Chương 9: Anh Lý, cô Hà

Làm Sao Để Quên? GiHa 1352 từ 13:28 29/06/2022
"Vậy tại sao máy giặt cậu lại không để ngay chỗ phơi đồ mà lại để trong đây?" Quang Minh khó hiểu hỏi. Nếu để máy giặt trong đây vậy mỗi khi phơi đồ cô chẳng phải phải bê đồ qua lại sao.

"À, tại vì tớ và Trà Đá ngủ chung, nên chăn ga cần phải giặt thường xuyên cộng với quần áo này nọ nên chỗ cần phơi đồ cần nhiều không gian hơn." Gia An mỉm cười giải đáp thắc mắc của Quang Minh.

Ba người nói chuyện với nhau thêm một chút, rồi hai anh em nhà Quang Minh chào tạm biệt Gia An đi về.

Khi về tới nhà vừa thay dép xong Quân Minh liền lập tức chạy về phòng, nhưng vừa mới đi được hai bước đã bị Quang Minh kêu lại.

"Em trai, lâu quá hai anh em ta chưa tâm sự rồi, nào nhanh ngồi xuống ghế hai anh em ta cùng nhau nói chuyện nào."

Quân Minh nghe lời Quang Minh nói, lập tức căng cứng người, chậm chạp đi tới ghế ngồi.

Khi hai người vừa ngồi xuống, điện thoại của Quân Minh reo lên, cậu ta lập tức bắt máy, người gọi tới là Lý Hoàng Huân. Nghe tới Lý Hoàng Huân, Quang Minh mới chợt nhớ tới hình như cậu đã để quên đàn anh mất rồi. Theo lời Quân Minh nói Lý Hoàng Huân đã ngồi trước cửa khu chung cư cả tiếng đồng hồ rồi. Không chừng chờ hai người lập tức chạy xuống.

Đây là khu chung cư cao cấp muốn vào được đây phải qua một cái cổng lớn, ở đó phải qua được cái khung to to ngay phòng bác bảo vệ. Khung này có chức năng là nhận diện khuôn mặt dân cư ở đây, nếu lúc đó đi xe thì nó sẽ nhận biển số xe, nếu không phải nó lập tức sáng đền đỏ và hú lên. Còn muốn vào sảnh của chung cư hay bấm thang máy thì phải có thẻ riêng của tòa chung cư đó, mỗi tòa là một thẻ khác nhau. Và dĩ nhiên là Lý Hoàng Huân đã bị chặn lại.

Tới cửa chính khu chung cư liền thấy một người nam và một người nữ đứng đấu mắt với nhau, khiến chú bảo vệ cũng chả buồn nói.

Chuyện là sau khi gọi điện cho Quang Minh, Lý Hoàng Huân lập tức lái xe đi thế nhưng trên đường đi lại bị tắc xe. Lúc tới nơi thì lại bị cái khung đó hú lên hại cậu bị chặn lại. Mặc dù giải thích rất nhiều với bác bảo vệ, cậu còn đưa hẳn chìa khóa nhà để chứng minh nhưng không ngờ được rằng bác bảo vệ lại còn nói cậu ăn trộm còn la làng.

Cậu chỉ biết lái xe nép qua một góc cho gọn để cho người khác còn ra vào. Sau đó lại tiếp tục nói chuyện với bác bảo vệ. Bác bảo vệ bảo cậu gọi người bên trong ra đón vào nhưng cậu gọi cho Quang Minh thì thuê bao còn gọi cho Quân Minh thì lại reo mãi không ai bắt máy.

Mà bác bảo vệ lại quá cứng, Lý Hoàng Huân chỉ biết lại ngồi xuống hẳn trước phòng bác bảo vệ coi ké ti vi phòng chú.

Ẩn quảng cáo


Chú bảo vệ thấy cậu đẹp trai cũng rất chính trực, nói chuyện rất lễ phép nên chú cũng không định báo công an mà để cậu ngồi coi ti vi chung với mình. Chú làm bảo vệ rất lâu rồi, mắt nhìn người cũng rất ít khi sai. Thế nhưng lâu lâu cậu lại "van xin" khiến chú đau đầu không thôi.

Một lúc lâu có một cô gái đi xuống từ taxi còn có cả vài cái vali hành lý. Thế nhưng cô gái đó cũng bị tình trạng giống cậu và đương nhiên cũng bị bác bảo vệ giữ lại. Lúc đó khuôn mặt cô gái cực kì ngại ngùng và xấu hổ giải thích với bác bảo vệ.

