Chương 5: "May anh bạn này là kẻ ngốc thật thà đấy"

Lạc MinH 2149 từ 12:03 11/02/2023
Sáng hôm sau, Trần Hà Anh lại tranh thủ qua thăm Lạc, lần này còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn mang đến. Lạc thấy Hà Anh đến lòng cũng vui vẻ, nhẹ nhõm hơn, may mắn là Hà Anh không sao. Sau khi làm xong một số thủ tục nhất định, Hà Anh mới được vào thăm Lạc dưới sự giám sát của cảnh sát Hoàng, quả thực là một vinh dự lớn không ai mong muốn.

- Anh Hà Anh, anh thực sự không sao chứ? - Lạc ráo riết nhìn quanh Hà Anh xem xét.

- Ánh mắt của em cũng nóng bỏng quá đấy. - Hà Anh cười lớn. - Nhìn đủ chưa?

- Rồi… ạ. - Lạc ngượng chín mặt, cúi xuống một lúc rồi mới ngưởng lên nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào Hà Anh nữa. - Anh sao đến đây vậy?

- Đến đưa đồ ăn cho em này. - Hà Anh lấy trong túi xách một hộp cơm nhỏ, đưa qua song sát cho Lạc. Nhận lấy hộp cơm Lạc mừng thầm trong lòng nhưng cũng không khỏi hoài nghi: “Tự dưng mang cơm cho mình, lẽ nào…”

- Sao vậy? - Hà Anh không thấy Lạc mở hộp cơm ngay liền hỏi.

- Thì… sao anh biết mà mang cơm cho em?

- Biết gì cơ? Anh nên biết gì nào? - Hà Anh bỗng hạ giọng. - Nên biết Lạc vốn thích ăn ngon, sợ trong đây không hợp khẩu vị em nên mang cơm cho em à?

- Dạ… dạ.

Nhìn thấy cảnh này cảnh sát Hoàng chỉ nghĩ tới hai từ: “ Chướng mắt”. Hà Anh với Lạc cứ vậy mà thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, hộp cơm cũng chả mở ra, mãi nằm trong tay Lạc. Cứ một câu “Anh ơi” hai câu “Em à” qua đi qua lại, cảnh sát Hoàng lúc này không nhịn được mà lên tiếng:

- Không ăn à? - Câu nói đánh tan bầu không khí vui vẻ kia, Lạc giật mình nhìn theo hướng giọng nói, lúc này Lạc mới nhận ra cảnh sát Hoàng đứng sau bức tường bên cạnh, không khỏi chán ghét liền: “Xì” một tiếng ra mồm.

- Không phiền em ăn uống, cũng đến lúc anh phải ra về rồi. - Hoàng Anh liền cười cười mấy tiếng rồi đứng dậy rời đi. - Chiều anh mang đồ ăn đến cho em nhé, với cả trong này có vẻ buồn chán để anh mang sách đến cho em nữa nhé!

- Chúng tôi không cho nghi phạm giữ đồ bên ngoài! - Cảnh sát Hoàng lập tức trả lời hộ Lạc. - Anh Trần hết thời gian thăm rồi, mời về cho.

Hà Anh theo chỉ thị mới thực sự rời đi, lướt qua cảnh sát Hoàng, Trần Hà Anh nói nhỏ mấy câu:

- Đừng áp bức em ấy quá! Cái gì cũng nên có chừng mực.

- Tôi tự có chừng mực. - Cảnh sát Hoàng cười đáp.

Hà Anh đi ra đến cửa sở, cảnh sát Hoàng mới đến bến song sắt:

- Này! Không ăn tôi ăn nhé, cũng đang đói đây. - Vừa nói tay vừa cậy nhẹ ngón tay của Lạc, khi cảnh sát Hoàng thành công cậy được một ngón rời khỏi hộp cơm liền đẩy ngón tay đó hướng lên không chung, đưa qua đưa lại mấy nhịp. - Chia cơm cho tôi đi.

Cảm nhận được ngón tay mình đang được chạm vào, còn cử động, Lạc mới “gọi hồn” về. Lập tức lườm cảnh sát Hoàng:

- Anh không biết xấu hổ.

- Cậu mới không biết điều. - Cảnh sát Hoàng cười dịu dàng. - Ở sở cảnh sát cũng dám tán tỉnh nhau, không biết xấu hổ.

- Tôi không có! - Lạc hét lớn.

- Cậu không có, anh ta có. - Cảnh sát Hoàng cười nhạt. - Thế có chia cơm không? Qua tôi chia bánh mì cho cậu rồi, giờ cậu chia cơm cho tôi. Có qua có lại.

- Không chia, cho anh nhìn thôi! - Lạc giật ngón tay về, lùi lại khá xa song sắt rồi mới mở hộp cơm. - Này cho anh coi.

Ẩn quảng cáo


- Được tôi coi. - Ngón tay của cảnh sát Hoàng hụt hẫng trong khoảng không tranh thủ chỉ điểm kẻ thù khiến nó phải rời xa ngón tay nhỏ mềm mại kia. - Cơm, thịt, đậu, rau… anh ta nuôi lợn chắc rồi. Còn có khế tráng miệng, bữa sáng “nặng bụng” thấy ớn.

