Chương 5: Quỷ Miêu Hiện Hình

Lam Tầm Địa Thổ Cô Ba E 1314 từ 13:45 04/07/2022
Sương mù đêm nay ngày càng một dày đặc như thể sắp sửa xảy ra chuyện kinh động đất trời. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển bất an, cả đám Lam Tầm hoảng sợ la toáng lên chạy ra sau lưng Cao đại ẩn náu.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cả đám đồng thanh.

Cao Nhị, Cao Tam chen chúc chạy ra phía sau Lam Tầm nấp theo y như tiểu thành đoàn xếp hàng ngay ngắn chờ đợi hiệu lệnh. Cao Đại cảm thấy lo lắng. Hiện giờ sư phụ không còn, làm sao xác định được phương hướng của bọn yêu ma?

Lam Tầm quan sát xung quanh bỗng nhiên thấy có vệt sáng xanh di chuyển bằng tốc độ tia lửa điện từ gốc cây này sang gốc cây khác. Y la toáng lên nắm lấy mảnh áo của Cao Đại, níu kéo muốn rách toạc làm hai.

“Cái gì mà xẹt qua xẹt lại vậy kìa? Các người có, có thấy không?”

Nghe Lam Tầm la hét ai nấy đều nhìn quanh nhưng chả thấy gì ngoài những phiến lá bay lả đả trước mắt. Cao Đại sinh nghi chắc chắn có vấn đề, liền kêu Lam Tầm chỉ hướng.

Hai mắt y nhắm tịt, miệng ú ớ sợ hãi. Đến khi mở mắt ra, Lam Tầm hưởng trọn cả hình thù quái dị của quỷ miêu. Không phải một mà là ba bốn gương mặt quỷ xoay quanh bao vây lấy cả đám người bọn họ.

“Chỉ làm sao mà được. Hướng nào cũng có ma hết kìa!” Giọng điệu y càng lúc càng run rẩy theo cấp độ từ cao đến thấp.

Gió càng lúc nổi lên mạnh hơn, tiếng thét gào của quỷ miêu khiến ai cũng són ra quần, nhất là Cao Tam. Hắn bấu víu vào Cao Nhị thiếu chừng có thể đu lên như bế xốc nách.

Cao Nhị một hai đẩy Cao Tam ra vì hắn cứ bấu víu đến phát mệt. Bất thình lình Cao Nhị bị một quỷ miêu ẩn mình lôi hắn vào tuốt rừng sâu thoắt cái đã biến mất dạng. Cao Đại quay lại không kịp ra tay đã không thấy Cao Nhị, âm thanh hét oan oan cả khu rừng rồi tắt đi chỉ còn mùi u ám ghê rợn.

“Cao Tam, cậu ở lại bảo vệ cho cao sư.” Cao Đại dặn dò ngắn gọn rồi phi thân lộn vòng bay lên theo hướng của Cao Nhị để ứng cứu.

Như được giao cho trọng trách quá tải, bình thường khi tiếp ứng cho Cao Phàn là hỏng việc từ trên xuống dưới. Nói chi là bảo vệ cho người khác đã thế còn là cao sư.

Hửm!

Cao Tam nghĩ ngợi, đáng lý phải là y bảo vệ cho mình mới đúng ai đời lại đổi trách nhiệm như vậy được.

Ý nghĩ vừa dứt điểm, đến phiên Cao Tam bị quỷ miêu hiện hình tấn công. Bọn chúng chưa kịp làm gì thì hắn đã lăn đùng ra ngất xỉu ngay dưới chân của Lam Tầm, không cần tốn sức tốn công.

Ẩn quảng cáo


Lam Tầm cố giữ bình tĩnh, y nhớ tới mấy bộ phim cương thi thời xưa rồi bắt chước nín thở để bọn chúng mất phương hướng. Ngặt nỗi bọn quỷ miêu bị nhiễm âm khí của Tủy linh ngọc, do đó có nín thở cũng vô dụng.

Lần lượt bọn chúng hiện rõ nguyên hình, vây quanh khè ra hàm răng nanh sắc nhọn hù dọa. Một con nhào nhanh tới muốn cắn xé Lam Tầm. Ngay lập tức, y tức thì được phi lên không trung. Tưởng đâu hồn tan xuất ra nhanh chóng, còn nghĩ thầm thì ra chết cũng không đáng sợ cho lắm.

Lam Tầm mở mắt ra thấy cơ thể đang được ôm giữ, một bên má đang áp sát vào lòng ngực nam nhân cao lớn. Y ngước lên hé nhìn, nam nhân tóc xõa buông dài bay theo lực gió, mặt góc cạnh anh tú, thân thủ chắc hẳn cao cường.

