Chương 6: "Cơ thể lẫn tâm hồn cậu nhờ vậy vẫn thuần khiết như đóa sen"

Lạc MinH 2159 từ 15:44 13/02/2023
Ngày thứ sáu Lạc bị tạm giam, kết quả thu lại không mấy khả quan hay giúp ích cho sở cảnh sát, cảnh sát Hoàng đành đưa ra quyết định lúc Lạc xuất viện đồng thời cũng sẽ thả Lạc về lại quán ăn. Từ sáng sớm, cảnh sát Hoàng cùng bác sĩ Nguyễn đã rời đi, đợi đến khi Lạc được truyền nước xong mới quay lại. Bác sĩ Nguyễn dặn dò mấy câu, kê thuốc cho Lạc rồi trở về văn phòng của mình.

- Chúc mừng xuất viện… - Cảnh sát Hoàng. - … Và cũng chúc mừng cậu đã được thả, ngay chiều nay chúng tôi sẽ gọi bà chủ cậu đến làm thủ tục xuất viện, trực tiếp theo bà chủ trở về.

- Tôi được thả rồi sao? - Lạc ngơ ngác.

- Đúng, đây cho cậu cái này. - Cảnh sát Hoàng lấy ra trong túi áo một chiếc túi dạng rút nhỏ màu đỏ, mang họa tiết chim lạc, phần giữa túi cả hai mặt đều thêu chữ: “May”. Nhìn sang thấy Lạc mặt đơ ra, một bên lông mày xếch lên đầy sự nghi hoặc.

- Bùa may mắn đấy! - Cảnh sát Hoàng cười nói. - Số cậu đen đủi quá nên tôi đặc biệt sáng sớm nay lên chùa thỉnh về “trao” cho cậu!

Cảnh sát Hoàng nhấn mạnh chữ “trao” đầy vẻ khoái chí. Ngược lại, khi Lạc nghe xong câu nói đó lại không biết phản ứng sao, miệng nhếch lên cười theo quán tính nhưng lòng lại rối bời, nhận được quà ai cũng vui nhưng đây là món quà trao cho sự đen đủi của Lạc, là một huân chương thành tích.

- Anh nói quá rồi… - Lạc thở dài đáp lại. - Đưa cho tôi đi, cảm ơn anh!

- Được. - Cảnh sát Hoàng tiến đến đưa cho Lạc.

Thấy bùa may mắn có chút nặng hơn so với tưởng tượng, Lạc liền không khỏi tò mò nắn nắn một chút. Hành động đó của Lạc khiến cảnh sát Hoàng phải lên tiếng nhắc nhở:

- Ấy, không được nắn như vậy, cũng không được mở xem. - Cảnh sát Hoàng nói thêm. - Bùa may mắn hoạt động theo công năng bí mật, nếu cậu tò mò xem trong đó có gì, sẽ bị phản ngược lại công dụng ban đầu, Càng ngày càng thêm đen đủi!

- Vậy sao! - Lạc cười lên mấy tiếng. - Muối trắng thôi chứ gì, trẻ con cũng biết mà. Anh tỏ vẻ thần bí quá rồi!

- Cậu đang khinh thường lá bùa tôi đặc biệt tặng cậu sao? - Cảnh sát Hoàng có chút buồn trong lòng, mặt đỏ bừng ngại ngùng vì bị coi thường - Tôi nói đây...

- Bùa may mắn của cảnh sát Hoàng trao cho tôi! Tôi rất cảm ơn. - Lạc liền có chút đắc ý mà chen lời cảnh sát Hoàng. Mấy ngày qua ở sở quả thực Lạc được đối đãi khá tốt so với những nghi phạm trước, qua lời kể của cảnh sát Hoàng. Đã vậy còn đặc biệt có quà.

- Vậy tôi trở về sở đây. Chào cậu, hẹn gặp lại nhưng không phải trong vai trò nghi phạm.

- Hẹn gặp lại như một công dân lương thiện. - Lạc cười cười.

Chiều hôm ấy, quả thực bà chủ đến tận viện đón Lạc về, thủ tục xuất viện cũng như chi phí thuốc thang đã được cảnh sát Hoàng đứng ra thanh toán như cách chuộc lỗi vì sự tự ý của mình. Nếu cảnh sát Hoàng không trả, e rằng số tiền đó sẽ trực tiếp trừ vào lương tháng này của Lạc, một con số không hề dễ nuốt so với lương tháng bèo bọt của cậu. Chiếm mất hai phần ba lương.

Tuy Lạc đã trở về nhưng cũng không thể đưa những buổi biểu diễn như hồi trước trở lại ngay lập tức, nghe Lạc là nghi phạm giết người, mọi người liền ngại gặp trực tiếp hay tiếp xúc với Lạc. Cậu đành chỉ phụ trong bếp, an phận trôi qua một ngày bình thường có chút không quen này. Trong căn bếp nhỏ toàn tiếng xào nấu, va đập của dụng cụ nấu ăn, hết “leng keng” lại đến tiếng cắt, chặt “phập phập” mọi thao tác cứ liên tiếp như vậy. Lạc sợ máu nên cũng chỉ phụ nêm gia vị, làm chín hoặc trực tiếp sơ chế và làm những món thuần chay, không thể thái thịt hay lọc xương.

