Chương 6: Qua ải

Vì đối phương không nói nên cô cũng chẳng dám mở miệng, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại quá trình, sợ bản thân vô ý nghe nhầm đoạn nào. Cứ thế một người không nói hai người lặng im, mắt to đấu mắt nhỏ.

Đến khi thấy được nét bối rối hiện lên đôi má phiếm hồng, cậu ấm nhà Borisyuk mới hài lòng cong môi cười nhẹ, rất tình tứ mà ngỏ lời.

“Không biết quý cô có vui lòng nhảy với tôi một điệu không?”

Nét nhu tình đượm trong làn mắt xanh biếc tựa gió xuân êm đềm, dịu dàng không sao tả xiết. Thử hỏi mấy ai có thể chối từ một chàng trai hào hoa phong nhã nhường này.

Vốn xuất thân công tử thế gia, Maxim lại là con út nên vinh sủng vô hạn. Chỉ là bản thân anh ta từ trước đến nay không thích núp dưới cái bóng của cha và anh trai. Vì vậy mới mạnh dạn chọn chốn phim trường làm nơi dấn thân, từ đó phấn đấu đạt được liên tiếp hai giải thưởng lớn.

Là kẻ quyết đoán và táo bạo, anh ta không bao giờ từ bỏ mục tiêu một cách dễ dàng. Giống như cô gái trước mắt này, quả thực khiến anh ta thấy hứng thú. Vừa nãy chỉ là anh tùy hứng muốn trêu ghẹo cô ấy một chút, không ngờ đối phương lại có phản ứng đáng yêu như vậy.

Nhưng Tào Thuyên lại là hoa đã có chủ, nào dám ôm mộng “hồng hạnh vượt tường”. Chỉ một câu nói bâng quơ lại triệt để làm đại não cô đóng băng. Rõ ràng là nghe hiểu từng chữ nhưng lại lúng túng không biết trả lời thế nào.

Làn môi đỏ mọng cứ mấp máy mãi không thốt nên lời, chừng đâu nửa phút lặng thinh trôi qua trong gượng gạo mới khiến chàng bạch mã hoàng tử đành nhân nhượng lùi bước.

“Tôi chỉ đùa thôi, quý cô không cần để ý quá đâu.”

Maxim không nỡ làm khó người đẹp, nhìn dáng vẻ lúng túng của cô ấy lại càng thấy yêu. Chính nụ cười lịch thiệp đậm chất quý ông cùng với phong thái nổi bật ấy đã khiến bao trái tim nữ giới đổ gục.

Nếu Kiêu thiếu gia mang vẻ tà mị và lãnh đạm tựa ánh sao băng chỉ có thể quan sát từ xa, thì chàng lãng khách hào hoa đích thị là danh xưng dành cho anh.

Cuộc hội ngộ nào rồi cũng có giây phút chia ly, Maxim rũ tầm mắt từ tốn mở lời.

“Vậy chuyển lời đến ông chủ của cô, tôi rất kỳ vọng vào lần hợp tác này.”

Nghe được câu này Tào Thuyên mới an tâm thở phào. Cô không giỏi khiêu vũ cho lắm, sợ sẽ làm cả bản thân lẫn đối phương bẽ mặt. Anh ta lại là khách quý, nếu từ chối thì thật không hay.

Ẩn quảng cáo


Sau khi chuyển lời cần chuyển cô liền nhường lại sân khấu cho ông chủ Kiêu giải quyết. Không phải người nào đó cũng nói được vài câu tiếng Nga ư. Cô đây không phải trốn tránh mà là… thức thời lui xuống để ông chủ tỏa sáng!

Kiêu Phục Luân sớm cũng đã nhìn ra Maxim có ý với cô gái này, song đây là chuyện riêng giữa hai người, anh ta thật sự lười chen chân vào. Sau khi nói mấy câu xã giao hình thức hai bên thống nhất sẽ cùng bàn bạc chi tiết vào lần sau.

Thấy mọi chuyện kết thúc êm đẹp, Tào Thuyên đến giờ phút này mới dám thả lỏng tâm tình. Từ khi vào tiệc đến giờ vẫn chưa ăn gì nên bao tử của cô bắt đầu lên tiếng kháng nghị rồi. Đôi mắt phượng sắc sảo lập tức hướng về phía những chiếc bàn dài với đủ loại món ngon từ Âu đến Á, vì đây là kiểu tiệc đứng buffet nên số lượng món vô cùng phong phú.

Phú bà Elly nhìn hai mắt cô phút chốc sáng rỡ thì không nhịn được trêu ghẹo vài câu: “Thấy đói bụng rồi sao. Nhìn bộ dạng này của cô có sức sống thật đó!”

Tào Thuyên thấy có chút không phục nên biện hộ cho mình: “Chị đừng ghẹo em nữa. Vừa nãy em cũng rất tận tâm tận lực làm tốt công việc của mình mà.”

Nếu không phải hai người đàn ông này quá ư là đáo để, anh một câu tôi một câu, cứ như đoán trước được đối phương sẽ nói gì vậy, hại cô thật sự xoắn hết cả não. Vừa cân nhắc ngôn từ lại vừa phải suy xét mức độ, chất xám tiêu hao liên tục nên có lẽ mới nhanh đói đây.

May mà trước khi đến khách sạn cô đã ăn lót dạ hai cái bánh bông lan, sợ bản thân không có cơ hội thưởng thức. Đúng lúc này Kiêu Phục Luân lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Tôi đợi ở bàn đằng kia.”

Ngụ ý chính là, hai người bọn họ có thể thoải mái.

Lời vừa dứt người đã quay đi, chỉ lưu lại một bóng lưng vĩ ngạn dần khuất xa trong đám đông huyên náo. Tào Thuyên không khống chế được mà buột miệng nói ra thành lời: “Ngài ấy không ăn gì cả ạ…”

Dẫu sao nếu có chút đồ ăn lót dạ thì vẫn tốt hơn để bụng rỗng uống rượu chứ. Nào ngờ phú bà lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, tựa hồ những lời này đều là xàm ngôn nhảm nhí.

“Cô đang nói gì vậy.” Elly phì cười xua tay đồng thời nói ra lý do: “Đồ ăn ở đây nhìn thế nào cũng quá nhiều dầu mỡ, không hợp với khẩu vị của ngài ấy đâu.”

Tào Thuyên nghe vậy liền hiểu ra vấn đề. Thoạt đầu mới nhìn vẻ ngoài cũng đã thấy anh ta là kiểu người kén chọn rồi. Chẳng dư hơi mà nghĩ nhiều cô lại tiếp tục dồn sự tập trung vào những món ăn ngon.

Báo cáo nội dung vi phạm
Lúc mình up chương này ngoài trời đang mưa rả rích. Mình đã cố gắng miêu tả khí chất của Maxim lắm lắm nma không biết có tạo được ấn tượng với các bạn không. Hãy cmt cảm nghĩ của bạn và cho mình xin một phiếu đề cử truyện nhé. Xin cảm ơn mọi ngườiヽ(*・ω・)ノ
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Làm Người Nổi Tiếng Không Dễ

Số ký tự: 0