Chương 8: Ngưu tầm ngưu

“Sao không nói với anh là em cũng ở đây?”

Từ xa tiến lại Uông Phước Bằng đã khóa chặt mục tiêu, tự nhiên như không vòng tay ôm lấy thắt lưng mảnh mai của Tào Thuyên, vô cùng thân mật.

Hắn bảnh bao trong bộ suit ba mảnh màu xám chỉn chu. Dù cho một nửa gương mặt phía trên đã bị che khuất, song vẫn có thể nhìn ra được đường nét anh tuấn cùng đôi môi mỏng gợi cảm, đa tình.

Kể cả có là hư tình mật ý hiện lên trong đáy mắt kia đi chăng nữa, vẫn có thể chuốc say bao con thiêu thân tự chôn mình vào hố lửa. Sự xuất hiện không báo trước của hắn khiến Tào Thuyên không tránh khỏi lúng túng.

Trái lại sự im ắng ngoài dự kiến xuất phát từ phía cô cũng khiến hắn thấy dè chừng. Những tưởng bản thân sắp sửa “bị vạch trần” thì bất chợt nghe thấy một giọng nói dịu dàng cất lên, xóa bỏ đi những toan tính thiệt hơn đang đâm chồi trong đầu hắn lúc này.

“À… em cũng vừa mới biết thôi nên chưa kịp nói với anh. Sao anh nhìn ra em hay thế?”

Vì lúc này hầu hết mọi người ở sảnh tiệc vẫn đang đeo mặt nạ vũ hội nên dễ nhận nhầm lắm chứ. Hoặc chẳng là vì đang cảm thấy rối bời nên Tào Thuyên mới tùy tiện tìm chuyện để nói.

Thấy thái độ của cô bạn gái không có gì thay đổi, Uông Phước Bằng mới an tâm thở phào; nhân lúc này bèn lựa lời nịnh nọt: “Còn phải hỏi. Em đúng là tiểu yêu tinh của anh. Sao mà nhận nhầm được?”

Tào Thuyên cong môi cười ngọt ngào không nói không rằng, chính cô cũng thấy ngạc nhiên khi bản thân giỏi nhẫn nhịn đến vậy. Vừa nãy vì ngửi thấy mùi nước hoa lạ vương trên vai áo đối phương nên mới sững người mất một lúc.

Ở những buổi tiệc xã giao thế này có chút đụng chạm cũng không phải khó hiểu. Chỉ là vốn đã có sẵn nghi kỵ trong lòng nên vô hình chung khiến Tào Thuyên sinh ra bài xích. Cô âm thầm kéo giãn khoảng cách với Uông Phước Bằng rồi mới nhìn sang Elly mở lời.

“Đây là anh Uông, người quen của em. Còn đây là chị Elly, người mời em đến đây tối nay đó anh.”

Một tiếng “người quen” khiến gã trai “làng chơi” tức khắc nổi lên hoài nghi, song vì không tiện sửa lời nên đành ra vẻ lịch sự mà chào hỏi người phụ nữ quyền quý đối diện.

“Chào chị. Tôi là Uông Phước Bằng, quản lý minh tinh của công ty Tinh Vực.”

Dù Tào Thuyên không nói rõ ràng nhưng với một người đã trải trăm trận tình trường như chị ta, chỉ cần liếc mắt một cái đã đoán ra ngay. Không muốn dông dài nên phú bà rất trực tiếp thậm chí có phần súc tích đáp lời: “Chào cậu Uông, tôi là Elly.”

Một cái bắt tay xã giao có vẻ cũng chẳng cần thiết lắm vào lúc này. Người ta đã là “hoa có chậu” nên chị ta làm gì còn chuyện để nói, Elly chủ động đánh tiếng lui quân: “Tôi còn có việc nên đi trước nhé.”

Ẩn quảng cáo


Đoạn đánh mắt về phía Tào Thuyên nhắn nhủ: “Trễ nhất là sáng mai tôi sẽ chuyển khoản cho cô.”

Chẳng có lý nào một quý bà trăm kẻ đón người đưa như chị ta lại ở đó làm “bóng đèn”. Kiêu kỳ xoay bóng lưng nuột nà, đôi giày gót đỏ điềm nhiên gõ lên mặt sàn từng tiếng đều đặn, như một lời gọi mời đầy cám dỗ.

Tào Thuyên gật đầu vâng dạ, không có định giữ người lại mà thậm chí còn muốn rời đi cùng. Nhạy bén nhận ra tâm tình của người kế bên đang dao động, Uông Phước Bằng liền đặt hờ tay lên thắt lưng cô, từ tốn nói.

“Chúng ta quen nhau gần nửa năm rồi, cũng nên công khai chứ? Anh muốn giới thiệu em với mọi người.”

Lời chia tay bỗng như nghẹn lại nơi cổ họng, Tào Thuyên đờ đẫn chưa kịp phản bác đã bị Uông Phước Bằng dứt khoát kéo đi.

Gã này lại muốn bày trò quỷ gì đây…

Tào Thuyên nhẫn nhịn chịu đựng, theo sau Uông Phước Bằng đến trước bàn của Chu tổng cùng Lộ Châu Tuyền. Hắn ta làm sao biết được “ngày hành quyết” của bản thân đã cận kề, thế nên vẫn vô cùng niềm nở mở lời.

“Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái em, Tào Thuyên. Đây là Chu tổng, cấp trên mà anh vô cùng kính trọng. Còn Châu Tuyền là nghệ sĩ mới dưới trướng anh.”

Đoạn đảo mắt ẩn ý nhìn về phía hai người kia, ý cười nhàn nhạt: “Thế nào, em không nói láo đúng không? Bạn gái của em xinh đẹp nhường này…”

Thấy Uông Phước Bằng thật sự đưa người đến, Chu tổng vô cùng cao hứng, bao nhiêu vui sướng chờ mong đều viết cả lên mặt. Lộ Châu Tuyền khẽ gật đầu thay cho lời chào, ngoài mặt điềm nhiên nhưng trong lòng ả tất thảy ghen ghét đều đang sôi trào.

Bất quá vì không thể bày hết ra mặt nên phải giả vờ chẳng để tâm, ả cong khóe môi son cùng một tone màu với vệt đỏ mờ trên cổ áo Chu tổng mà tung hứng.

“Anh nói đúng thật. Tào tiểu thơ đây quả là đại mỹ nhân. Cả em nhìn còn thấy si mê cơ mà.”

Chất giọng ngọt lịm bùi tai làm hai kẻ giống đực càng thêm nôn nao trong người. Chỉ có Tào Thuyên không nhịn nổi buồn nôn, thầm cảm khái quả là “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”.

Báo cáo nội dung vi phạm
Hãy đề cử truyện và comment cảm nghĩ của bạn nhé. Xin cảm ơn rất nhiều ヽ(*・ω・)ノ
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Làm Người Nổi Tiếng Không Dễ

Số ký tự: 0