Chương 7: Mai mối

Hai cô gái xinh đẹp đi cùng nhau lập tức khiến cánh đàn ông rần rần như sói đói thấy mồi. Đại tỷ tình trường Elly cao tay chặn đứng mấy ánh mắt tán tỉnh, không để ai có cơ hội tiếp cận. Đoạn quay sang Tào Thuyên chỉ thấy đối phương một mực chuyên tâm vào đồ ăn liền không nhịn được bật cười, chị ta khẽ nheo đôi mắt mèo tinh ranh mà cảm thán.

“Cô đúng thật là. Biết mà phớt lờ hay thật sự không biết đây?”

Tiếng cười thanh thúy êm tai làm người qua đường bất giác cũng bị thu hút. Tào Thuyên đang múc một chén súp hải sản, trong bụng còn mải tấm tắc khen lấy khen để nên không hiểu phú bà nói đến chuyện gì.

“H-Hả. Có chuyện gì vậy chị?”

Đôi mắt trong veo màu hổ phách đầy vẻ ngơ ngác, dưới ánh đèn giữ nhiệt vàng nhạt hệt như viên minh châu trong đêm đen tỏa ra hào quang, càng thêm mê hoặc lòng người.

Vì sẵn tiện tay cầm vá múc canh nên không đợi phú bà trả lời lại cô đã nhiệt tình nói tiếp: “Chị ăn súp không để em lấy cho.”

Nhìn tới nhìn lui đây hoàn toàn không giống dáng vẻ làm bộ làm tịch chút nào. Elly vội xua tay khách khí đáp: “Cảm ơn cô, không cần đâu.”

Thấy Tào Thuyên thật sự chẳng để tâm tới chuyện trai gái làm chị ta không khỏi tò mò: “Tôi hỏi chuyện này có lẽ hơi quá phận. Cô có bạn trai rồi à?”

Nếu độc thân thì không lý nào lại từ chối lời mời của quý ngài Borisyuk. Người có thân thế như Tào Thuyên đáng lẽ càng phải thấy vui mừng mới đúng.

Nhưng Tào đương sự nào có biết được vô số suy đoán đang chạy loạn trong đầu phú bà lúc này. Bất ngờ bị hỏi đến làm cô thấy có hơi bối rối, rèm mi cong tựa cánh bướm mềm mại rũ xuống như muốn che giấu đi nét e thẹn, dù cho nó đã thắm đượm trên đôi má phiếm hồng từ lúc nào.

“Đúng là em đã có bạn trai rồi. Vậy nên vừa nãy người ta mở lời em mới chần chừ đó chị.”

Chỉ có trời mới biết lúc đó cô đã thấp thỏm đến mức nào. Nếu chẳng may làm khách hàng mất mặt thì hậu quả ra sao Tào Thuyên thật không dám nghĩ. Thắc mắc này của Elly vừa khéo là cơ hội để cô tự bào chữa.

Dù biết được đáp án song nghĩ thế nào vẫn thấy có chút tiếc nuối, Elly bèn hỏi ra miệng: “Cô chắc chứ? Cô có biết anh ta là ai không? Cô đã từng nghe về loài báo tuyết chưa?”

Bị hỏi dồn dập mà câu cuối còn hơi lạc quẻ làm Tào Thuyên phút chốc ngớ người, trên đầu như có mười dấu chấm hỏi đang quay vòng vòng. Trước khi kịp suy nghĩ cô đã theo phản xạ xác nhận lại ngay tắp lự: “Báo tuyết á chị?”

Thấy nhân vật chủ chốt bắt đầu tỏ vẻ để tâm Elly liền bĩu môi, hai tay khoanh lại đặt trước ngực y hệt dáng vẻ lên lớp của cô giáo chủ nhiệm: “Sao nào, giờ mới thấy tiếc chứ gì. Vốn đây là chuyện riêng của cô nên tôi và chủ tịch hiển nhiên sẽ không tham gia vào. Cô đó, có phúc mà không biết hưởng.”

Ẩn quảng cáo


Đoạn thấy Tào Thuyên trầm ngâm không nói, Elly còn tưởng đối phương đang nghĩ cách cứu vãn tình thế. Dù sao cũng có chút hảo cảm với cô gái này phú bà tự nhiên sẽ không keo kiệt, khẽ kéo tay Tào Thuyên lại gần chị ta liền nhỏ giọng thì thầm: “Đừng lo nghĩ nữa, để chị đây giúp cưng. Chị có số liên lạc của anh ta trong máy đây.”