Nhìn cảnh đó Lý Hoàng Huân không nhịn được bật cười, lúc đó bác bảo vệ xoay qua nìn cậu bảo.

"Cậu đừng cười cô ấy, không phải cậu cũng như vậy sao, hai người mau gọi người trong đó ra đón đi, không thì chú cũng hết cách."

Thấy bản thân bị cười, Hà Nguyệt thẹn quá hóa giận lập tức xoay qua Lý Hoàng Huân xù lông.

"Có người bản thân mình cũng như người khác, vậy mà ở đó còn cười, tự vả như vậy không biết có đau không."

Ngốc cũng nghe ra được là đang nói mình, Lý Hoàng Huân không chịu yếu thế lập tức đứng bật dậy đi lại tới chỗ Hà Nguyệt tiếp chuyện. Thấy Lý Hoàng Huân đang hùng hổ đi tới chỗ mình, Hà Nguyệt lập tức cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu ưỡn ngực đầy hiên ngang.

Bác bảo vệ thấy thế liền lắc đầu chán nản. "Cậu nhanh gọi cho người nhà bên trong ra đi, cậu ở đây hơn cả tiếng đồng hồ rồi."

Hà Nguyệt nghe thấy bác bảo vệ nói thế như nắm được thóp, bật cười.

"Dạ con vẫn đang gọi đây chú. Còn cô kia cô cười cái gì?" Lý Hoàng Huân lễ phép trả lời chú bảo vệ xong sau đó qua sang Hà Nguyệt hỏi.

"Tôi có cười đâu, anh bị làm sao hả?"

Ẩn quảng cáo


"Cô cũng như tôi thôi, nhanh gọi người bên trong ra đón đi."

"Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi gọi chắc chắn người đó ra liền, sẽ không để tôi ngồi đợi hơn cả tiếng đâu." Hà Nguyệt nói bằng giọng đầy đắc ý.

Lý Hoàng Huân tức nói không nên lời. Thấy hai người như thế bác bảo vệ lập tức hù dọa sẽ báo cảnh sát, khiến hai người im lặng, Lý Hoàng Huân thấy bác bảo vệ đi vào trong phòng, lập tức đi theo ngoài ngay trước cửa như lúc nãy nhứng cũng không quên nói khích Hà Nguyệt.

"Nhanh gọi người ta đi không chừng cũng bị đợi như tôi đó."

"Không vội tôi đợi người nhà anh ra đón anh rồi tôi gọi cũng không vội." Hà Nguyệt quay lại ngồi lên vali hất mặt lên nói.

Thật ra Hà Nguyệt phải ngồi nhắn tin xem người bạn của cô có nhà không hay đang ở bên ngoài, để cô còn làm cho bạn cô một cái bất ngờ.

Khoảng một hai phút sau, Lý Hoàng Huân lại lôi điện thoại ra gọi nhưng lần này may thay Quân Minh đã nghe máy. Mặt cậu đầy đắt ý nhìn về phía Hà Nguyệt nhưng cô chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại.

Không lâu sau cậu thấy bóng dáng của Quang Minh và Quân Minh từ xa, cậu lập tức vui vẻ đứng dậy đi về phía Hà Nguyệt đang ngồi trên vali nói.

"Cảm ơn người đẹp đã chờ, giờ bạn tôi đã ra đón tôi, cô nên gọi cho người thân cô ra đi, còn ngồi nữa coi chừng bị cảm lạnh đó."

Hà Nguyệt rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn Lý Hoàng Huân. Lúc này cô mới thấy trước mặt mình là một chàng thanh niên trông khá là đẹp trai, khá thuận mắt, ngũ quan khá là hài hòa. Mũi cao, mắt hai mí, da khá trắng, dáng người cao tầm mét bay mét tám, trông có vẻ là một người có tập thể thao. Nhìn tới hai người con trai đang đi tới, người thấp trông cũng rất đẹp trai, nếu so với Lý Hoàng Huân có thể nói một chính một mười, còn cậu cao hơn đi bên cạnh thì trông đẹp hơn hai người kia một chút, chủ yếu vẫn là do cái khí chất lạnh lùng xung quanh cậu ấy khiến cậu ấy trông huyền bí khó gần hơn.

Người yêu cái đẹp như Hà Nguyệt đầu lập tức nhảy số phân tích.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Làm Sao Để Quên?

Số ký tự: 0