- Anh ghen tị à? - Lạc hống hách ra mặt

- Cũng chút chút. Thôi cậu ăn đi, tôi còn công việc.

Từ lúc đó, bữa nào cũng đều đặn ngày nào cũng thấy mặt, Trần Hà Anh theo thông lệ đến đưa cơm. Tổng ba ngày đưa cơm, hai ngày đầu ngày hai bữa ăn ít ăn kém thì ba ngày này cả ba bữa Lạc ăn muốn phát ngán, còn hai ngày nữa chắc chắn Lạc không cần chịu khổ rồi. Lạc ăn no thì cảnh sát Hoàng cũng vậy, đích thân chịu trách nhiệm giám sát Lạc ngày ngày ăn cơm chó cũng không ít, bụng không no thì mắt cũng đủ phồn thực. Và cũng không thấy có vụ án nào tiếp diễn xảy ra trong quãng thời gian đó, cảnh sát bế tắc trước những vụ phanh thây cũ nhưng hiện tại lại bình yên đến lạ, tuy vậy không thể buông lỏng cảnh giác.

Tối ngày thứ 3, Lạc tự dưng có bị ói mửa, tình trạng gấp gáp như vậy. Cảnh sát Hoàng vội bế cậu đến bệnh viện xã, vừa đợi kết quả vừa gọi cấp dưới đến trực sở nhờ cấp dưới viết một đơn giải trình việc cho Lạc ra ngoài. Xong việc cùng lúc bác sĩ bước ra:

- Cảnh sát Hoàng, kết quả cho thấy bệnh nhân bị ngộ độc. Ngoài ra trong cơ thể cậu ta có chứa hàm lượng độc "neurotoxin" đọng lại ở thận. Theo suy đoán thì đây chính là nguyên nhân gây ngộ độc chính, chúng tôi đã tiến hành lọc thận cho cậu ta. - Nói xong, bác sĩ dương ánh mắt coi thường nhìn cảnh sát Hoàng. - Từ lúc nào sở chế độ ăn uống ở sở các cậu tệ vậy?

- Riêng cậu ta, không được sở cấp đồ ăn… - Cảnh sát Hoàng cười ngượng.

- Thế đồ ăn đâu ra?

- Từ ngoài.

- Điên rồi, cậu biết rằng nghi phạm không được nhận bất cứ thứ gì từ bên ngoài chứ?- Bác sĩ lập tức lấy cuốn bệnh án đập bôm bốp vào cánh tay cảnh sát Hoàng.

- Xin lỗi xin lỗi, cậu dữ quá đấy. Nguyễn Gia An, tự dưng nói về, liền về. Hay thật! - Cảnh sát Hoàng chẳng thèm chống cự, vui vẻ cười.

- Thế mới bắt được lỗi của tên điên nhà cậu. Tôi về theo chỉ thị. - Bác sĩ Nguyễn hạ tay, cố vuốt thẳng cuốn bệnh án. - Vốn nơi xa xôi, nhỏ bé lại xảy ra vụ án liên tiếp ghê tởm như vậy, thử hỏi sao tôi lại không bị triệu tập đến đây.

- Cũng đúng, dù sao chuyên môn chính của cậu cũng là pháp y. - Cảnh sát Hoàng nói xong vồ đến xoa đầu Bác sĩ Hoàng. - Việc thì chắc chắn phải làm, cơ mà coi nè cậu chả cao lên tí nào nhỉ?

- Kệ tôi, vào thăm bệnh nhân đi. - Bác sĩ Nguyễn đấm mạnh vào bụng của cảnh sát Hoàng để tự thoát.

- Không cần, tôi nhờ người đến canh bệnh nhân kia, rồi tôi đưa cậu đến phòng pháp y nhé.

- Biết điều đấy! - Bác sĩ Nguyễn cười trừ.

Lạc bị tiếng tít tít bên cạnh làm tích giấc, mở mắt ra nhìn , liền thấy trần nhà trắng sáng, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của mùi thuốc, ở đây rất im lặng khác hẳn với không gian tối trong phòng giam tiếng gọi nhau liên tục của các viên cảnh sát cùng những lời ra lời vào, kiện cáo, cãi vã của người dân. Ngày nào sở cũng tấp nập, không đến vì ẩu đả thì cũng đến đòi công bằng; không đi tìm tải thóc, con trâu thì cũng đến xin giấy tờ, hỏi đường. Lạc mơ hồ nhưng lập tức ngủ tiếp, hiếm có lúc thực sự yên bình như này trong thời gian qua, đánh một giấc khỏi tỉnh luôn cũng…

- Này, dậy. Cậu muốn thăng thiên luôn sao? - Cái tiếng chua ngoa bên cạnh, không phải giọng nói dịu dàng của Hà Anh hay sự hào sảng có chút bông đùa của cảnh sát Hoàng. - Dậy đi, ăn còn uống thuốc.

Lạc lười biếng mở mắt, nhìn theo hướng giọng nói cất lên, hóa ra là ý tá. Tay cô ta đang cầm kim tiêm, tay búng búng mũi kim.