Kết thúc một ngày, đến giờ đóng cửa. Bà chủ Hà lại lật mặt nói:

- Hôm nay, mày không được ngủ lại đây.

- Tại sao ạ?- Lạc hoảng hốt hỏi.

Ẩn quảng cáo


- Vì… Thôi không nói nhiều, không ngủ lại là không ngủ lại. - Bà chủ chẳng thể nói thẳng với Lạc rằng bà sợ một nghi phạm như cậu sẽ dở trò xấu trong quán nên không một lý do cụ thể, cứ vậy đuổi Lạc.

- Vâng. - Lạc cắn chặt răng đồng ý.

Sau khi khóa xong cửa quán, bà chủ Hà chả thèm đả động thêm câu nào nữa, cứ vậy phủi đít đi. Dáng bà chủ “đĩ đời”, thỏa mãn với số tiền hôm nay kiếm được, mông cứ lắc qua lại đều đều, chìa khóa để bên hông cũng vậy phát ra những tiếng kêu: ”leng keng, leng keng..”. Mặc kệ Lạc đang đứng thẫn người, mắt dán vào cửa quán. Mãi lúc sau tiếng “leng keng” ấy tắt hẳn, Lạc mới thụp xuống, ôm mặt khóc.

- Bị đuổi rồi, bị đuổi rồi… Hức

- Lạc. - Tiếng kêu bên cạnh bất giác vang lên. - Sao em lại ở ngoài này.

Giọng nói nhẹ nhàng, hỏi han, quan tâm Lạc của Trần Hà Anh khiến cậu khóc càng to hơn.

- Anh ơi… em được thả rồi. Cơ mà lại không có chỗ ngủ. Mọi người lạ lắm…

- Lạ sao? - Hà Anh ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lau nước mặt cho Lạc.

- Mọi người đều ghét em, coi em như kẻ xấu…

- Anh hiểu rồi! - Hà Anh chỉ biết đáp như vậy, rồi chậm rãi xoa đầu Lạc an ủi. - Có anh vẫn thích Lạc mà, hôm nay em đến chỗ anh ngủ tạm nhé?

- Được không ạ? Có tiện không… - Lạc ngại ngùng hỏi.

- Được nhưng có lẽ sẽ không tiện lắm…- Hà Anh ngại ngùng đáp.

- Sao vậy ạ? - Lạc lo lắng sợ Hà Anh cũng sẽ quay lưng ghét cậu.

- Hôm nay, anh lên thành phố lấy thuốc.. em không ngại ngủ ở chỗ ghế phụ chứ? Em đừng lo sáng hôm sau anh sẽ đưa em trở về.

- Không sao đâu ạ! - Lạc vui vẻ đáp, với hoàn cảnh bây giờ có chỗ ngủ là Lạc vui lắm rồi.

Đến phòng khám của Hà Anh, Lạc vào trong đợi anh lấy chăn gối cho cậu. Rồi hai người lập tức xuất phát. Trên đường đi, họ tâm sự với nhau rất nhiều. Hà Anh kể cho cậu nghe về những chuyến đi của mình khi còn làm việc trên thành phố, anh còn hứa sau khi đưa cậu về sẽ dẫn cậu đến phòng sách tự lựa sách, thậm chí anh muốn tặng cậu chỗ sách đó. Nhưng Lạc liền từ chối vì cậu biết khi chúng thuộc về anh mới được bảo quản một cách kỹ lưỡng, ngăn nắp và sạch sẽ nhất. Chúng sẽ có được vị trí của riêng chúng trên kệ sách, trong căn phòng ấy thay vì bị cất tạm ở xó nào đó trong quán ăn miễn không gây ảnh hưởng đến mỹ quan và việc buôn bán của quán.

- Cảm ơn anh nhé! - Lạc liền thoải mái bộc bạch.

- Sao tự dưng lại cảm ơn anh.

- Từ lúc anh chuyển về đây liền dạy em đọc và viết chữ, cho em mượn sách học… Còn quan tâm em. Thực sự cảm ơn anh. - Lạc có chút không kiềm được xúc động, “sụt sịt” mấy tiếng.

Hà Anh thấy vậy, liền ngỏ ý:

Ẩn quảng cáo


- Vậy em ở luôn với anh nhé?

- Sao ạ?

- Ở với anh nhé… thật sự mỗi ngày chỉ được gặp em một lúc, lại còn không ngừng phải suy nghĩ những lí do hợp lí để gặp mặt. Anh thấy có chút không thỏa mãn.

- Nhưng mà, ở với em… sau này em sẽ vô tình trở thành người dư thừa trong nhà anh khi anh lấy vợ. Dù là thân phận “em trai” đi chăng nữa cũng rất ngại. - Lạc ngậm ngùi đáp. Tuy trong lòng cậu đã vô cùng xáo động và rối bời. Cậu cũng thích anh, thích sự ân cần của anh, nhưng cậu tự an phận coi mình là “em trai” của anh, cứ vậy mà bên cạnh. Anh ngỏ ý cậu rất thích nhưng cũng rất sợ. Khó dứt khỏi!