Nhưng thực chất những lo nghĩ của phú bà nào phải mối bận tâm của Tào Thuyên. Đây là vì cô càng nghe càng thấy mơ hồ nên mới im lặng cẩn thận suy nghĩ. Nếu để Elly biết được chân tướng chắc sẽ tức nổ phổi mất.

Tào Thuyên không dám nhìn vào mắt phú bà, chỉ có thể ấp úng viện cớ: “Không cần đâu chị. Em nghĩ ngài ấy chắc chỉ là hứng thú nhất thời. Huống chi em đã từ chối người ta rồi… và cũng có bạn trai.”

Song nhìn đến vẻ mặt phấn chấn bừng bừng vì sự nghiệp mai mối của đại tỷ, cô đành đem nửa câu cuối tạm thời nuốt xuống, không muốn để Elly thấy mất hứng.

Nhắc mới nhớ Uông Phước Bằng dường như cũng có mặt trong buổi tiệc này. Tào Thuyên liền đảo mắt nhìn quanh, trong lòng bỗng nảy sinh mâu thuẫn một nửa muốn tìm hiểu sự thật, nửa còn lại e dè không dám đối mặt với anh ta.

Elly chợt giữ lấy vai cô, không để Tào Thuyên như ngọn hải đăng quay Đông quay Tây, đoạn lên tiếng khẳng định chắc nịch: “Chị là muốn nói đến đối tượng kết hôn tiềm năng. Em nên cân nhắc cho kỹ, cơ hội không đến lần thứ hai đâu.”

Tào Thuyên nghe đến đây triệt để cạn ngôn. Cô chỉ mới học xong năm ba còn đang chật vật tìm chỗ thực tập. Kết hôn gì chứ, chuyện này xa vời quá rồi…

Song phú bà lại lần nữa thể hiện bản thân là người có bản lĩnh nói được làm được, một khi đã nhận lời thì nhất định sẽ nghĩ cách đưa Phật về Tây Thiên: “Cưng đừng nghĩ nhiều. Có thể xem lời từ chối đó là chiêu lạt mềm buộc chặt. Miễn anh ta có ý với em thì mọi chuyện đều xong!”

“Thực ra, bạn trai của em hình như cũng ở đây…” Cuối cùng cũng nói được ra miệng Tào Thuyên cơ hồ trút được gánh nặng ngàn cân trên vai. Dù sao bọn họ cũng là bèo nước gặp nhau, cô vốn dĩ không muốn nói đến chuyện riêng quá nhiều.

Lần này là đến lượt phú bà sững người, nhuệ khí chiến đấu tức khắc bị sụt giảm hơn phân nửa: “Em nói, bạn trai em cũng có mặt ở đây?”

Tào Thuyên nhẹ nhàng mà dứt khoát gật đầu, gần như không chừa lại một con đường công thành đoạt đất nào cho phú bà: “Vừa nãy em đúng là có thấy anh ấy…”

Chỉ là không dám chắc thôi. Nhưng bóng lưng, dáng người và cả bộ vest đó khiến cô dù không muốn cũng phải tin. Đôi khi ông trời quả thực trêu ngươi như vậy. Tào Thuyên vất vả tìm kiếm thì chẳng có kết quả, đến khi tùy tiện liếc mắt một cái lại nhìn ra hắn ta trong đám đông.

Cô thật sự nhìn thấy một Uông Phước Bằng bằng xương bằng thịt đang tiến về phía này...

Đến đây hẳn các bạn đã đoán được yếu tố "huyền ảo" trong tag truyện là gì rồi. Thực ra ban đầu mình không có ý định này, nhưng vì motip này vốn đã quá quen thuộc rồi, tùy tiện tìm là sẽ có nhan nhãn bộ từa tựa như vầy, nên mình quyết định thay đổi một chút, chủ yếu là tạo cảm giác khó đoán để thu hút độc giả. Nếu có cảm nghĩ hay idea nào hay ho các bạn cứ cmt nhé, biết đâu được khi bí ý tưởng đây lại là "kho bảo tàng" của mình.
Nhân tiện cho mình xin một phiếu đề cử truyện nhé, cảm ơn cả nhà yêuヽ(*・ω・)ノ
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Làm Người Nổi Tiếng Không Dễ

Số ký tự: 0