lắm đấy. Hứ!" Trông tôi thảm hại dưới sàn, em đe dọa bằng một giọng rất chi là đanh đá làm tôi nhục không biết trốn vào lỗ nào.

Nãy giờ tôi đang úp mặt xuống sàn mà, nên đâu biết gì đang xảy ra. Lúc loay hoay xoay người nằm ngửa ra, tôi đã thấy thứ không nên thấy.

"Ớ, kia là... màu trắng... và có ren nữa!?"

Đập ngay vào mắt tôi là một màu trắng tinh khôi. Không biết có đập đầu vào chỗ nào quan trọng không, mà tôi bỗng phát ngôn như một thằng ngu, thấy gì nói đó. Là quần lót của em đang thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới tà áo ngủ chỉ dài quá hông một chút!"Cái gì màu trắng cơ?" Cecilia hỏi một cách ngây thơ, nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để đoán ra tôi đang đề cập đến cái gì, vì chỉ có một vật màu trắng và có ren ở đây thôi. "Á! Anh thấy rồi á! Tên biến thái!" Em vừa kêu lên, vừa cố lấy chiếc quần đang cầm trên tay che đi, nhưng chút nỗ lực ấy xem ra không đủ.

"Ừ, đẹp lắm..." Một lần nữa, tôi phát ngôn như một thằng ngu học, biết rõ hậu quả sẽ đến với mình ra sao.

"Vậy sao? Thì ra anh chọn cái chết! Trân trọng khoảnh khắc được trông thấy ánh sáng lần cuối đi"

Em phóng ánh mắt vừa lạnh giá, vừa tóe lửa nhìn xuống tôi, như nhìn một tên cặn bã dưới đáy xã hội. Bẻ các khớp tay kêu răng rắc, em chẳng còn quan tâm mình đang "khoe hàng" một cách quá lộ liễu nữa, nâng đôi chân thon thả lên thật cao, rồi giáng xuống ngay giữa bụng tôi một cái thật mạnh, tựa như thiên lôi từ trời cao đánh xuống kẻ phạm tội.

"HỰ!!!"

Vài giây sau, những tiếng kêu thất thanh của tôi vang khắp hành lang tầng trên..."Á! Đừng mà!"

"Chỗ nào cũng được, nhưng đừng phải chỗ đó!"

"Không! Tôi còn muốn có con!"

Mặc sức tôi kêu, chẳng có để ý cả. Em vẫn đạp lấy đạp để tôi không thương tiếc. Những cú đạp tuy không đau, nhưng toàn nhắm phải những chỗ hiểm hóc (Nhắc lại: rất hiểm) khiến tôi vừa nhột vừa thốn muốn chết đi được, thiếu điều muốn òa lên khóc. Khi thấy tôi chịu hết nổi rồi, em mới buông tha, đùng đùng bước vào phòng đóng cửa thật mạnh, mém chút nữa làm nó kẹp phải ngón chân bị thương của tôi.

Tôi còn nằm đó thở thêm một lúc nữa mới dậy nổi. Không biết làm gì hơn, tôi dọn tạm cái bãi chiến trường đầy mấy vật dụng vốn được xếp gọn từ nãy mà tôi gây ra khi dẫy dụa rồi bỏ xuống nhà dùng cơm.

Trải nghiệm ngày hôm nay đã dạy cho tôi nhiều bài học xương máu. Hi vọng sẽ không có ai khác chơi ngu như thế, cũng đừng coi rẻ mạng sống mình giống tôi. Với tất cả sự chân thành, tôi khuyên thật các bạn, con gái là thứ sinh vật đến mãnh thú săn mồi cũng không hung dữ bằng đâu. Nếu rơi vào trường hợp như tôi, trừ khi cô gái ấy nương tay như Cecilia đã làm, các bạn xong phim chắc rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Làm Thế Nào Để Không Trở Thành Một Quản Gia Kiêm Vệ Sĩ?

Số ký tự: 0