Phải công nhận rằng, Trần Hà Anh chính là người mở ra cánh cửa hy vọng cho Lạc. Từ khi nhận nuôi Lạc, bà chủ cũng chỉ nhìn thấy quyền lợi tài chính của mình chứ không quan tâm quyền phát triển của cậu, thứ bà ta dậy cậu, trau dồi cho cậu kĩ năng nhảy múa, hát ca. Cậu bẩm sinh trắng trẻo, xinh trai lại còn có cơ thể thon gọn, uyển chuyển. Ánh mắt lần đầu gặp tuy vô hồn nhưng lại lại rất cuốn hút, hiếm có người Đông Á nào có đồng tử thuần đen như cậu, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dày và dài. Đôi môi trái tim, chúm chím phớt đỏ như quả mọng. Nếu cậu là con gái chắc chẳng đến lượt bà mua, mà sớm đã bị những nhà thổ tranh giành mua về. Cũng tiếc vì cậu là con trai nên chẳng thể thỏa mãn đàn ông bằng khuôn mặt kia, không cũng sinh đống lời cho kẻ mua. Ấy vậy mà, đánh giá cái lợi bề ngoài rồi vội vàng từ chối, các mối nhà thổ đâu biết rằng cậu vẫn có thể khiến đàn ông mê mẩn, nổi thú tính với cậu. Xui cho họ nhưng may cho Lạc, nhờ vậy cậu chỉ cần bán nghệ không cần bán thân. Cơ thể lẫn tâm hồn cậu nhờ vậy vẫn thuần khiết như đóa sen. Rồi khi cậu lên 15, cậu gặp Hà Anh- người đàn ông hơn cậu 10 tuổi từ thành phố chuyển về, ngay lần đầu gặp cậu anh đều như bao vị khách khác, phải lòng cậu. Nhưng xuất phát điểm có giống họ thì hành động của anh hoàn toàn khác họ, không phải ánh mắt khát tình hay lời lẽ thô tục. Anh chỉ dạy cậu biết đọc, biết viết, khơi trong cậu thú vui đọc sách. Anh còn dành thời gian thảo luận sách cùng cậu, nơi để cậu tâm sự. Lạc cứ vậy vô thức dựa dẫm, tin tưởng rồi nảy sinh cảm giác với anh.

Trở lại cuộc hành trình của hai người, sau khi nghe xong lời đáp của Lạc. Hà Anh liền hạ giọng nói:

- Ai bảo em anh muốn lấy vợ? Anh cũng đâu coi em như “em trai”.

- Vậy em là gì ạ? Anh thấy em sao?- Lạc chớp lấy thời cơ, can đảm hỏi.

- Người thương. - Hà Anh thẳng thắn đáp.

- Em… - Lạc đỏ chín mặt, mồm mấp máy nhưng trong lòng sớm đã chấp thuận Hà Anh. Chỉ là có thứ gì đó đang kiềm cậu lại, một dây xích vô hình của khoảng cách địa vị và giới tính.

- Hay em chê anh già? - Hà Anh thấy Lạc phản ứng như vậy, đành phá bầu không khí bằng một câu nói đùa.

- Không… anh Hà Anh nhìn rất trẻ, rất phong độ. - Lạc luống cuống đáp.

- Cảm ơn em. Vậy em sẽ cho anh câu trả lời chứ? - Hà Anh dò hỏi.

- Em… chưa biết ạ.

- Không sao không sao. - Hà Anh đành cười lên mấy tiếng rồi tay phải rời vô lăng, đưa tay đến chiếc chăn kéo lên cho Lạc. - Em ngủ đi cũng muộn rồi.

- Vâng.. - Một cơ hội tốt để bày tỏ nhưng vì quá ngại quá sợ hãi, Lạc lại đánh mất, cậu không ngừng tiếc trong lòng. Tuy vậy, cơn buồn ngủ so với điều đó có phần dữ dội hơn. Một lúc sau Lạc chìm vào giấc ngủ.

Chiếc xe vẫn băng băng trên con đường hết ngõ ngách này đến ngõ ngách kia, đến đường lớn đến đường nhỏ. Lạc ngoan ngoãn ngủ, hơi thở đều đều. Hà Anh nhân lúc dừng đèn đỏ thì luôn quay sang nhìn Lạc ngủ một cách trìu mến, cứ như vậy nhanh chóng đến chỗ lấy thuốc rồi ra về. Chỉ là, khi đến ngoại ô thành phố. Chiếc xe dừng lại. Hà Anh từ ánh mắt trìu mến chuyển thành nóng bỏng, mãnh liệt nhìn chằm chằm vào Lạc, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi em, anh lại chẳng thể chờ.

Dứt câu, chiếc xe rẽ hướng, không thuận theo con đường cũ mà trở về.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lạc

Số ký tự: 0