Hắn ta thoắt cái đặt y nhẹ nhàng tiếp đất thành công. Do bất ngờ, hụt một chân y ngồi bệt xuống lùm cỏ cạnh đó.

Lam Tầm ngước mặt lên hỏi danh tính của vị đại hiệp.

“Anh là ai vậy? Có thể đưa tôi rời khỏi nơi này không?”

Người đó không trả lời lại ngay, mà dùng ánh mắt nghiêm nghị quan sát phía ngoài cánh rừng rồi dừng lại ở gương mặt ngờ nghệch của Lam Tầm.

“Rất tiếc, ta không giúp được ngươi.” Hắn ta nói xong liền vận công biến mất.

Lam Tầm đứng dậy chống tay lên hông quát tháo: “Rồi anh mang tôi vô đây làm gì?”

Ngoài kia ít nhiều gì cũng có tên mập Cao Tam, vô rừng sâu như vậy lỡ không gặp quỷ mà gặp sói dữ coi như cũng xong đời rồi còn gì?

Cái tên tóc dài đó tự dưng bỏ lại một mình Lam Tầm ở lại xong thì đi đâu cũng không rõ. Y đứng dậy rồi sụp xuống, có lẽ chân đã bị trật khớp nên không thể di chuyển. Gương mặt nhăn nhó than đau đến trời đất cũng không nghe thấy. Một lúc sau vị đại hiệp quay trở lại với mớ lá cây trên tay, hắn tiến lại gần chỗ của Lam Tầm. Khuỵu gối xuống đất, hai tay vò nát lá cây, rồi hắn lấy bình hồ lô chứa rượu được cột bên eo trái, nghiêng bình đổ ra thấm ướt vào lá cây. Từ từ, từ từ đắp vào cổ chân đang sưng to của Lam Tầm.

Y cũng im lặng để người kia trị thương cho mình, trong tâm còn không nghĩ rằng hắn sẽ quay lại.

“Cám ơn!” Lam Tầm nói.

Người đó vẫn im ỉm, chìa tay ra trước mặt.

Ẩn quảng cáo


Lam Tầm ngơ ngác.

“Ngươi không muốn gặp lại đám người kia sao?”

Lam Tầm nghe vậy liền đưa tay nắm lấy tay vị đại hiệp. Hắn ta dìu Lam Tầm ra tới chỗ của Cao Tam đang nằm chỏng chơ ở vị trí cũ. Đám quỷ miêu không biết đã biến đi đâu mất, sương mù cũng tan dần bớt đi. Lam Tầm lại chỗ Cao Tam lay gọi hắn.

“Này, tỉnh lại đi.”

Cao Tam giật bắn mình ngồi dậy la toáng quơ tay múa chân: “Biến đi, biến đi!”

“Là tôi đây!” Lam Tầm gằn giọng trấn tĩnh Cao Tam.

Vài phút sau, Cao Đại và Cao Nhị cũng bình an trở về. Nhưng lạ thay ban nãy Cao Đại còn đang đánh nhau sống chết với bọn quỷ miêu, vậy mà tự dưng bọn chúng kéo nhau bay đi mất dạng.

“Cao sư người không sao chứ?” Cao Đại lo lắng hỏi hang rồi lia mắt sang người đứng bên cạnh Lam Tầm hơn chừng năm phân.

“Đây là?”

Lam Tầm thay lời cho vị đại hiệp: “Đây là ai tôi cũng không biết. Có điều là người giúp chúng ta đuổi bọn yêu ma kia.” Ánh mắt biết ơn lén ngó nhìn sang.

Cao Đại đánh giá qua dáng vóc ưu tú của người đó, trong đáy mắt ấy có thể gọi là tà dị. Hắn đưa ra phán quyết ngay, đây không phải là người đáng tin cậy. Cao Đại lập tức dò hỏi tên tuổi: “Đại hiệp có thể cho biết quý danh được không?”

Vị đại hiệp mỉm cười ma mị dưới đôi mắt đầy khó đoán, chẳng biết đang có suy nghĩ gì trong đầu.

“Ta chỉ tình cờ đi ngang. Nếu các ngươi đã an toàn, ta xin phép lui trước.” Không cần đợi câu nói tiếp theo nào, hắn phi thân bay ngang qua các ngọn cây, bóng dáng mất hút về phía cánh rừng tối sẫm.



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lam Tầm Địa Thổ

Số ký tự: 0