- Cậu tỉnh táo lại chưa, để tôi tiêm cho cậu rồi tí cậu tự dậy ăn đi nhé.

- Đây là?

- Bệnh viện. - Nói dứt lời, liền làm một số động tác cần thiết rồi tiêm cho Lạc một mũi. Rút tiêm ra rồi lấy bông chặn lại không để máu chảy ra. Tuy chỉ nhói một lúc, máu chảy ra cũng ít nhưng ngay khi thấy phần bông tiếp xúc với máu thấm đỏ. Lạc tái mét, cơ thể vốn yếu liền lập tức ngất xỉu.

- Này cậu, này…- Y tá hốt hoảng liên tục gọi. - Đành truyền nước tiếp cho cậu ta vậy.

Ẩn quảng cáo


Lần thứ hai Lạc thức dậy thì cũng là lúc cảnh sát Hoàng đến nhưng anh đến với bác sĩ Nguyễn, hai người mặc cho bệnh nhân là Lạc đang ngủ trên giường, tỉnh lúc nào thì tỉnh mà dường như không gian này tất cả thuộc về họ vậy, họ vui vẻ ôn lại chuyện cũ. Lạc tỉnh dậy nhìn một lúc không biết nên nói gì làm gì, chỉ biết đảo mắt nhìn xung quanh. Mãi lúc sau, buồn vệ sinh Lạc mới đành lên tiếng:

- Tôi buồn vệ sinh.

- Cậu nói xem, ngày xưa chúng ta lúc tắm chung có đọ “cậu nhỏ” xem ai to hơn lúc đấy tôi thắng cậu hẳn ngần này… Hên trận chiến ấy tớ cũng thành công thắng cậu chuỗi trận chiến tuần đó. - Có vẻ không ai nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lạc, cảnh sát Hoàng vẫn thao thao bất tuyệt.

- Đó do yếu tố bẩm sinh, gen di truyền… thắng không... - Bác sĩ Nguyễn úp tay che mặt, ngại ngùng đáp.

- Tôi buồn vệ sinh!!! - Lạc hét lớn thành công kết thúc cuộc nói chuyện vô cùng xấu hổ kia.

Lúc này, cảnh sát Hoàng lập tức đứng dậy tới giúp. Lạc đi vệ sinh xong thì thoải mái nằm trên giường. Bác sĩ Nguyễn liền hỏi:

- Tôi là bác sĩ trực tiếp khám và chữa trị cho cậu, không biết mấy nay cậu ăn những gì?

- Nhiều lắm… - Lạc mơ hồ trả lời. - Có cơm, có thịt sườn, có rau ngót, có khoai tây, có khế, có canh chua,... rất nhiều, thực sự rất nhiều món.

Lạc nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, kể nhiều như vậy ngón tay của cậu sớm cũng đi qua hết cả hai bàn rồi. Cậu suy nghĩ không biết nên dùng chân đếm tiếp không.

- Có món nào hay lặp lại không?

- Có cơm. - Lạc ngây thơ đáp.

“Ngộ độc não rồi chăng?” - Đây chính là suy nghĩ lập tức nảy ra trong đầu bác sĩ Nguyễn, lập tức lấy lại bình tĩnh, bác sĩ lại hỏi:

- Ý tôi, đồ ăn kèm.

- Có cà chua với khế.

- Tại sao lại là hai món đó?- Cảnh sát Hoàng xen ngang, quả thực sau bữa mang cơm đầu tiên những bữa sau đó cảnh sát Hoàng chẳng thèm hỏi Lạc ăn những gì, quá là sơ sót.

- Anh ấy nói… đồ nhà trồng được.

- May anh bạn này là kẻ ngốc thật thà đấy! - Bác sĩ Nguyễn cười vui vẻ nhưng nó lại vui tình chạm đến lòng tự tôn của Lạc. Lạc tuy yếu nhưng vẫn cãi cố.

- Cái gì mà “kẻ ngốc thật thà” hả?

Không thèm đáp lại lời Lạc, bác sĩ Nguyễn liền quay sang nói với cảnh sát Hoàng:

- Theo kế hoạch.

- Được theo kế hoạch. - Cảnh sát Hoàng liền đáp.

Họ bí bí ẩn ẩn như vậy, Lạc cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn nữa, ánh mắt của họ như đang đọc suy nghĩ của đối phương vậy. Một sự giao tiếp của sự thấu hiểu, tin tưởng. Lạc chỉ biết im lặng bực bội.

Hôm đấy, Trần Hà Anh chỉ có thể giao hai hộp cơm lại cho sở cảnh sát để gửi Lạc, bản thân vừa lo lắng vừa bất an. Cơm hôm nay cũng có nhiều món mới cũng có những món cũ. Chỉ tiếc Lạc không được thưởng thức vì hiện tại thứ duy nhất an toàn và đảm bảo cho cậu chỉ có thể là cháo trắng. Tối hôm đấy, cảnh sát Hoàng canh Lạc ở bệnh viện cùng bác sĩ Nguyễn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lạc

Số ký tự: 0